Chương 28: Niềm vui

Edit: Pa

[Cứ thoải mái làm những gì cậu muốn]

***

"Anh sao vậy?" Sau đó, Thẩm Cảnh Duyên mới nhận ra phản ứng của Hàn Hành Chu có vẻ không đúng lắm.

"Đâu có." Hàn Hành Chu quay lại tiếp tục với công việc của mình.

"Ừm."

Thẩm Cảnh Duyên viết bản thảo sơ lược cho phần tiếp theo, sau đó sẽ chỉnh sửa dần. Hàn Hành Chu đang xem tin tức, sau một hồi suy nghĩ, anh liền đóng trang tin tức lại rồi thay bằng từ khoá "Cầu hôn như thế nào là an toàn nhất".

Màn cầu hôn phù hợp còn phụ thuộc vào tính cách và sở thích của đối tượng. Cách an toàn nhất là học theo phim truyền hình, trải một thảm đỏ bằng cánh hồng, những người lạ vây xem, reo hò, hát một bản tình ca, v.v. Hàn Hành Chu cảm thấy cách nào cũng không ổn với mình nên anh xem kỹ rồi ghi nhớ một lúc lâu, cuối cùng lặng lẽ đóng lại, để xem thế nào rồi tính tiếp.

Hôm sau, hành trình du lịch chính thức bắt đầu, du thuyền dừng lại ở bến tàu cố đô từ sớm. Cố đô mang tên Dương Thạch, có ghi chép đây là kinh thành của đất nước thời chính sử, sau khi thành lập thời đại mới, thủ đô mới được chuyển đến một thành phố khác. Hồi đại học, Thẩm Cảnh Duyên từng đăng ký một nhóm trao đổi do khoa Lịch sử tổ chức, trong ba bốn ngày, họ đến thăm rất nhiều danh lam thắng cảnh nên mỗi nơi chỉ được lướt qua kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Đoàn du lịch này tập trung vào một vài danh lam thắng cảnh, phải mất năm ngày mới đi hết các điểm nên tất nhiên họ sẽ đi sâu hơn rất nhiều.

Tối qua trước khi đi ngủ, hiếm khi Thẩm Cảnh Duyên lại thao thức như vậy, giống như học sinh tiểu học đi du xuân, cậu đã lên kế hoạch xem ngày hôm sau sẽ làm những gì. Hàn Hành Chu nằm bên cạnh, lắng nghe những chia sẻ của cậu, niềm háo hức ấy cũng truyền sang anh.

"Đây là cung điện mà hôm qua tôi đã nói với anh đấy."

Hôm nay, Thẩm Cảnh Duyên tràn đầy năng lượng, cậu đi bên cạnh Hàn Hành Chu, chia sẻ với anh những kiến thức cơ bản nhất của lịch sử. Hàn Hành Chu không biết nhiều về lịch sử, ngoài những kiến

thức phổ thông ra thì rõ ràng anh không am hiểu nhiều như Thẩm Cảnh Duyên. Khi Thẩm Cảnh Duyên nói, anh lặng lẽ ghi nhớ, dự định sau này về nhà sẽ đọc thêm sách.

Sau khi Thẩm Cảnh Duyên nói xong, hướng dẫn viên bắt đầu giải thích lịch sử của nơi này cho những khách du lịch khác, từ chính sử cho đến dã sử [1], Thẩm Cảnh Duyên thích thú lắng nghe. Hàn Hành Chu nghe một hồi, khó lắm mới có thời gian dạo chơi, anh ngắm góc nghiêng của Thẩm Cảnh Duyên khi đối phương đang chiêm ngưỡng cung điện nguy nga in hằn những dấu vết thời gian này bằng đôi mắt sáng ngời. Anh chợt nhận ra rằng dường như mình chưa từng biết về sở thích của Thẩm Cảnh Duyên, đương nhiên, Thẩm Cảnh Duyên cũng chưa bao giờ thể hiện cho anh thấy khía cạnh ấy của cậu.

Trong ấn tượng của anh, Thẩm Cảnh Duyên không đến nỗi lười nhác nhưng cậu giống như một đứa trẻ, thích ăn vặt, ngủ nướng, sáng tác khi có cảm hứng, xem các chương trình tạp kỹ và chơi game để bổ sung năng lượng mỗi khi cạn kiệt nguồn cảm hứng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Thẩm Cảnh Duyên có ánh mắt ấy, nó mang theo sự thôi thúc muốn tìm hiểu về những điều mà cậu yêu thích. Hàn Hành Chu bất giác kinh ngạc phát khi hiện ra điểm này của đối phương, Anh đã vô thức thêm vài điểm trong lòng mình cho Thẩm Cảnh Duyên.

Có lẽ vì anh nhìn chằm chằm vào cậu hơi lâu nên Thẩm Cảnh Duyên quay đầu lại, vô tình chạm mặt Hàn Hành Chu.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

"Trông cậu có vẻ rất vui." Hàn Hành Chu nói.

"Thật mà." Thẩm Cảnh Duyên cười với anh rồi tiếp tục nghe hướng dẫn viên giới thiệu.

Hàn Hành Chu không kìm lòng được, vươn tay xoa tóc của Thẩm Cảnh Duyên, đối phương cũng không có cự tuyệt, chỉ giơ tay vỗ lên mu bàn tay của anh.

Sau khi hướng dẫn viên giới thiệu xong, khoảng thời gian tiếp theo du khách sẽ tự do tham quan cung điện. Chỉ một phần nhỏ trong cung điện được mở cửa, không có nhiều di vật văn hoá được trưng bày, chủ yếu là để du khách cảm nhận phần nào không khí nơi đây. Thẩm Cảnh Duyên không thấy nuối tiếc vì điều đó, cậu đã chụp rất nhiều ảnh ở những nơi được phép, nhìn từng viên gạch, từng rặng cây trong cung điện qua lan can, trong lòng nảy ra những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu.

Lúc tham quan dù Hàn Hành Chu không nói gì nhiều nhưng sống với nhau một thời gian, Thẩm Cảnh Duyên cũng hiểu, không phải Hàn Hành Chu không có hứng thú, ngược lại có thể đó là một trong những biểu hiện thể hiện rằng anh đang quan tâm đến nó. Thẩm Cảnh Duyên vừa đi vừa nói với anh, từ thơ cổ và văn xuôi đã đọc trước cho đây đến lịch sử anh vừa nghe, Hàn Hành Chu đều chăm chú lắng nghe.

Thẩm Cảnh Duyên từng nghĩ rằng tự bản thân cậu nhất định phải đến đây trải nghiệm một lần, nhưng bây giờ có người đồng hành cũng không tồi.

Sau khi thăm cung điện, họ đến phố Cổ vật cách đó không xa, gọi là phố Cổ vật nhưng thực ra nó chỉ là con phố thương mại được trang hoàng giống như những tòa nhà cổ. Sự hào hứng của Thẩm Cảnh Duyên đã giảm đi rất nhiều, nhưng cậu không khó chịu, cậu hiểu rằng đoàn du lịch cũng cần có những yếu tố hiện đại để thu hút du khách. Cậu và Hàn Hành Chu chỉ là dùng bữa qua loa tại đó bởi họ không có hứng thú với hành trình vào buổi chiều nên đã quay về du thuyền để nghỉ ngơi luôn.

"Mệt chết tôi rồi." Đi không được bao lâu, Thẩm Cảnh Duyên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, là cơ thể mệt mỏi chứ không phải tinh thần. Cậu trở mình, cảm giác như đã viết được một cuốn sách trong đầu.

"Hàn Hành Chu." Thẩm Cảnh Duyên lười nhác gọi anh.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn viết tiểu thuyết cổ đại."

"Vậy thì viết thôi." Hàn Hành Chu không hiểu sao Thẩm Cảnh Duyên lại đột ngột nói ra điều này, anh sẽ không bao giờ can thiệp vào quyền tự do sáng tạo của Thẩm Cảnh Duyên.

"Khó quá." Thẩm Cảnh Duyên phàn nàn.

Thật ra Thẩm Cảnh Duyên rất thích tiểu thuyết cổ trang, từ lúc bắt đầu sáng tác đến giờ, cậu đã tham gia mấy dự án tiểu thuyết cổ trang, có CP (cặp đôi) hay không cũng không quan trọng. Nhưng đề tài này là một sự khảo nghiệm quá trình tu dưỡng về văn hóa, chỉ cần thiếu đi một yếu tố gì đó thì tiểu thuyết cổ trang sẽ trở thành thứ vô bổ, cho dù người khác không có ý kiến thì chính bản thân cậu cũng không cho phép mình làm như vậy. Vậy nên cậu cứ trì hoãn mãi, đợi đến khi ngòi bút của mình được mài dũa tốt hơn rồi mới thử.

Sau một thời gian viết tiểu thuyết hiện đại để phục vụ mục đích thương mại như xuất bản thì Thẩm Cảnh Duyên mới nhận ra rằng, bản thân đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình. Hôm nay, sau khi tận mắt thăm thú khu di tích lịch sử này thì những ý niệm đã bị chôn vùi bấy lâu dần dần được tìm về.

Hàn Hành Chu nghe xong, cũng không an ủi nhiều, anh nói: "Chỉ cần cậu muốn."

"Nếu tôi không thể viết tốt được thì sao?"

Hàn Hành Chu suy nghĩ một chút, anh không biết khả năng viết lách của cậu tới đâu nhưng ít nhất anh có thể đọc một số cuốn sách cùng thể loại, anh đưa ra lời khuyên cho Thẩm Cảnh Duyên:

"Tôi có thể khảo sát giúp cậu."

"Anh còn làm cả công việc này á?"

"Không biết, chỉ dựa theo quan điểm của người ngoài." Hàn Hành Chu bước đến bên giường, ngồi xổm xuống xoa đầu Thẩm Cảnh Duyên, "Đừng lo lắng, tôi tin tưởng cậu có thể viết tốt."

"Bao giờ về nhà tôi sẽ bắt đầu viết... Không, tôi phải nghiên cứu tư liệu luôn từ bây giờ." Thẩm Cảnh Duyên hạ quyết tâm.

"Được."

"Anh sẽ đọc giúp tôi chứ?" Giọng điệu của Thẩm Cảnh Duyên giống như đang làm nũng, Hàn Hành Chu dừng lại, sau đó cúi đầu hôn lên mặt Thẩm Cảnh Duyên như một lời động viên chân thành nhất, "Cho dù cậu viết cái gì đi nữa thì tôi cũng sẽ đọc, cậu đừng lo. Cứ thoải mái làm những gì cậu muốn."

Anh chỉ hy vọng Thẩm Cảnh Duyên sẽ ghi nhớ hình ảnh cung điện ở cố đô ngày hôm nay, mong rằng cậu sẽ không bao giờ quên được niềm hạnh phúc thuở ban sơ của mình.

_____

[1] Chính sử là những bộ sử có độ chân thực lịch sử tương đối cao, được các sử gia ghi chép cẩn thận về các sự kiện xảy ra trong thời đại đó. Chính sử thiên về ghi chép sự hưng vong tan hợp của các triều đại vua quan chính thống, chủ yếu đi vào những vấn đề chung.

Dã sử là ký ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian do cá nhân viết, phân biệt với chính sử. Nội dung thường liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử.

_____

Pa: Mọi người nhớ vote và tương tác cho tôi có động lực ra chương mới nhoé. Nhà trên núi vắng cũng quen nhưng chả thấy ai thì cũng hơi buồn hehe.