Chương 26: Pháo hoa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pa

[Pháo hoa đêm nay rất đẹp]

***

Cuối cùng, Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu đã quyết định đặt chuyến du lịch trên du thuyền trong tuần trăng mật, vừa tiết kiệm được tiền vé máy bay, tiền khách sạn, vừa tránh những rắc rối khi đặt phòng khách sạn tại mỗi điểm đến.

"Tôi chưa đi du thuyền bao giờ." Thẩm Cảnh Duyên nhìn Hàn Hành Chu nhập thông tin trên thẻ tín dụng để thanh toán trực tuyến, "Tôi hơi hồi hộp."

"Tôi cũng chưa lên du thuyền bao giờ, cậu có say sóng không?"

"Chắc là không say." Thẩm Cảnh Duyên đã đi thuyền, nhưng không có phản ứng gì cả, chắc là lần này cũng sẽ bình yên vượt qua.

"Được rồi, tôi sẽ in lại thông tin đặt vé."

"Hết bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển cho anh." Thẩm Cảnh Duyên nghĩ chi phí đi lại nhiều như vậy, thế nào cũng phải cưa đôi.

"Không cần đâu." Không ngờ Hàn Hành Chu lại từ chối đề nghị của Thẩm Cảnh Duyên.

"Hả? Mỗi người cũng mất gần một vạn tệ (~33.883.600 VND)." Thẩm Cảnh Duyên xua tay, "Không được, tôi nhất định phải gửi anh."

"Không cần." Hàn Hành Chu vẫn lặp lại như vậy.

Rất khó để Hàn Hành Chu có thể giải thích lý do mà anh từ chối, anh không thích thái độ quá sòng phẳng của Thẩm Cảnh Duyên với mình, cứ như thể hai người chẳng hề thân thiết gì. Nếu nói ra điều này, thì lại thành ra anh hơi tự ái, mà nếu Thẩm Cảnh Duyên thực sự cảm thấy bọn họ vốn chẳng thân thiết gì thì sao? Sau suy nghĩ ấy, Hàn Hành Chu vẫn chỉ nói, "Tôi sẽ trả nó."

"Biết rồi." Nhìn thấy vẻ kiên trì của anh, Thẩm Cảnh Duyên giờ không phải là lúc tiếp tục tranh cãi. "Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Hàn Hành Chu nói, "Chúng ta là bạn đời của nhau."

Thẩm Cảnh Duyên vừa nghe xong liền hiểu tại sao vừa rồi Hàn Hành Chu nhất quyết trả tiền cho mình, cậu mỉm cười, sau này có cơ hội sẽ đáp lại anh, lần này cứ để Hàn Hành Chu chiếm lấy ánh đèn sân khấu trước.

Ngày lên du thuyền được ấn định ngay sau buổi thi cuối cùng có một hôm. Thẩm Cảnh Duyên cũng lo lắng không biết liệu có ảnh hưởng đến công việc giảng dạy của Hàn Hành Chu hay không, nhưng đối phương lại tự tin nói:

"Trợ giảng có trách nhiệm sửa bài thi, tôi chỉ chịu trách nhiệm giảng dạy và bàn giao cuối cùng thôi."

"..." Trong lòng Thẩm Cảnh Duyên thấy áy náy với trợ giảng, thật xin lỗi, nếu các vị thấy giáo sư Hàn bỏ bê công việc thì là lỗi của tôi.

Hai tuần chờ đợi ngày khởi hành đã trôi qua nhanh chóng, họ đặt một chuyến du ngoạn mười lăm ngày, đi qua năm thành phố và giữa hành trình có thể đặt các chuyến tham quan theo nhóm, có hướng dẫn viên du lịch. Đây là lần đầu tiên Thẩm Cảnh Duyên được đi du thuyền nên sau khi nhận được vé, cậu lập tức khoe khoang với bạn bè, những người đang bận rộn vì công việc cuối năm đã tỏ ra khinh bỉ cậu.

"Hàn Hành Chu." Thẩm Cảnh Duyên ngồi trên sàn phòng ngủ sắp xếp quần áo, cậu đã mua những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, bây giờ chuẩn bị đóng gói hành lý. "Anh đưa quần áo trên giường cho tôi với, cảm ơn."

"Đây." Nhân tiện, Hàn Hành Chu cũng xuống ngồi cạnh cậu, thật ra trước đây anh không thích ngồi dưới sàn nhưng Thẩm Cảnh Duyên lại rất thích ngồi đất nên bây giờ thỉnh thoảng anh cũng ngồi làm việc dưới đất.

"Anh xếp xong quần áo của mình rồi à?"

"Ừ." Hàn Hành Chu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xếp hành lý, vì công việc giảng dạy nên đôi khi anh phải đi diễn thuyết chuyên môn tại các thành phố khác, chuyện đi công tác nhiều như cơm bữa.

"Tôi ghét xếp hành lý." Thẩm Cảnh Duyên gấp quần áo với vẻ không tình nguyện, "Phiền thật đó."

"Nghĩ đến việc được đi chơi sẽ không thấy phiền nữa." Hàn Hành Chu cảm giác mình đang dẫn theo một đứa nhỏ, anh vỗ đầu Thẩm Cảnh Duyên nói: "Tôi sẽ thu dọn cùng cậu."

"Tốt quá."

Hai người cùng làm chắc chắn sẽ nâng cao hiệu suất, chẳng mấy chốc Thẩm Cảnh Duyên đã xếp đầy một vali.

"Xong rồi!" Sự nôn nóng trước đó của Thẩm Cảnh Duyên đã bị quét sạch, "Tôi muốn nhanh chóng tới ngày mai."

"Tối nay phải đi ngủ sớm." Hàn Hành Chu cũng đứng dậy theo cậu.

"Vâng." Thẩm Cảnh Duyên hỏi, "Chúng ta đặt phòng gì vậy?"

"Phòng giường đôi." Hàn Hành Chu trả lời mà mặt không biến sắc.

"A..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không." Thẩm Cảnh Duyên lắc đầu, "Không ngờ đi ra ngoài chơi mà anh cũng đặt một phòng giường đôi."

Hàn Hành Chu không hiểu nên hỏi ngược lại. Nói: "Không phải chúng ta đi hưởng tuần trăng mật à?"

"Cũng phải." Thẩm Cảnh Duyên thở dài, hoá ra nguyên nhân là thế.

Ngày hôm sau, lúc cả hai đến bến tàu, Thẩm Cảnh Duyên hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi sợ trông mình giống một kẻ quê mùa."

"Không đâu." Hàn Hành Chu không nhịn được bật cười, "Cậu đừng để ý nhiều như vậy."

"Hàn Hành Chu." Thẩm Cảnh Duyên kéo hành lý, lon ton chạy theo sau Hàn Hành Chu, cậu bước chậm về phía trước "Anh kéo tôi đi."

Hàn Hành Chu dắt tay Thẩm Cảnh Duyên, chẳng hiểu sao, cái người đi phía sau lại thấy thoải mái hơn rất nhiều, nếu có mất mặt thì cũng có Hàn Hành Chu che chở cho cậu.

Thủ tục lên tàu rất nhanh, vì du thuyền di chuyển trong nước nên không cần làm thủ tục rườm rà, chỉ kiểm tra an ninh và đăng ký danh tính là được xuất phát. Trước đây, Thẩm Cảnh Duyên chỉ nhìn thấy du thuyền trên TV, lúc đó cậu nghĩ nó rất đồ sộ, tới khi bước chân lên tàu cậu mới thực sự choáng ngợp.

Thế quái nào mà người ta có thể bỏ được nhiều thứ lên thuyền như vậy chứ? Thẩm Cảnh Duyên không thể kiềm chế được đôi chân muốn đi dạo vòng quanh. Họ đặt vé trên một du thuyền năm sao, trong đó có trung tâm thương mại nhỏ, quán bar, phòng Gym, khu vui chơi, v.v., thậm chí muốn tới nhà hàng cũng có rất nhiều sự lựa chọn.

"Thật hoành tráng." Bàn tay của Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu chưa hề buông lỏng, "Thậm chí tôi còn không muốn xuống thuyền."

"Vậy thì đừng xuống." Hàn Hành Chu nhẹ giọng đáp.

"Thế cũng không được." Thẩm Cảnh Duyên nhanh chóng bác bỏ ý kiến của mình, "Chúng ta đến đây để đi du lịch, nếu không tham quan thành phố thì tiếc lắm."

"Xem ý cậu." Hàn Hành Chu không bận tâm lắm, nếu Thẩm Cảnh Duyên thực sự muốn thả lỏng thì anh cũng có thể theo cậu.

Cả hai và nhận phòng đã đặt trước đó, họ cất đặt hành, dự định nghỉ ngơi một lúc trước khi đi dạo trên thuyền.

"Nghe nói đêm nay sẽ có pháo hoa." Thẩm Cảnh Duyên không thể tưởng tượng nổi, "Chúng ta xa hoa quá."

"Bởi vì có lễ kỷ niệm." Gần đây Hoa Thị đang tổ chức lễ diễu hành phao hoa [1] Quốc tế, tối nay là lễ khai mạc, bắn pháo hoa là nghi thức không thể thiếu trong chương trình.

"Được xem pháo hoa trên du thuyền á, tôi chưa từng nghĩ tới luôn." Thẩm Cảnh Duyên lăn lộn trên giường, giường lớn hơn giường ở nhà một chút, nhưng chỉ có một cái chăn nên chắc cậu phải nhờ phục vụ mang thêm một chiếc chăn nữa. "Lát mình gọi thêm một cái chăn nữa nhé?"

"Không cần cũng được." Hàn Hành Chu đáp.

"À?" Thẩm Cảnh Duyên không cự tuyệt, nhỏ giọng: "Vậy được rồi."

Hôm nay bọn họ dậy khá sớm, sau khi ngủ bù một giấc liền ghé vào vào trung tâm thương mại nhỏ trên thuyền. Bên trong có nhiều gian hàng của các thương hiệu lớn, Thẩm Cảnh Duyên nhìn xung quanh, tất cả đều vượt quá mức chi tiêu của cậu, nên đành chuyển hướng sang khu vực nhà hàng.

"Tôi muốn đi kiếm món gì ngon ngon." Thẩm Cảnh Duyên nói.

"Đi đi, tôi sẽ dạo quanh đây một chút."

"Anh muốn mua gì à?"

"Ừ."

Thẩm Cảnh Duyên chẳng hiểu tại sao anh cần cái gì mà lại lên du thuyền mới mua, nhưng cậu vẫn gật đầu rồi hẹn Hàn Hành Chu ở nhà hàng.

Sau khi Thẩm Cảnh Duyên rời đi, Hàn Hành Chu quay lại cửa hàng trang sức mà họ vừa đi ngang qua, anh vào mua chiếc nhẫn đã nhắm trúng từ nãy. Vì Thẩm Cảnh Duyên vô tình biểu lộ sự nuối tiếc của cậu với chuyện cầu hôn nên dần dần Hàn Hành Chu mới nhận ra "lời cầu hôn" ban đầu của họ quá vội vàng và khiếm khuyết đến như thế nào. Nhẫn là do cả hai cùng chọn, thậm chí ngày cầu hôn cũng được thương lượng từ trước. Anh không tạo ra cho cậu một chút lãng mạn nào, thời gian trôi qua, trong lòng sẽ chỉ lưu lại lại một tia tiếc nuối.

Nghe xong những điều Thẩm Cảnh Duyên đã nói, Hàn Hành Chu lập tức lên mạng tìm một kiểu dáng thích hợp, nhớ kỹ kích cỡ nhẫn đã mua hồi trước, chờ bao giờ có cơ sẽ mua lại một đôi. Lúc đi cùng Thẩm Cảnh Duyên qua cửa hàng trang sức vừa rồi, anh biết, thời cơ đã đến.

Mẫu anh mới chọn có kiểu dáng không phức tạp hơn nhiều so với mẫu trước nhưng xét từ quan điểm giá cả hay tay nghề thì chiếc nhẫn này quả thực có giá trị hơn nhiều.

Sau khi mua nhẫn, Hàn Hành Chu thấy trong lòng có chút xao động mà bản thân anh chẳng thể lý giải nổi, sự khác lạ này có thể đến từ những thay đổi trong tâm lý. Anh biết ý nghĩa của việc mình chủ động đi mua nhẫn. Những tháng ngày chung sống hòa hợp với nhau, Thẩm Cảnh Duyên đã phá bỏ tất cả những dự tính và nguyên tắc trước đó của anh, nhưng anh không hề cự tuyệt, ngược lại giống như đang mở ra một cánh cửa cho đối phương tùy ý lưu lại dấu vết trong cuộc sống của mình.

Nhưng anh hiểu rõ, phần tình cảm này bởi mưa dầm thấm lâu, nó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, vậy nên anh chưa sẵn sàng mở lòng với đối phương. Anh muốn đợi thêm một thời gian rồi tìm cơ hội thích hợp để bày tỏ.

Hàn Hành Chu quay về phòng, cất nhẫn vào vali rồi đi tìm Thẩm Cảnh Duyên để dùng bữa tối.

Hương vị của nhà hàng quả thực xứng đáng với giá của một du thuyền năm sao, Thẩm Cảnh Duyên ăn uống thoả thích, cậu có linh cảm là mình sẽ tăng cân trong hai tuần tới. Sau khi nói chuyện này với Hàn Hành Chu, đối phương đáp:

"Cậu không béo."

"Nhưng anh đã nói với mẹ tôi là tôi béo lên."

"Trước đây cậu hơi gầy, giờ thì vừa vặn."

Thẩm Cảnh Duyên ậm ừ cho qua.

Đến tối, cả hai quyết định ngắm pháo hoa trong phòng để tránh mấy chỗ đông người như trên boong tàu, thế là chẳng có bất cứ hành động lãng mạn nào.

Đúng chín giờ, pháo hoa nổ tung như đã hẹn, Thẩm Cảnh Duyên kéo tay Hàn Hành Chu, chỉ vào cửa sổ và hét lên, "Pháo hoa kìa!"

"Ừ." Hàn Hành Chu đặt máy tính xuống, đi tới bên cạnh Thẩm Cảnh Duyên.

"Cảm giác nó rất gần mình ấy nhỉ."

"Thật đẹp."

"Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy."

Hàn Hành Chu quay đầu lại, anh thấy hình ảnh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt của Thẩm Cảnh Duyên, dường như cậu đã bắt gặp hành động của anh từ trong khóe mắt nên cũng quay đầu lại. Hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi ngầm hiểu, cuối cùng Hàn Hành Chu chủ động nâng mặt Thẩm Cảnh Duyên, cúi đầu hôn lên.

Thẩm Cảnh Duyên vô thức choàng lên vai Hàn Hành Chu, sau khi pháo hoa đã bắn hết một loạt đầu tiên mới buông tay. Thẩm Cảnh Duyên ngẩng đầu nhìn Hàn Hành Chu, chẳng hiểu sao đột nhiên, cậu lại thấy hơi thẹn thùng nên vùi đầu vào vai anh, Hàn Hành Chu vỗ vỗ lưng cậu, nhìn vệt khói trắng tản ra ngoài cửa sổ, anh suy nghĩ...

Pháo hoa đêm nay thật đẹp.

_____

[1] Phao hoa (Float): Phao là một thiết kế nổi dùng để trang trí, được làm trên một phương tiện di chuyển như xe tải hoặc kéo phía sau, là một thành phần của nhiều cuộc diễu hành, lễ hội. Phao diễu hành lần đầu tiên được giới thiệu vào thời Trung cổ. Các nhà thờ đã sử dụng các toa xe như một khung cảnh di động cho các vở kịch được các các thợ thủ công, các nghệ nhân chế tạo thành các toa xe hoa.Lực Hấp Dẫn - Chương 26: Pháo hoa_____

Pa: Giáo sư Hàn có muộn đợi cũng không được thần trợ công sắp đến rồi. Bà con nhớ tương tác để đáp lại tôi đấy nhớ 😗