Chương 6: Ra mắt ba mẹ vợ

Bởi vì cô có gia đình thích hợp, công việc thích hợp, trước mắt xem ra tính cách coi như thích hợp, đương nhiên, cũng có tướng mạo thích hợp.

Tạ Khác Thiên không trực tiếp đem những lời này nói cho Lạc Đồng nghe, trực giác cho thấy cô hẳn là sẽ không quá để ý mấy đến phán đoán của anh.

Lạc Đồng nghe xong quả nhiên không có dao động gì, chỉ nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy."

Đèn xanh sáng lên, Tạ Khác Thiên một lần nữa khởi động xe, Lạc Đồng vẫn nhịn không được liếc qua chiếc nhẫn trên ngón út của anh, nhìn nửa ngày mới nhịn không được nói: "Đeo nhẫn ở ngón út biểu thị độc thân, thật ra có thể không cần đeo."

Tạ Khác Thiên nhìn tay mình: "Thật sao? Còn tưởng rằng trước khi thay nhẫn cưới, em sẽ hy vọng tôi đeo."

"Không có..."

Lạc Đồng nghe thấy Tạ Khác Thiên mỉm cười một tiếng, vẫn không hái. Cô há miệng, muốn nói lại thôi.

Tạ Khác Thiên: "Sao vậy?"

"Anh... không gỡ xuống sao?"

Tạ Khác Thiên vốn cảm thấy không có gì, thấy cô cố chấp như vậy, ngược lại hứng thú.

"Sao đột nhiên lại kiên trì vậy?"

Lạc Đồng: "..."

Bởi vì tôi tiện tay mua nó ở cửa hàng với giá hai tệ đó.

Có thể nói vậy sao?

"Không có gì." Lạc Đồng chuyển đề tài, từ trong túi lấy ra một viên kẹo ngọt: "Mời anh ăn kẹo cưới của hàng xóm."

Đánh trống lảng rất gượng gạo, Tạ Khác Thiên không vạch trần, tầm mắt rơi vào lòng bàn tay cô.

Nơi đó đang có một viên kẹo, chuẩn xác mà nói là chocolate, đã mất đi hình dạng vuông vắn ban đầu, có dấu vết nhàn nhạt bị ngón tay áp qua.

"Hình như bị chảy mất rồi..." Cô chuyển kẹo sang tay trái, tay phải lại sờ soạng thứ gì đó trong túi áo. "Quên mất còn miếng dán giữ nhiệt."

Lạc Đồng nói xong, liền thấy khóe miệng Tạ Khác Thiên không dấu vết giơ lên một chút độ cong, đại khái là thấy cô ngốc nghếch lắm rồi.

"Không ăn thì thôi." Lạc Đồng ảo não nói.

Trước khi cô thu tay lại, Tạ Khác Thiên đã lấy chocolate đi, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

"Về rồi ăn."

-

Lạc Đồng không thường về Lương gia, nhờ phúc của anh, không phải ngày tết, vẫn có thêm lý do trở về.

Bọn họ vừa tới cửa còn chưa bấm chuông, cửa đã tự động mở ra, Đỗ Huệ nữ sĩ vui mừng đón bọn họ vào nhà, gọi Lương Học Bình đang xem tin tức tài chính kinh tế tới.

"Mẹ, chú Lương."

Lạc Đồng chỉ thấy mẹ cô trực tiếp không để đến cô, nhìn về phía Tạ Khác Thiên: "Đây là Tiểu Tạ đi?"

“...”

"Cháu chào dì."

Vừa nhìn phản ứng của bà, Lạc Đồng đã biết Đỗ Huệ rất hài lòng.

"Chú Lương." Tạ Khác Thiên cũng chào hỏi Lương Học Bình vừa đi tới.

"Các con tới rồi." Lương Học Bình đã hơn năm mươi tuổi, nói chuyện vẫn hăng hái mười phần, "Nói mới nhớ, sau khi Khác Thiên ra nước ngoài, chú cũng chưa từng gặp lại cháu, ba cháu gần đây có khỏe không?"

"Vẫn khỏe ạ, thỉnh thoảng còn nhắc muốn chơi cờ uống trà với chú đấy."

"Ha ha ha ha cái ông già này, cháu nói với ông ấy, chú vẫn chờ đây này!"

……