Chương 11: Khi nào thì về ra mắt

Tạ Khác Thiên nói: “Tụi con khá hài lòng về nhau.”

Tạ Thỉ gật đầu, do dự nói: “Hay là con có muốn gặp lại con gái ruột nhà đó không?”

Tạ Khác Thiên có quen biết Lương Ngạn, anh lớn hơn cô ấy tám tuổi, trong mối quan hệ yêu đương giữa nam nữ trưởng thành, sự chênh lệch tuổi tác này không phải là vấn đề lớn, nhưng đặt vào hoàn cảnh của bọn họ thì nhìn kiểu gì cũng cảm thấy khó coi, thậm chí còn có cảm giác như anh em lσạи ɭυâи với nhau vậy.

Tạ Khác Thiên kiên quyết từ chối.

Dù không thể không chọn, nhưng cái từ “liên hôn” này cũng có thể xem xét tương xứng đôi bên hay không, ví như nếu đối tượng là Lạc Đồng thì sẽ thích hợp hơn.

Thấy thái độ kiên quyết của anh, Tạ Thỉ cũng không nhiều lời, chỉ hỏi: “Vậy khi nào thì con đưa con bé về ra mắt ba và mẹ đây?”

“Mấy ngày nữa ạ.” Tạ Khác Thiên nghĩ ngợi một chút rồi nói.

Mấy ngày nữa tìm ngày rảnh rỗi đưa cô ấy về đây, gặp mặt ba mẹ, sau đó là có thể đính hôn, nhận giấy chứng nhận rồi làm đám cưới.

Có vẻ cô ấy vẫn chưa biết kết quả khám sức khỏe trước hôn nhân không quan trọng, chỉ cần bọn họ đính hôn, hiệp nghị hợp tác chiến lược giữa Tạ thị và Lương thị có thể được ký kết, các ông trùm tương ứng trong lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng liên hợp với nhau, trao đổi tài nguyên, đây là bí quyết để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài của doanh nghiệp.

Trong khi vợ sắp cưới của anh vẫn đang lo lắng không biết bản thân có mắc bệnh di truyền nào không.

Có ngốc không cơ chứ, vấn đề này căn bản không đáng nhắc tới trong một đại gia tộc.

-

Trưa nay Lạc Đồng trở về nhà.

Ban đầu Quan Tắc muốn cô đến xem buổi diễn tập của hắn vào chiều nay, nhưng Lạc Đồng khăng khăng rằng trường học vẫn còn việc phải làm, Quan Tắc không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, đồng thời kêu Hạ Vũ đưa cô về.

Ngoài việc thích Quan Tắc trong nhiều năm, Lạc Đồng hiếm khi nói dối hắn, lần này cũng là một ngoại lệ.

Suốt dọc đường suy nghĩ phức tạp, cuối cùng cơn buồn ngủ ập đến như sóng đánh, Lạc Đồng vừa về đến nhà liền gieo mình xuống chiếc giường lớn mềm mại, chìm vào giấc ngủ say, khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen.

Đáng mừng thay, có một vầng trăng khuyết đơn độc treo trên bầu trời cùng các ngôi sao lẻ tẻ mờ nhạt, để màn đêm không bị bỏ lại đến mức nuốt chửng con người.

Nhưng cô vẫn như cũ thở không nổi.

Khi còn trẻ cô thích những người chói mắt, nhưng bây giờ lại cảm thấy chói mắt quá cũng không tốt.

Khi cô nghe nhạc, có thể ngẫu nhiên nghe thấy giọng nói của hắn trong bài hát tiếp theo, lúc cô lướt Weibo, cũng có thể vô tình nhìn thấy điều gì đó đáng cười hoặc đáng trách đã xảy ra với hắn, cô ngừng lướt mạng xã hội, ra ngoài đi dạo, vừa ngẩng đầu, biển quảng cáo của hắn liền xuất hiện trong tầm mắt, lúc đi dạy học sinh, có vài cô gái trẻ đang chụp ảnh đồ dùng học tập trên màn hình, ốp điện thoại là khuôn mặt của Quan Tắc…

Đôi khi Lạc Đồng tự hỏi, có phải vì Quan Tắc trong mấy năm qua đã quá nổi tiếng, chính là như vậy, nên cô mới ngày càng nhớ hắn nhiều hơn?

Đương nhiên, tự hỏi thì không thể ra kết quả được, dưới sự xuất hiện khắp nơi của Quan Tắc, cô lặng lẽ sống, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ yêu đương, rồi lặng lẽ chia tay, lại yêu đương, rồi lại chia tay, trước sau vẫn không thể tìm thấy một ai có thể giúp cô tìm ra kết quả. Cho tới tận bây giờ, cuối cùng cũng coi như nửa thúc nửa đẩy để kết thúc mấy năm chung kết trước đó.

Vì thế cô lại nghĩ đến Tạ Khác Thiên.

Lạc Đồng có một cảm giác khó tả đối với Tạ Khác Thiên, có chút giống như sự đồng cảm khi bị bắt xem mắt giống mình, dường như cũng hy vọng anh có thể cứu mình khỏi tình yêu cay đắng trong nhiều năm, mặc kệ anh đến tột cùng có phải người lịch sự nho nhã như vẻ ngoài thể hiện hay không, không quan trọng, miễn là có thể cứu cô ra khỏi vũng bùn lầy lội dưới chân trước cái đã.

Lạc Đồng vội vàng gọi cho Tạ Khác Thiên, trong khi chờ đợi kết nối, cô chợt nhận ra rằng mình còn chưa tìm hiểu đối phương có tật xấu gì không, xem ra, một khi tuyệt vọng thì cái gì cô cũng dám thử.