Chương 10: Đề xuất

Edit: Pa

[Em có đồng ý trở thành một nửa của anh cho đến hết cuộc đời không?]

***

"Lái xe đi." Thẩm Cảnh Duyên nói.

"Hạ cửa sổ xuống làm gì thế?"

"Tản nhiệt!" Thẩm Cảnh Duyên thẹn quá hóa giận, "Xe của anh nóng quá."

Hiếm khi nghe thấy tiếng cười của Hàn Hành Chu, dù chỉ trong giây lát, anh khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, "Được rồi."

Suốt chặng đường hai người chẳng nói năng gì, sau khi thấy Hàn Hành Chu cười mình, Thẩm Cảnh Duyên lại nâng cửa kính xe lên, cúi đầu nghịch điện thoại. Chẳng may phía trước đang tắc đường. Thẩm Cảnh Duyên dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi bao giờ xe về đến cổng chung cư thì dậy.

"Thẩm Cảnh Duyên." Hàn Hành Chu đánh thức cậu.

"Hứ? A..." Thẩm Cảnh Duyên ngủ không sâu, Hàn Hành Chu vừa gọi thì cậu đã lập tức tỉnh lại.

"Từ từ." Hàn Hành Chu kéo Thẩm Cảnh Duyên lại, Thẩm Cảnh Duyên dừng lại rồi quay về ghế.

"Sao thế?"

"Đưa nhẫn cho tôi." Hàn Hành Chu cúi đầu lấy nhẫn của cậu.

"Tại sao?" Thẩm Cảnh Duyên không thể tin được, đang yên đang lành sao lại đòi lại?

"Tôi muốn cầu hôn." Hàn Hành Chu nói, "Mấy hôm nữa hai bên gia đình đi ăn với nhau, tôi sẽ cầu hôn."

Cậu đã từng gặp qua những màn cầu hôn bất ngờ, cũng gặp qua người đã đoán được mình sẽ được cầu hôn nhưng chưa từng gặp ai thông báo sẽ cầu hôn với đối phương, cảm giác lãng mạn không dừng lại ở số 0 đâu, đã là số âm luôn rồi.

Thẩm Cảnh Duyên không biết phải đáp lại như thế nào, "Vậy tôi có cần chuẩn bị cái gì không?"

"Cậu có thể giả vờ ngạc nhiên."

Thẩm Cảnh Duyên cười mỉa: "Biết rồi."

Kỹ năng diễn xuất của anh ấy càng ngày càng tiến bộ, sau này có thể tự viết kịch bản tự diễn.

Biết được Hàn Hành Chu muốn cầu hôn, đồng nghĩa với ngày cưới đã đến gần, chắc hẳn qua mấy ngày nữa là bắt đầu bận rộn chuẩn bị tiệc cưới, chụp ảnh, mua nhà, v.v... Cũng giống như tất cả những cặp đôi sắp kết hôn, họ cần chuẩn bị hành trang để bắt tay vào xây dựng tổ ấm.

Thẩm Cảnh Duyên cũng chẳng rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì, không phải là trong lòng không gợn sóng nhưng để nói là cực kỳ hưng phấn thì chẳng đúng. Cậu lên danh sách những kế hoạch sắp tới, tính toán lịch trình cho phù hợp.

Biên tập viên Tiểu Lý hỏi cậu về tiến độ của chương 22. Thẩm Cảnh Duyên chỉnh sửa lại các lỗi chính tả rồi gửi đi, cậu nói:

[Thời gian tới chắc tôi sẽ bận một chút, tốc độ viết cũng chậm hơn xíu.]

[Không sao, không sao, anh đã gửi mấy chương một lúc rồi, cứ từ từ viết.]

[Được rồi, cảm ơn anh.]

[Có chuyện vui gì à?] Dây thần kinh buôn chuyện của Tiểu Lý rất nhạy bén.

Sự kiện vui vẻ ư... Bỏ đi, Thẩm Cảnh Duyên đáp:

[Vâng.]

[Chúc mừng thầy!]

[Cảm ơn.]

[Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa~~ Đến thời gian gửi bản thảo thì gõ đủ chữ cho tôi là được.]

Sau khi bàn giao xong cho Tiểu Lý, Thẩm Cảnh Duyên hít một hơi thật sâu rồi gửi tin nhắn cho từng chiến hữu thân thiết nhất của mình.

***

[Tôi sắp kết hôn]

Đinh Nghĩa phản hồi nhanh nhất, vừa thấy đã biết là cái đồ rảnh rỗi, cậu ta gọi lại:

"Ông không lừa tôi đấy chứ?"

"Tại sao phải lừa ông?" Thẩm Cảnh Duyên mỉm cười.

"Vãi chưởng, tôi tưởng chuyện hai người yêu đương là vừa mới xảy ra từ hôm qua thôi chứ mấy."

Từ hôm xem mắt tới giờ mới mới hơn ba tháng, Thẩm Cảnh Duyên nghĩ, kể cũng nhanh thật nhưng vậy là đủ rồi.

"Thấy hợp thì tiến đến thôi."

"Thế phải tụ tập!" Đinh Nghĩa gào lên, "Tiệc chia tay độc thân."

Thẩm Cảnh Duyên chốt kèo rồi tạo một nhóm mời mọi người vào. Tất cả đều biết nhau, nhưng một số người trong đó lại không thân quen lắm.

Mọi người trong nhóm xôn xao: "Tôi không ngờ ông sẽ kết hôn sớm thế."

"Bây giờ tôi bẻ cong còn kịp không?"

"Bé cải trắng của chúng ta!"

Thẩm Cảnh Duyên vặn lại: "Ai là cải trắng!"

Người bạn đó lật giọng ngay lập tức: "Chúng tôi là heo!"

Sau khi đùa giỡn với nhau một hồi thì địa điểm tổ chức tiệc cũng nhanh chóng được quyết định, Thẩm Cảnh Duyên đề nghị tới một quán gay bar. Mặc dù tất cả đều là trai thẳng, chỉ có mình Thẩm Cảnh Duyên là gay, nhưng do chưa ai tới quán bar đồng tính bao giờ, nên muốn nhân cơ hội tụ tập lần này đến đó xem thử.

Thẩm Cảnh Duyên đã bình luận về ý tưởng này: "Tôi thấy các ông không thẳng lắm. Đừng có ảnh hưởng bởi tôi nha."

Tên của gay bar rất rõ ràng, là Rainbow. Thẩm Cảnh Duyên đặt một gian riêng lúc 6 giờ tối, anh đến từ 5 giờ 30 rồi ngồi uống rượu ở ngoài quầy. Thực ra, vẻ ngoài của Thẩm Cảnh Duyên rất nổi bật, có người vừa nhìn đã nghĩ cậu là 0.5 (cent) nên sán lại gần muốn cậu làm 1, Thẩm Cảnh Duyên sợ tới mức vội vàng lắc đầu nguây nguẩy.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Thẩm Cảnh Duyên nhìn cậu trai vừa ngồi xuống bên cạnh mình, ý tứ trong mắt khỏi cần phải diễn tả, Thẩm Cảnh Duyên cười nhẹ, né tránh bàn tay của đối phương đang vươn ra.

Cậu nói: "Trùng số."

Đối phương: "..."

Cậu tới đây khá nhiều, nhưng chỉ đơn thuần là tới uống rượu, chưa từng nghĩ sẽ đi săn ở đây. Ngẫu nhiên cũng gặp được "Món ngon trời ban", ấn tượng ban đầu thì khá tuấn tú, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, quả thực không sánh bằng Hàn Hành Chu. Thẩm Cảnh Duyên tự chế giễu chính mình, biết rõ là không hợp nhưng lại chẳng tìm được người thích hợp hơn.

Rất nhanh sau đó bạn bè cậu đã tới, ngoài Trần Ngạn, Đinh Nghĩa ra thì còn Dư Chí An và Lâm Thành, họ đều là bạn học từ cấp 3. Dư Chí An với Lâm Thành còn học chung một trường đại học với cậu, tính hướng của Thẩm Cảnh Duyên không phải gì là chuyện gì bí mật với họ. Nhưng bạn bè cậu không hỏi nhiều, cũng chẳng đề cập đến chuyện đó với người khác, đấy cũng là điều khiến Thẩm Cảnh Duyên cảm thấy rất biết ơn.

"Tôi đặt trước một gian rồi, đi thôi." Thẩm Cảnh Duyên nói.

Bốn gã trai thẳng lần đầu tới gay bar chẳng khác gì bà Lưu [1], họ nói:

"Tôi cứ tưởng phải có vũ công nam nhảy thoát y."

"..." Thẩm Cảnh Duyên không thể nhịn thêm được nữa, "Đây là một gay bar trong sạch, không phải loại ông vừa nói."

Bốn người họ đều có ngoại hình từ trên trung bình đến chất lượng cao, mấy anh trai thẳng có khí chất đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của mấy bé thụ, Thẩm Cảnh Duyên vội vã kéo họ vào gian riêng vì sợ sẽ phải gánh hoàn toàn trách nhiệm nếu họ bị bẻ cong ngay dưới mí mắt của mình.

"Người chồng tri kỷ" Trần Ngạn nói.

Dư Chí An cũng tán thành: "Tôi còn lo ông không tìm được một nửa của mình cơ, ai ngờ ông còn kết hôn trước cả tôi."

"Vậy ông tranh thủ đi xem mắt thêm mấy lần."

"Haha!" Lâm Thành khui một chai bia, "Nào! Mừng cải trắng của chúng ta được nhổ!"

"Đậu má!" Thẩm Cảnh Duyên vừa cười vừa chửi rồi nâng ly rượu lên. Mọi người uống cạn trong một hơi, Thẩm Cảnh Duyên "Shh" một tiếng rồi đặt ly xuống.

Cậu không hay uống rượu, thậm chí còn ghét vị cay đắng này, và nếu có thể chọn cậu thà uống Americano còn hơn.

"Tôi còn chưa được xem ảnh." Dư Chí An nói.

Thẩm Cảnh Duyên chưa bao giờ đăng bất cứ điều gì liên quan đến Hàn Hành Chu trong vòng bạn bè, cậu gửi ảnh sang cho mọi người xem. Anh em tốt đều cho rằng Thẩm Cảnh Duyên nhặt được món hời rồi.

"Trông hiền lành, giáo sư đại học à, được đấy!"

"Anh ta có tốt với ông không?" Lâm Thành hóng hớt.

"Đương nhiên là tốt rồi." Thẩm Cảnh Duyên cười, "Không tốt thì cưới làm gì?"

"Ôi, nghe có khắm không." Đinh Nghĩa đâm cậu một nhát, "Rõ ràng trong buổi xem mắt anh ta còn vứt ông ở lại nhà hàng một mình rồi chạy trước."

"Thật sự có chuyện đó à?" Mọi người kinh ngạc, lập tức nghi ngờ chuyện "Đương nhiên là tốt rồi" của Thẩm Cảnh Duyên.

"Sau này anh ấy đã giải thích với tôi rằng lúc đó có việc gấp rồi." Thẩm Cảnh Duyên nói dối.

"Aha..." Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, Trần Ngạn, người thường có vẻ cà lơ phất phơ nhất đã quay đầu lại nghiêm túc nói với Thẩm Cảnh Duyên:

"Nếu ông bị hắn bắt nạt thì phải nói đấy."

"Tôi biết rồi." Giọng của Thẩm Cảnh Duyên cũng dịu đi, cậu xoay người ôm lấy Trần Ngạn rồi nói: "Cảm ơn ông."

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thú nhận sự thật về cuộc hôn nhân ấy với bạn mình, nhưng lúc nghe được những lời quan tâm, bảo bọc vô điều kiện của bạn mình thì nhất thời không kìm được, xuýt chút nữa đã thất thố [2].

Những người khác cũng bắt đầu cảm thán: "Cảnh Duyên của chúng ta sắp có tổ ấm mới rồi."

Thẩm Cảnh Duyên càng khó chịu hơn, bố mẹ anh rất yêu thương nhau, bố mẹ Hàn Hành Chu cũng vậy, thế mà con cái của họ lại lựa chọn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, điều này thật sự quá trớ trêu.

Thẩm Cảnh Duyên thở dài nói: "Ừ."

Cả đám ngồi đến hơn mười một giờ mới về, Thẩm Cảnh Duyên thanh toán hóa đơn rồi ôm từng người một trước cửa quán bar, cũng trải lòng về những ân tình cậu đã ghi trong lòng suốt những năm qua. Họ vỗ lưng Thẩm Cảnh Duyên rồi nói:

"Trước giờ vẫn luôn chê cười ông không tìm được một nửa, từ bây giờ phải sống thật vui vẻ nhé."

"Biết rồi." Thẩm Cảnh Duyên khịt mũi, "Làm phù rể cho tôi nhé."

"Thế cho tôi mừng ít đi một chút được không?"

"Biến!" Thẩm Cảnh Duyên cười, mắng cậu ta.

Cậu không thể về quá muộn, chiều mai còn có tiệc gia đình, nãy cậu lỡ khóc rồi, nếu còn ngủ muộn thì mai sẽ xấu xí lắm.

Dù sao thì cũng không thể cứ như thế được, Hàn Hành Chu còn định cầu hôn cậu nữa.

Thẩm Cảnh Duyên lên xe về nhà, trong lòng thầm nghĩ, cầu hôn...

Ngày này thật sự sắp tới rồi.

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu sửa soạn, mặc chiếc sơ mi đắt tiền mới mua, tạo kiểu cho tóc rồi lên đường tới nhà hàng. Hàn Hành Chu bảo 13:30 cậu hẵng đến, anh hẹn bố mẹ lúc 12:30, phải mất nửa tiếng để chuẩn bị cho màn cầu hôn. Thẩm Cảnh Duyên nhìn vào kế hoạch chẳng có gì bất ngờ ấy rồi buộc bản thân phải hít thở sâu thêm vài lần để bình tĩnh lại.

Cậu đẩy cửa phòng ăn họ đã đặt riêng ra, đầu tiên là thấy tiếng pháo giấy kim tuyến, sau đó cậu thấy Hàn Hành Chu quỳ một gối, Thẩm Cảnh Duyên tỏ rất ngạc nhiên, cậu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Duyên Duyên." Hàn Hành Chu mở hộp nhẫn, "Anh có một lời thỉnh cầu chân thành muốn bày tỏ, em có đồng ý trở thành một nửa của anh đến hết cuộc đời không?"

Dù biết trước kế hoạch cầu hôn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó mà cưỡng lại được, Thẩm Cảnh Duyên đưa tay ra nói: "Xin hãy chỉ bảo cho em nhiều hơn."

Hàn Hành Chu đeo chiếc nhẫn lên, trước mặt bốn vị phụ huynh trong nhà, anh hôn lên mu bàn tay của Thẩm Cảnh Duyên, "Đó là vinh hạnh của anh."

______

[1] Bà Lưu một nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng lâu mộng" của tác giả Tào Tuyết Cần sáng tác vào thế kỷ 18. "Bà Lưu" được dùng để mô tả một người đơn giản, chân chất bị choáng ngợp bởi những trải nghiệm mới hay môi trường sang trọng xung quanh.

[2] Thất thố: sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong cách cư xử, nói năng.