Cách đó không xa, Tào Húc nhìn hai người đang chụp hình, nhịn không được mà một lần nữa bấm máy gọi điện cho Phan Mậu.
“Anh Phan, bối cảnh của tổ tiết mục chương trình này như thế nào? Sao mà Nhất Hành lại đồng ý tham gia?”
Hoàn toàn chính xác, vấn đề mà Tào Húc hiếu kỳ cũng là điều mà lúc trước fan hâm mộ không thể nào hiểu được. Dù sao chương trình truyền hình thực tế về tình yêu như thế này thì sẽ tìm kiếm đa số những nghệ sĩ mới đang hot, cả nghệ sĩ tham gia và chương trình đều có lợi. Nghệ sĩ có bàn đạp để nổi tiếng mà chương trình cũng sẽ được phổ biến vì có sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng đó.
Ở đầu bên kia điện thoại, Phan Mậu nghe xong thì cười cười, “Người nào đó sốt ruột theo đuổi vợ, anh ngăn không được.”
Vừa mới nghe xong, Tào Húc đã sáng tỏ.
Thì ra hai người bọn họ không phải là bởi vì chương trình mới lâu ngày sinh tình.
Hai người Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành nhanh chóng cho Đỗ Thành hiệu quả như mong muốn.
Tiết tấu chụp hình của Đỗ Thành rất nhanh, sau năm phút nghỉ ngơi, hai người đổi một bộ quần áo mới, lúc quay lại bối cảnh chụp hình lúc nãy thì cái ghế đã được lấy đi.
Nhân viên công tác rinh tới một chiếc ghế salon màu đen dành cho hai người, trên ghế salon còn có ấn phẩm mới nhất của tạp chí UI.
Đỗ Thành hài lòng nhìn ảnh chụp, thấy hai người đã đổi quần áo mới, đi tới nói: “Vốn là định những shoot ảnh tiếp theo cũng là chụp với ghế tựa nhưng do bộ trang phục thứ hai của ET là váy len nên tôi đã đổi thành ghế salon.”
Lộ Ký Thu cúi đầu nhìn váy len dài màu trắng trên người, quả thực, váy len dài qua gối thì không có tiện để ngồi ngang trên ghế.
Đỗ Thành nói xong thì đi tới cạnh ghế salon, chỉ về phía bên phải, nói: “Nhất Hành, cậu ngồi ở đây nhé, như thế này, khi Ký Thu nằm dựa vào ngực cậu thì chỉ có cằm của cậu sẽ lọt vào khung hình của chúng ta mà thôi.”
Vừa mới chụp hình xong, nên khi nghe là phải tựa vào ngực anh thì cô cũng không có khẩn trương như trước.
Không suy nghĩ nhiều, Lộ Ký Thu nằm vào trong ngực anh, lơ đãng chống lại ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn cô, chưa gì thì lỗ tai đã đỏ.
“Ký Thu, dịch lên trên một chút, đừng có nằm xuống,” Đỗ Thành đứng ở cách đó không xa nói với Lộ Ký Thu, tiếp tục chỉ đạo, “Nhất Hành có thể cong chân lên một chút, Ký Thu dựa vào đi, làm bộ cúi đầu lật xem cuốn tạp chí trong tay.”
Hai người làm theo, Lộ Ký Thu mím môi môi không nói chuyện, tựa trong ngực anh, đáy lòng cảm thấy may mắn khi hai người không cần phải giao lưu bằng ánh mắt.
Lần chụp hình trước, mặc dù hai người dựa vào nhau rất gần, nhưng cũng cách nhau chừng khoảng hai centimet. Nhưng bây giờ, phía sau lưng Lộ Ký Thu dán chặt vào l*иg ngực của anh, lúc ngừng thở, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh vô cùng rõ ràng.
Lúc nhân viên còn đang chỉnh góc chiếu sáng của đèn thì trợ lý trang phục đã cầm đến một đôi tất cotton dài của ET.
Lục Nhất Hành nhận lấy đôi tất cotton mới tinh, gật đầu với trợ lý, “Cảm ơn.”
Lộ Ký Thu nhìn anh đang cuộn chiếc tất lên đưa về phía chân mình thì vô thức rụt chân lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh.
Đỗ Thành không phải nói chân trần sẽ tốt hơn ư?
Lục Nhất Hành biết cô đang suy nghĩ gì, vừa giúp mang tất, vừa giải thích: “Vừa rồi anh đã hỏi qua, có thể mang.”
Lộ Ký Thu ôm tạp chí vào lòng, gật đầu, nhìn anh đã giúp mình mang xong một chiếc, thì vội vàng nói “Em, để em tự mang nhé!”
Lục Nhất Hành không thuận theo ý cô, nhẹ nâng chân còn lại của cô lên, động tác nhẹ nhàng giúp cô mang chiếc còn lại, lúc này mới ngồi thẳng dậy.
Lộ Ký Thu nhìn đôi tất trắng trên chân, nhỏ giọng thầm thì: “Mang tất cũng thuộc phạm vi mà bạn trai cần quản sao?”
Nghe thấy cô hỏi như vậy, khóe miệng Lục Nhất Hành nở nụ cười, nghiêm trang nói: “Có!”
Lộ Ký Thu sờ sờ vành tai đang nóng lên của mình, một lần nữa dựa vào ngực hắn, không khỏi tự suy nghĩ, bạn gái thì cần làm những gì.
Mới vừa chuẩn bị xong tư thế, Đỗ Thành chụp tách tách mấy cái liên tục, thì Lục Nhất Hành đưa tay lên ý bảo tạm dừng.
Anh giơ tay lên, bảo trợ lý trang phục đứng cách đó không xa, “Làm phiền cô lấy cho tôi một tấm chăn mỏng hoặc gối ôm cũng được.”
Đỗ Thành vừa định hỏi tại sao, thoáng nhìn thấy Lộ Ký Thu bị lộ đùi thì tự nhiên cũng hiểu.
“Cầm hai cái gối đến đây đi, lấy cái đơn sắc đấy!” Đỗ Thành dặn dò.
Lộ Ký Thu chống thân thể ngồi dậy, đưa tay đè gấu váy len, vừa rồi lúc chụp hình, cô liên tục đưa tay đè, không ngờ là anh có chú ý tới.
Trợ lý trang phục cầm đến hai cái gối, Lục Nhất Hành đặt trên đùi của Lộ Ký Thu, xác định không có bị hở hang thì mới yên tâm.
Kế tiếp, hai người chụp hình cũng rất thuận lợi, cơ bản không cần Đỗ Thành nhắc nhở. Lộ Ký Thu cũng đã quen thuộc với ống kính, thể hiện đúng thư thế và biểu cảm mà Đỗ Thành mong muốn.
Ngoại trừ ngượng ngùng và rung động mỗi khi anh tới gần thì nhìn chung, buổi chụp hình đã rất thành công.
Lúc Đỗ Thành vỗ tay nói kết thúc công việc, Miêu Nhị cầm áo khoác tiến lên đưa cho Lộ Ký Thu.
Lộ Ký Thu phủ thêm áo khoác, nhìn hắn một cái, hai người dường như có sự ăn ý, đồng thanh nói: “Đi thay quần áo trước đã.”
Lục Nhất Hành cười, ho nhẹ một tiếng, giơ tay lên vò loạn đỉnh đầu của cô, nói: “Thay xong anh chờ em ở cửa.”
Lộ Ký Thu kéo chặt áo khoác trên vai , gật đầu nói được, cùng Miêu Nhị đi vào phòng thay quần áo.
Đẩy cửa phòng thay quần áo ra, Lộ Ký Thu nhận quần áo mà Miêu Nhị đưa tới, vừa muốn đóng cửa, thì Miêu Nhị đã chặn lại, cười bát quái hỏi: “Chị Ký Thu, chị với thầy Lục có gì đúng không?”
Lúc này Lộ Ký Thu không có phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Cô híp mắt cười cười, lấy quần áo của mình rồi đóng cửa lại, lại nghe Miêu Nhị ở ngoài cửa nói tiếp: “Chị Ký Thu, chị và thầy Lục đứng chung một chỗ thì có cảm giác như đang xem phim thần tượng, không biết sau này hai người có cơ hội đóng phim chung với nhau hay không!”
Ở bên trong đổi lại trang phục, Lộ Ký Thu không cắt đứt lời Miêu Nhị, chỉ là cười nghe em ấy nói.
Nghe Miêu Nhị lẩm bẩm đếm một chút, đếm tới mười hai thì dừng lại, “Chương trình đã được mười hai ngày, thời gian trôi qua thật nhanh nha!”
Lộ Ký Thu vừa lúc cài nút áo khoác cuối cùng, không khỏi sửng sốt một chút.
Ngẩng đầu nhìn khăn quàng cổ treo ở bên cạnh, đưa tay cầm, không khỏi đưa mũi hít lấy mùi hương của riêng anh.
Thì ra chương trình đã đi được gần một nửa chặng đường.
Cốc, cốc!
Miêu Nhị gõ cửa phòng thay quần áo, nói “Chị Ký Thu, có điện thoại của chị Tần Cẩn.”
Nghe tiếng, lúc này Lộ Ký Thu mới quàng khăn quàng cổ, mở cửa “Đưa cho chị đi.”
Nhấn nút nghe, còn chưa hỏi Tần Cẩn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, thì chợt nghe tiếng Tần Cẩn ừm hửm lười biếng ở đầu bên kia điện thoại.
“Sớm nha!”
Lộ Ký Thu không nhịn cười được, trêu đùa: “Làm ơn, đã một giờ chiều rồi đấy!”
Tần Cẩn cầm điện thoại di động, trở mình trên giường, cười nói: “Cậu đoán thử xem, bây giờ tớ đang ở đâu?”
Nói xong, cũng không đợi Lộ Ký Thu trả lời, lập tức tự hỏi tự trả lời, “Tớ ở trong nhà của bác sĩ Hứa, hơn nữa còn đang ở trên giường của anh ấy.”
“Cái, cái gì?” Lộ Ký Thu không kìm lòng được mà kêu lên một tiếng, lại vội vàng che miệng, hỏi cô ấy: “Tối hôm qua hai người đã làm cái gì? Sao cậu lại ở nhà anh ấy, đến bây giờ vẫn còn đang ở đó?”
“Hừm!” Tần Cẩn cắt đứt lời cô, ôm chăn nói, “Tớ muốn có phát sinh chút gì đây này, nhưng anh ấy chỉ cho tớ một chỗ ngủ đường hoàng, thật là thất sách!”
Mặc dù Tần Cẩn nói như vậy, nhưng Lộ Ký Thu có thể nghe ra là cô nàng kia đang rất vui vẻ. Dù sao Tần Cẩn cũng chẳng phải là cô gái tùy tiện như cô ấy nói.
Có chút bất đắc dĩ nâng trán, cô ra hiệu Miêu Nhị cùng đi, tiếp tục hỏi: “Vậy bác sĩ Hứa giờ không có ở nhà sao?”
“Anh ấy đi làm.” Tần Cẩn vùi đầu trên gối, híp mắt cười nói: “Tối hôm qua, lúc cậu gọi điện cho tớ thì hai bọn tớ đang cãi nhau. Tớ nhìn thấy tin nhắn của cậu, cậu nói cái gì mà dũng cảm bước thêm một bước là có ý gì?”
Lộ Ký Thu dừng bước, chần chờ nói: “Chính là tớ cảm thấy hôm qua cậu nói rất đúng.”
Lúc này Tần Cẩn đang đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ của mình, không có để ý tỉ mỉ lời nói của Lộ Ký Thu, cười nói: “Đó là dĩ nhiên, bây giờ tớ đã có cách bác sĩ Hứa đổ gục trước tớ, chỉ thiếu chút nữa mà thôi!”
Lộ Ký Thu cười nói chúc mừng, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Lục Nhất Hành đứng ở cổng studio, đang nói chuyện với Tào Húc.
Cô và Lục Nhất Hành vừa lúc đứng đối diện nhau.
“Tần Cẩn!” Lộ Ký Thu đứng im, xa xa nhìn Lục Nhất Hành, “Nếu như bác sĩ Hứa với cậu ở chung, thậm chí hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều ở cùng với cậu thì cậu muốn làm cái gì nhất?”
Tần Cẩn sửng sốt một chút, sau đó đập đầu mình thật mạnh xuống gối, trả lời:
“Ngủ với anh ấy.”