Chương 20: Bạn đời xứng đôi

Edit: Pa

[Tôi sẽ về nhà đúng giờ hơn]

***

Sau khi cất tài liệu vào cặp, Hàn Hành Chu cầm áo khoác rồi nói với Thẩm Cảnh Duyên:

"Xong rồi, đi thôi."

"Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Cảnh Duyên cứ cảm thấy lấn cấn.

"Không đâu." Hàn Hành Chu khóa cửa, "Bọn tôi không bị hạn chế về thời gian."

Thẩm Cảnh Duyên gật đầu, nhỏ giọng hỏi Hàn Hành Chu:

"Bên cạnh đều là giảng viên của Học viên kinh doanh ư?"

"Ừ, tầng này đều là là giảng viên của Khoa Kinh tế và Tài chính." Hàn Hành Chu phổ cập cho Thẩm Cảnh Duyên, "Từ tầng bảy trở lên đều là khu văn phòng của giảng viên. Những giảng viên dạy cùng một khoa thường xếp chung một tầng, thuận tiện cho việc họp hành hay thảo luận một số dự án hợp tác. Ví dụ, tầng chín là khoa Kế toán, tầng bảy là khoa Quản lý."

"Thì ra là như vậy." Hồi đại học, Thẩm Cảnh Duyên hiếm khi chạy đến khu văn phòng của giảng viên, cậu chưa bao giờ có ý định nghiên cứu bố cục trong các khu văn phòng.

"Anh ít tuổi nhất à?

"Cũng không hẳn." Hàn Hành Chu lắc đầu, "Có mấy trợ giảng mới đến cũng rất trẻ."

"Vậy ở trong trường, anh có nổi tiếng không?"

Hàn Hành Chu chau mày, bối rối nhìn cậu như đang hỏi tại sao Thẩm Cảnh Duyên lại cho rằng anh "nổi tiếng" ở trong trường. Trên thực tế, anh chưa bao giờ để ý đến đời tư của sinh viên, thậm chí còn không xem diễn đàn của trường, nếu người khác có thảo luận gì về mình thì Hàn Hành Chu cũng chẳng biết.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Hàn Hành Chu hỏi.

"Tôi không tìm được văn phòng của anh nên hỏi đại một bạn đi ngang qua, vừa nhìn thông tin đã biết là văn phòng của anh."

"Có lẽ là sinh viên tôi từng dạy."

"Nói thật ấy." Thẩm Cảnh Duyên chân thành đáp lời anh, "Nếu hồi đại học có một giáo sư đẹp trai như anh, nhất định sẽ có một vị trí trong diễn đàn." Lời vừa nói ra, Thẩm Cảnh Duyên liền phát giác vừa rồi cậu đã vô thức khen Hàn Hành Chu, còn nói thẳng là người ta rất đẹp trai nữa.

"Tôi không quan tâm lắm." Hàn Hành Chu nhún vai, "Cũng có thể."

"Kiểu gì cũng có sinh viên chọn học lớp của anh vì ngưỡng mộ anh."

"Nếu họ vì vẻ bề ngoài mà chọn lớp của tôi thì có lẽ không trụ nổi đến tuần thứ năm." Hàn Hành Chu rất chắc chắn.

"..." Thẩm Cảnh Duyên vô thức trở nên căng thẳng, cậu hiểu rất rõ cái cảm giác chọn đúng lớp "sát thủ" như vậy, hiển nhiên Hàn Hành Chu không phải là kiểu giảng viên dễ dàng cho qua rồi. "Họ thật thảm."

"Bởi vì giảng đường không phải là nơi có thể qua quýt như vậy." Hàn Hành Chu giải thích với Thẩm Cảnh Duyên trong lúc nhìn đám sinh viên vội vã lướt qua.

Thẩm Cảnh Duyên thầm nhận hai chữ "qua quýt" trong lòng, cậu là người qua quýt như thế đấy, nếu trong trường có giảng viên nào như Hàn Hành Chu thì cậu nhất định sẽ chọn một môi trường nhẹ nhàng hơn để học.

Thẩm Cảnh Duyên theo Hàn Hành Chu ra bãi đỗ xe rồi ngồi vào ghế phụ, cậu hỏi:

"Giờ chúng ta đi chợ nhé?"

"Được."

"Nhưng anh ăn mặc trang trọng quá." Thẩm Cảnh Duyên nhìn trang phục của Hàn Hành Chu, nhỡ bác gái mổ cá dùng lực tay quá mạnh rồi bắn lên quần áo của anh ấy thì sao.

"Không sao đâu, giặt được mà."

"Đừng, đừng." Thẩm Cảnh Duyên không muốn làm hỏng quần áo của anh, "Anh tìm chỗ nào ở gần đó ngồi tạm hoặc là ở trong xe chờ tôi đi, tôi mua xong rồi ra."

"Được."

Cách đó không xa có một khu chợ, cạnh chợ có một tiệm trà sữa, cũng may trong quán có chỗ ngồi, Hàn Hành Chu có thể đợi ở trong đó. Để Hàn Hành Chu ngồi ở đây đợi thì Thẩm Cảnh Duyên cũng ngại nên cậu gọi một cốc trà sữa anh rồi dẫn anh vào.

Hàn Hành Chu gật đầu, đây là lần đầu tiên anh đến quán trà sữa, trước đây anh từng uống thử một ngụm nhưng không hợp khẩu vị. Thẩm Cảnh Duyên đưa cho anh ta một tấm phiếu nhỏ rồi nói bảo anh nghe gọi đến số thì lên lấy đồ, Hàn Hành Chu cười bất lực, dường như trong mắt của Thẩm Cảnh Duyên thì anh là người chẳng biết gì về cuộc sống của loài người.

"Những chuyện cơ bản như này tôi vẫn biết mà."

"Còn không phải vì thấy anh ít tới những chỗ như này sao." Thẩm Cảnh Duyên cũng hơi ngượng nên xua tay rồi xoay người đi ra chợ.

Hôm qua, cậu lên mạng học cách nấu sườn lợn, còn xem cả hướng dẫn nấu lẩu thập cẩm liền nảy ra một ý tưởng trong đầu rồi mua nguyên liệu. Hiếm khi Hàn Hành Chu mới ăn cơm ở nhà, hôm qua, cậu đã thề là nhất định phải nấu một bữa thật ngon.

Khi nghe thấy người ta gọi số của mình, anh bước tới rồi đưa phiếu cho nhân viên, người đó hỏi anh:

"Anh muốn mang đi hay uống luôn?"

Hàn Hành Chu nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi mang về, cảm ơn."

"Vâng." Nhân viên vừa đóng gói, vừa hỏi chuyện phiếm, "Anh mua cho bạn gái ạ."

"Không phải." Hàn Hành Chu nhất thời không nghĩ ra nên gọi Thẩm Cảnh Duyên là vợ hay chồng, anh chọn cách an toàn nhất, "Là nửa kia của tôi."

"Tôi hiểu rồi, chúc anh hạnh phúc."

"Cảm ơn." Hàn Hành Chu nhận trà sữa, ngồi yên lặng trong quán đợi Thẩm Cảnh Duyên, anh lấy cầm điện thoại ghi lại lịch trình mấy ngày tới.

Chờ khoảng 20 phút thì cuối cùng Thẩm Cảnh Duyên ra khỏi chợ, tay cậu xách theo rất nhiều túi ni lông, thậm chí còn không kịp lấy tay lau mồ hôi. Thấy vậy, Hàn Hành Chu ra hiệu cho Thẩm Cảnh Duyên bước vào, anh rút khăn giấy trong túi ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán Thẩm Cảnh Duyên.

"Vất vả rồi." Hàn Hành Chu nói.

"À, không sao." Thẩm Cảnh Duyên hất cằm ra hiệu cho Hàn Hành Chu cầm trà sữa về xe.

Thức ăn được đặt trên ghế sau, Thẩm Cảnh Duyên tự thưởng cho thành quả lao động của mình, cậu thoải mái dựa lưng vào ghế phụ uống trà sữa. Cậu mua một cốc nhiều đá, vừa rồi trong chợ rất đông người, Thẩm Cảnh Duyên đã vắt kiệt sức ra để chọn lựa, so sánh giá, mua đồ. Sau 20 phút chen chúc trong khu chợ đông đúc, cả người cậu cũng bắt đầu nóng ran.

Trà sữa mát lạnh theo chảy theo cổ họng xuống dạ dày, cậu không khỏi thở hắt ra một tiếng, điệu bộ uống trà sữa mà cứ như uống bia.

Hàn Hành Chu quay đầu sang nhìn, Thẩm Cảnh Duyên uống trà sữa thôi mà cũng cười, hẳn là cậu ấy thích nó lắm. Chẳng biết vì sao, khóe miệng Hàn Hành Chu lại hiện lên một nụ cười, có lẽ do người trước mặt anh tràn đầy sức sống.

Mới bốn giờ đã về đến nhà, đang giao mùa nên đến gần năm giờ mà mặt trời vẫn chưa lặn. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phòng khách, Thẩm Cảnh Duyên xếp nguyên liệu, đeo tạp dề, chuẩn bị nấu theo công thức lẩu thập cẩm.

Hàn Hành Chu cũng cất đồ, anh vào bếp lấy chiếc tạp dề thường dùng rồi đứng bên cạnh Thẩm Cảnh Duyên.

Thẩm Cảnh Duyên nhìn anh rồi hỏi:

"Không phải bảo tôi nấu sao?"

"Cũng không thể ăn không được."

"Vậy cũng được." Thẩm Cảnh Duyên đưa công thức cho anh xem, "Nấu lẩu thập cẩm nhé, vừa đơn giản vừa ấm áp."

"Được." Hàn Hành Chu chưa nấu món này bao giờ, ăn một mình sẽ khó kiểm soát được lượng đồ ăn, thường thì anh sẽ nấu mấy món ăn kèm phổ biến.

Trong lúc hai người bận rộn trong bếp, ở bên ngoài, bóng chiều ta đang phủ lấy hoàng hôn, lúc nấu xong thì trời đã tối.

Thẩm Cảnh Duyên bưng nồi ra, Hàn Hành Chu sắp mâm rồi cả hai ngồi vào chỗ.

"Hình như lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm với nhau như này." Thẩm Cảnh Duyên bất giác thốt lên.

Hàn Hành Chu hiểu lầm ý của cậu, anh nói, "Xin lỗi, vừa rồi tôi bận quá."

"Tôi không có ý trách anh." Thẩm Cảnh Duyên nếm thử kiệt tác của họ, hương vị khá ngon, "Có bận rộn cũng không sao."

"Từ nay, tôi sẽ về nhà đúng giờ hơn." Hàn Hành Chu đáp.

Thẩm Cảnh Duyên bị anh chọc cười, thật sự cậu không ngại chuyện Hàn Hành Chu có về ăn tối hay không nhưng nếu anh đã quan tâm đến vấn đề này như thế thì cậu cũng thuận theo ý của anh:

"Vậy anh nhớ báo cho tôi biết, nếu không tôi lại nấu mỗi phần của mình, thế thì không hay lắm."

"Được."

Thẩm Cảnh Duyên lấy một lon Coca trong tủ lạnh ra, cậu hỏi Hàn Hành Chu có muốn không, thế mà anh ấy lại có thể đồng ý.

"Của anh đây." Thẩm Cảnh Duyên đặt Coca trước mặt anh.

"Cảm ơn." Thẩm Cảnh Duyên mua coca bỏ để tủ lạnh, thật ra anh không thích uống nhưng khi Thẩm Cảnh Duyên vừa hỏi, anh lại không nỡ phật ý cậu.

Thẩm Cảnh Duyên ngẩng đầu uống một hớp Coca, cậu chăm chú nhìn Hàn Hành Chu qua làn khói, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi kết hôn, giờ cậu biết cảm giác "cặp đôi mới cưới" là như thế nào.

Hàn Hành Chu cắn một miếng rồi nói: "Ngon hơn tôi tưởng."

"Anh cũng góp công nha." Thẩm Cảnh Duyên cười, dường như anh đã hiểu tại sao vừa rồi Hàn Hành Chu lại nhất định muốn về nhà ăn tối, cảm giác này không tệ, không phải chỉ "thêm một người ăn cùng", mà vì trong ngôi nhà này, cuối cùng cũng có bữa tối hai người quây quần bên nhau.