Chương 37: Thích cười

Edit: Pa

(Chương này nên kéo xuống đọc chú thích trước)

[Tôi cũng thích em ấy ]

***

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Cảnh Duyên định ra chào Lục Dương trước khi rời đi, không ngờ chiếc ghế đối diện với cậu ấy đã có người ngồi, giờ đi qua cũng ngại. Hàn Hành Chu thấy cậu nhìn cũng nhìn theo, người đàn ông kia cao hơn Lục Dương, khuôn mặt đang nở nụ cười, anh ta có vẻ rất thân với Lục Dương, nhưng Hàn Hành Chu không bận tâm đến bọn họ cho lắm. Ngược lại, Thẩm Cảnh Duyên lại đứng nhìn người đàn ông kia, dù chưa từng gặp qua nhưng trực giác mách bảo rằng đó chính là cái anh trai đó của Lục Dương. Thế nên, Thẩm Cảnh Duyên lại liếc thêm vài lần, Hàn Hành Chu kéo áo cậu rồi hỏi:

"Em đang nhìn cái gì đấy?"

"Đâu." Thẩm Cảnh Duyên lập tức ngoảnh lại, "Thế mà cũng ghen à?"

"Anh chỉ hỏi thôi." Hàn Hành Chu vẫn cứng miệng.

"Em chỉ ngó thử thôi."

"Về nhà thôi." Hàn Hành Chu kéo Thẩm Cảnh Duyên ra quầy thanh toán.

Họ lang thang trong trung tâm thương mại, chỉ có điều căng da bụng lại chùng da mắt [1]. Thẩm Cảnh Duyên đi hết một vòng thì thấm mệt. Thấy vậy, Hàn Hành Chu quyết định kết thúc hành trình ngắn ngủn của họ tại cửa hàng tiện lợi.

Thẩm Cảnh Duyên theo Hàn Hành Chu vào trong cửa hàng, cậu cứ tưởng đối phương đi mua nước, ai ngờ Hàn Hành Chu bỏ một hộp bαo ©αo sυ vào giỏ bằng vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thấy chiếc bao bì quen mắt nên Thẩm Cảnh Duyên tỉnh hẳn ngủ.

"Sao anh lại mua cái này?" Thẩm Cảnh Duyên thì thầm.

Hàn Hành Chu thản nhiên đáp, như thể đang mua hàng tạp hóa, "Chúng ta không cần dùng à?"

Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta phải chiến chứ.

"Anh nói gì đấy..." Thẩm Cảnh Duyên hơi xấu hổ, biết thế đã ở bên ngoài đợi Hàn Hành Chu cho rồi, khỏi phải chịu đựng ánh mắt của chị thu ngân. "Thế thôi á?"

Ý của Thẩm Cảnh Duyên vốn là, không cần mua bôi trơn à? Hàn Hành Chu đứng trước kệ vài giây, cứ như thể đã hiểu rồi, anh nói: "Một hộp hình như không đủ thật, mua thêm mấy hộp nữa nhé?"

"..." Thẩm Cảnh Duyên ngượng muốn chết, lần đầu tiên đi mua bao, cứ ngỡ rằng Hàn Hành Chu cũng giống mình, đâu biết đối phương bình thản hơn hẳn cậu, "Anh không mua mấy cái khác à?"

Cuối cùng, Hàn Hành Chu cũng hiểu ra, "Ở đây không có."

"Ò." Thẩm Cảnh Duyên muốn chạy, "Hiệu thuốc chắc có."

"Chốc nữa đi."

"Anh tự đi mà đi." Thẩm Cảnh Duyên trừng mắt lườm anh.

Hàn Hành Chu cười, "Được rồi."

Từ cửa hàng tiện lợi đến hiệu thuốc, cuối cùng cũng mua đủ những thứ cần thiết, tất cả đều đựng trong túi ni lông trong suốt, Thẩm Cảnh Duyên hơi sợ, người qua đường nhìn thoáng qua là biết bên trong có gì.

Về đến nhà, Hàn Hành Chu lần lượt lấy đồ trong túi ra, cứ thản nhiên như không. Trong nhà không có người ngoài, Thẩm Cảnh Duyên không phản ứng lớn như lúc nãy nhưng những thứ này nằm trên tay cậu cứ như củ khoai nóng hổi.

"Anh ơi." Thẩm Cảnh Duyên vội vàng bỏ bαo ©αo sυ vào tủ đầu giường, "Anh... bao giờ anh tính dùng đấy?"

Dường như, Hàn Hành Chu không nghĩ tới vấn đề này, anh chỉ nghĩ, như quan hệ của hai người hiện giờ thì chuyện dùng tới nó chỉ là sớm hay muộn, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề khi nào sẽ dùng.

"Nếu em muốn thì tối nay dùng luôn cũng được."

Giống như đang nói với cậu rằng, tối nay nhớ chuẩn bị sẵn sàng đấy nhé.

Thẩm Cảnh Duyên chẳng hiểu tại sao, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh biết làm không?"

Hàn Hành Chu cảm thấy câu hỏi của cậu thật vô nghĩa, mặc dù anh khiến người ta cảm giác bản thân lãnh đạm nhưng không có nghĩa là cái gì anh cũng không biết, đã ngoài ba mươi rồi, chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ?

"Sao lại không chứ."

"Ò." Thẩm Cảnh Duyên nhìn chằm chằm vào cái tủ đầu giường còn chưa kịp đóng lại, nghĩ thầm, tối hôm qua đang n*ng nừng thì cái gì cũng thiếu, tới lúc rồi.

Thế là tối nay, Thẩm Cảnh Duyên cố ý bảo Hàn Hành Chu tắm trước, cậu viết xong dàn ý sẽ tắm sau. Hàn Hành Chu chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cho là cảm hứng của nhà văn không thể bị gián đoạn nên đi tắm trước.

Thẩm Cảnh Duyên nhìn đống tài liệu mà đầu óc trống rỗng, chẳng có bất kỳ cái phác thảo nào hết, tất cả chỉ là xạo sự, cậu đang mở trình duyệt tìm kiếm những điều cần chuẩn bị cho đêm đầu tiên, cảm thấy adrenaline [2] đã lên được vài lần, vừa ngại ngùng vừa mong chờ, có lẽ trong đó cũng thoáng chút sợ hãi, cậu không biết liệu kỹ năng của Hàn Hành Chu có qua được ải hay không.

Nhưng không qua được thì cũng đành phải chịu, suy cho cùng, đời này cậu cũng không tìm thêm ai nữa đâu.

Lúc Hàn Hành Chu đi ra, thấy Thẩm Cảnh Duyên ngồi thất thần trên giường, anh thấy hơi buồn cười, "Sao thế?"

"Đâu." Thẩm Cảnh Duyên lắc đầu, "Em đi tắm."

"Ừ."

Hàn Hành Chu vẫn chẳng nghi ngờ gì cả, nhưng anh nhận ra hôm nay Thẩm Cảnh Duyên tắm lâu hơn mọi khi một chút. Tắm xong, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ như bình thường, dường như mọi thứ vẫn như cũ. Có thể nói khoảng thời gian sau khi tắm xong là lúc họ nghỉ ngơi, hiếm khi hai người làm việc vào lúc ấy, thường họ sẽ lướt mạng hoặc trò chuyện với nhau.

Thẩm Cảnh Duyên lau khô tóc, lấy máy tính bảng của Hàn Hành Chu đặt sang một bên, rồi ngồi lên người anh.

"Sao thế?" Hàn Hành Chu hơi ngạc nhiên.

"Anh không muốn dùng thử mấy thứ chiều nay mua à?" Thẩm Cảnh Duyên hỏi.

Đầu tiên, Hàn Hành Chu ngẩn người ra, sau đó anh lập tức hiểu ra sao Thẩm Cảnh Duyên lại tắm lâu hơn bình thường, anh tì lên gáy Thẩm Cảnh Duyên, hôn lên.

Chẳng biết đã trôi nổi được mấy hồi, nhưng Thẩm Cảnh Duyên thấy giọng mình hơi khàn khàn, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là "đàn ông hơn 30 tuổi mới mở bát, hoặc không tốt, hoặc rất tốt." Hàn Hành Chu lúc đầu vẫn nằm trong phái học thuật, nhưng về sau anh thấy cái gọi là lý thuyết có thể bỏ qua, những gì đang hiện hữu mới là điều quan trọng nhất.

"Ngủ đi." Hàn Hành Chu dọn dẹp.

"Dạ." Thẩm Cảnh Duyên rất mệt mỏi nhưng Hàn Hành Chu lại không ở bên cạnh cậu, dường như trong lòng có chút bất an, "Anh đi đâu đấy?"

"Anh đi vứt rác." Hàn Hành Chu vội vàng quay lại sau khi ném rác vào thùng, "Chưa đến một phút thôi mà."

"Ò." Thẩm Cảnh Duyên chủ động ôm Hàn Hành Chu, mùi hương của đối phương luôn khiến cho cậu cảm thấy an tâm, "Ngủ đi."

"Ngủ ngon." Hàn Hành Chu cúi đầu hôn lên vành tai cậu.

Ngày hôm sau, lúc cậu thức dậy thì Hàn Hành Chu đã ra ngoài từ sớm vì có tiết đầu. Thẩm Cảnh Duyên trở mình, không đau như cậu tưởng nhưng vẫn hơi khó chịu. Lúc cậu xoay người lại, thấy một tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường có nội dung:

[Ngủ dậy nhớ tìm anh]

Thế là, Thẩm Cảnh Duyên ngoan ngoãn nhắn tin cho Hàn Hành Chu, hơn một tiếng sau mới nhận được phản hồi của bên kia, hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn không.

Thẩm Cảnh Duyên không khỏi nghĩ, hóa ra sau khi mối quan hệ bước đến giai đoạn thân mật hơn thì cậu không phải người duy nhất nảy sinh cảm giác cực kỳ ỷ lại vào đối phương mà Hàn Hành Chu cũng vậy.

[Em đến ngay!]

[Đi từ từ thôi.]

Cùng lúc đó, Lục Dương cũng tìm Thẩm Cảnh Duyên, cậu ta hỏi cậu tối mai có muốn đến bar chơi không. Đó là một quán bar đơn thuần, lành mạnh mà cậu và Lục Dương thường ghé. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến bắt chuyện, nhưng nói chung không khí vẫn rất thoải mái, Thẩm Cảnh Duyên đồng ý, đợi lát nữa báo cáo với Hàn Hành Chu sau.

Hôm sau, Hàn Hành Chu cố ý lưu lại thông tin liên lạc của Lục Dương, anh sợ Thẩm Cảnh Duyên uống say thì không biết đi đâu mà tìm. Thẩm Cảnh Duyên hôn anh rồi nói:

"Em và Tiểu Dương chỉ tuỳ tiện tâm sự chút thôi, nói chung là không uống nhiều đâu."

"Anh biết rồi." Hàn Hành Chu xoa đầu cậu, "Uống xong thì gọi anh, anh đi đón em."

"Vâng."

"Cảnh Duyên!" Lục Dương nhìn thấy Thẩm Cảnh Duyên liền vẫy tay gọi, Thẩm Cảnh Duyên bước nhanh tới, ôm lấy cậu ta.

"Lâu lắm không gặp."

"Em sợ làm phiền hai người." Lục Dương gọi một ly rượu nhẹ, "Uống xong thì anh em sẽ qua đón em."

Thẩm Cảnh Duyên dè dặt hỏi, "Em vẫn thích anh ấy à?"

"Anh ấy biết em thích anh ấy." Rượu nhanh chóng được bê lên, Lục Dương nhấp một ngụm rồi nở nụ cười, như thể đã nhẹ lòng hơn nhiều, "Cũng phát hiện được một thời gian rồi, anh ấy hỏi em đó là tình yêu hay chỉ là sự ỷ lại vào anh lớn."

Thẩm Cảnh Duyên nghe xong liền cau mày, phản ứng như vậy có vẻ hơi lạ, nếu anh ta biết cậu em này thích mình thì như bình thường sẽ tức giận hoặc thậm chí là ghê tởm chứ, đúng không? Chỉ có điều, Thẩm Cảnh Duyên không nói thêm, cậu chỉ hỏi:

"Thế em đã nghĩ kỹ chưa?"

"Em không phải thằng ngốc. Tất nhiên em biết đó là tình yêu, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu."

Thẩm Cảnh Duyên không biết phải nói gì mới phải, cậu vươn tay ra xoa đầu Lục Dương, trong mắt cậu, cậu ấy chính là em trai nhỏ, cậu chỉ muốn em trai được hạnh phúc.

Dường như, Lục Dương chẳng thèm bận tâm, cậu ta chuyển đề tài về Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu, khi biết đêm qua hai người đã ngủ với nhau thì rất phấn khích.

Thấm thoát đã hai tiếng trôi qua, Thẩm Cảnh Duyên thấy Hàn Hành Chu tin nhắn hỏi cậu sắp xong chưa, cậu nhắn:

[Sắp rồi.]

[Anh đến ngay.]

Hàn Hành Chu tới rất nhanh, còn nhanh hơn cả anh của Lục Dương. Thấy vậy, Lục Dương lập tức ghé lại gần Thẩm Cảnh Duyên rồi nói: "Đêm nay đừng lao lực quá nhé!"

Thẩm Cảnh Duyên vỗ đầu Lục Dương. Cậu ấy đứng sau lưng cậu nở một cười, sau đó nghiêm túc nói với Hàn Hành Chu:

"Không được ức hϊếp anh Cảnh Duyên của em đâu nhé."

"Làm sao tôi có thể."

"Em biết." Lục Dương nổi hứng trêu chọc Thẩm Cảnh Duyên, "Vừa rồi anh ấy nói rất thích anh."

Thẩm Cảnh Duyên không nói nên lời, Lục Dương đúng là cái đồ bạch thiết hắc [3], cậu không hề nói thế nhá. Chỉ có điều, dường như Hàn Hành Chu rất hưởng thụ, anh mỉm cười gật đầu.

"Tôi cũng rất thích em ấy."

"Đi thôi." Thẩm Cảnh Duyên vỗ cánh tay Hàn Hành Chu.

"Tạm biệt." Hàn Hành Chu chào.

"Vâng, em đợi anh em thêm một lúc nữa, tạm biệt." Lục Dương đáp.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Cảnh Duyên ngồi vào ghế phụ, Hàn Hành Chu hỏi:

"Em bảo là em rất thích anh à?"

"Phải đó." Thẩm Cảnh Duyên kéo dài giọng, "Làm sao? Không cho à? Chúng ta là một đôi hợp pháp cơ mà."

Hàn Hành Chu không đáp, chỉ tiếp tục cười, Thẩm Cảnh Duyên cảm thấy trước đây không nghĩ Hàn Hành Chu lại thích cười như vậy, bây giờ chỉ một câu đã dỗ dành được.

"Dạo này anh thích cười nhỉ?"

"Vì trước đây chẳng có gì vui cả."

Nhưng bây giờ thì có.

Hai người ngầm hiểu với nhau, Thẩm Cảnh Duyên thở ra một hơi rồi hô lên, "Về nhà thôi!"

"Được."

_____

[1] Căng da bụng lại chùng da mắt: Ăn no xong sẽ buồn ngủ.

[2] Adrenaline: Còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone hoặc thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được tạo ra bởi tuyến thượng thận hay một số lượng nhỏ tế bào thần kinh tủy sống. Nó đóng đóng vai trò quan trọng trong phản ứng tăng nhạy cảm quá độ (hyperarousal), hoặc phản ứng căng thẳng cấp tính bằng cách tăng lưu lượng máu đến các cơ, lượng máu tim bơm ra bằng cách tác động lên nút xoang, phản ứng giãn nở đồng tử và lượng đường trong máu.

Đối với cảm xúc. Mọi phản ứng cảm xúc đều có thành phần hành vi, thành phần sinh lý và thành phần nội tiết tố. Thành phần nội tiết tố bao gồm việc giải phóng adrenaline, một phản ứng tuyến thượng thận tạo ra để phản ứng với căng thẳng và được hệ thống thần kinh giao cảm kiểm soát. Cảm xúc chính được nghiên cứu liên quan đến adrenaline là sợ hãi.

[3] Bạch thiết hắc: Dùng để chỉ một người có vẻ ngoài dễ thương, ngây thơ nhưng thực chất lại có một bụng đen tối, hoàn toàn không rõ ràng, quyết đoán và đáng sợ.