Chương 16: Tai nghe bí mật

Điện thoại di động bị anh cầm đi, Lộ Ký Thu không biết mình nên thở phào một cái hay là khẩn trương vì không biết anh sẽ nói gì.

Cầm miếng bánh ga-tô lên, miệng cắn từng miếng nhỏ, lắng nghe anh và La Mẫn nói chuyện điện thoại.

“… Ừ, tôi biết.”

Chỉ nghe được anh trầm giọng đáp lời, rồi xoay người liếc nhìn Lộ Ký Thu một cái, sau đó tiếp tục nói với đầu bên kia điện thoại: “Được, những lời chị nói tôi đều hiểu.”

Lộ Ký Thu không khỏi nhíu mày, anh hiểu? Anh biết cái gì?

“Được, tôi sẽ, chị cứ yên tâm đi… Hôm nào gặp.”

Nói được vài câu, sau đó Lục Nhất Hành cúp điện thoại.

Lộ Ký Thu vội vàng đứng dậy, đi tới hỏi anh: “Chị Mẫn nói cái gì vậy?”

Lục Nhất Hành mím môi, cố ý nói cho cô nghe: “Chị Mẫn nói mấy ngày nay em phải nghe lời anh, đừng để cho chị ấy lo lắng.”

Lộ Ký Thu đi theo anh tới quầy bar, nhỏ giọng thì thầm: “Chắc chắn chị Mẫn sẽ không nói như vậy…”

Lục Nhất Hành cười cười, không giải thích cũng không phủ nhận.

La Mẫn lo lắng những tình huống xảy ra khi cô ở bên ngoài, càng lo lắng hơn về vấn đề phát triển của hai người bọn họ, dù sao, quan hệ của hai người cũng là chuyện của hai công ty.

Trong điện thoại, La Mẫn nghe thấy Lục Nhất Hành tiếp điện thoại thì tự nhiên liền hiểu, không có vòng vo.

Trực tiếp hỏi anh có suy nghĩ về chuyện sau này hay không, hỏi anh có đang nghiêm túc hay không. Hơn nữa, biểu hiện của La Mẫn rất rõ ràng, nếu như chỉ là vui đùa một chút, hay đơn thuần là để tạo sức nóng cho chương trình, thì kể cả công ty bọn họ và Lộ Ký Thu đều không chấp nhận.

Lục Nhất Hành cũng không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại càng đánh giá cao thái độ trách nhiệm của La Mẫn đối với Ký Thu. Dù sao sau khi hai người rời chương trình, biến mất trong vòng hai tiếng đồng hồ. Tổ tiết mục lo lắng xảy ra chuyện cũng sợ vấn đề chịu trách nhiệm, mà đương nhiên, công ty chủ quản cũng lo lắng về vấn đề an toàn của nghệ sĩ của mình khi ở bên ngoài.

Mặc dù Lộ Ký Thu rất tò mò về nội dung cuộc trò chuyện của anh và La Mẫn, nhưng suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục truy hỏi.

Ăn miếng bánh ga-tô, rồi uống hai viên thuốc cảm, sau đó, Lộ Ký Thu mới rửa mặt đi ngủ.

Ngày mai, bọn họ phải trở về căn hộ 901.

Sáng hôm sau, Lộ Ký Thu vừa tỉnh dậy đã cảm thấy eo mỏi lưng đau, cứ nghĩ là do hôm qua chạy trốn, cho đến khi ra ngoài mới phát hiện là “bà dì” của mình tới.

May mắn là cô đã dùng băng vệ sinh trước đó, nếu không thì sẽ rất xấu hổ.

Lục Nhất Hành chú ý thấy sắc mặt của cô có điểm không đúng lắm, kéo vali của cô và hỏi: “Em vẫn không thỏa mái sao?”

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”

Lộ Ký Thu không được tự nhiên, sờ sờ mũi, chắc chắn anh ấy nghĩ là do tối qua cô trúng gió, bị cảm.

Mọi người đi vào thang máu, Lưu Đồng nói với hai người: “Sau chuyện ngày hôm qua, tin tức chúng ta ghi hình ở đây đã bị truyền ra ngoài. Hiện, ở dưới lầu có một vài fan hâm mộ, hai người đơn giản chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng lên xe nhé!”

Lộ Ký Thu vừa định đeo khẩu trang để che đi sắc mặt không quá tươi tắn của mình thì nghe Lưu Đồng nói dưới lầu có fan hâm mộ, không thể làm gì khác hơn là cất khẩu trang đi. Dù sao fan hâm mộ là muốn nhìn thấy mặt của bọn họ, nếu như che chắn hết toàn bộ thì họ lấy cái gì mà chụp bây giờ.

Vừa đi ra khỏi thang máy, các nhân viên công tác đã cầm lấy vali, Lộ Ký Thu mới vừa đi được một bước thì đã bị Lục Nhất Hành nắm tay.

Bước chậm lại, cô không khỏi nhìn anh. Hình như, nắm tay cô trở thành thói quen của anh rồi.

Ngược lại, Lục Nhất Hành mặt không đỏ, cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, nghiêm trang giải thích: “Hiện giờ, chúng ta là người yêu, nắm tay sẽ hợp lý hơn.”

Hợp lý hơn… Tạm thời tin anh vậy.

Quả nhiên, dưới sự hộ tống của nhân viên công tác, mới vừa đi tới sảnh của khách sạn thì đã thấy fan hâm mộ cầm máy ảnh chờ bọn họ.

Miêu Nhị từng nói với cô, những fan hâm mộ mang theo máy ảnh là những fan hâm mộ yêu mến thật sự. Bởi vì bọn họ là những fan hâm mộ cuồng nhiệt, tốn công tốn sức đi sưu tập tất cả dữ liệu về nghệ sĩ của mình, có đôi khi họ còn bay nhiều hơn so với nghệ sĩ.

Người hâm mộ vừa nhìn thấy hai người đi tới, âm thanh rắc rắc của máy ảnh và tiếng hét chói tai vang lên, khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của hai người, thì tiếng thét càng vang dội, không ngắt quãng.

“Anh Hành, anh Hành nhìn về phía bên này!”

“Ký Thu —— em yêu chị, Thu Thu!”

“Lục Thu, Lục Thu! Ở chung một chỗ aaaaaa!”

Lộ Ký Thu luôn duy trì hình tượng nhẹ nhàng ít nói khiến người ta yêu thích. Fangirl, fanboy đều rất nhiều. Họ yêu thích từng nụ cười, từng cái cau mày trên sân khấu cùng với tính cách thực tế ở ngoài đời của cô.

Vốn tưởng rằng đây là khu vực lân cận của phim trường sẽ không có nhiều fan hâm mộ của cô tới, nhưng không ngờ, những người gọi tên cô và cầm poster của cô rất nhiều.

Một số fan hâm mộ còn mang theo quà tặng và bưu thϊếp, nhân viên công tác đều hỗ trợ nhận lấy.

Lưu Đồng đi trước hai người, liên tục nói với fan hâm mộ: “Xin lỗi mọi người, anh Hành và Ký Thu còn phải ra sân bay, xin nhường đường một chút —— “

Hai người lễ phép chào mọi người, xe của tổ tiết mục chỉ cách có hơn mười mét, những người hâm mộ này rất có tố chất, không cố gắng ngăn chặn, khi nhân viên công tác nhắc nhở, họ tự giác nhường đường.

Khi hai người tới bên cạnh xe, Lộ Ký Thu vừa muốn lên xe thì chợt nghe một chàng trai lớn tiếng gọi cô: “Ký Thu! Chị bị bệnh sao? Chú ý giữ gìn sức khỏe nha!”

Lộ Ký Thu vô thức dừng chân, xoay người gật đầu với chàng trai kia, ý muốn cảm ơn cậu đã quan tâm cô.

Hai người lần lượt lên xe, cửa xe vẫn chưa đóng thì lại nghe thấy một giọng nói khác.

“Anh Hành! Hãy giúp chúng em chăm sóc tốt cho chị Ký Thu nha —— “

Lời vừa nói xong, những fan hâm mộ khác cũng nói theo. Giọng nói này rất lớn, Lộ Ký Thu không tự chủ được mà nhìn sang anh, hai người nhìn nhau mấy giây sau đó không khỏi nở nụ cười.

Lưu Đồng đuổi kịp, lên xe, sau đó đóng cửa xe lại.

Lúc xe đang khởi động, Lục Nhất Hành nghiên người mở cửa sổ xe xuống, cất giọng nói với fan hâm mộ: “Yên tâm đi, tôi sẽ.”

Lỗ tai Lộ Ký Thu đỏ rực, tiếng hét chói tai bên ngoài cửa xe lại một lần nữa vang lên vì những lời vừa rồi của anh.

Xe chậm rãi rời khách sạn, mặc dù những người hâm mộ có lái xe theo phía sau nhưng không có ý định chạy theo để chụp ảnh.

Anh Hồng ngồi ở ghế sau, nhỏ giọng cảm khái: “Người hâm mộ hôm nay thật không làm cho người ta lo lắng, không giống như những người hâm mộ tối hôm qua, nhìn thấy nghệ sĩ và tổ tiết mục là chen lấn như bầy ong vỡ tổ…”

Lộ Ký Thu quay đầu nhìn về phía sau một chút, thấy mấy chiếc xe yên lặng cách sau bọn họ một đoạn, trong lòng không khỏi ấm áp.

Bước vào giới giải trí này cũng hai ba năm, cũng có lúc bị mất phương hướng, nhưng chỉ cần nhớ đến mình còn rất nhiều người ủng hộ như vậy, thì như có một sức mạnh vô hình, chống đỡ giúp cô để tiến xa hơn.

Khi đến sân bay, người hâm mộ đứng ngoài nhìn theo hai người và tổ tiết mục qua cửa kiểm tra an ninh.

Lên máy bay, vừa mới thắt dây an toàn thì Lộ Ký Thu mới cảm thấy bụng bắt đầu đau. Đối với cô mà nói, ngày dâu đầu tiên, không đau thì không giống như bình thường.

Bởi vì trên máy bay không có ghi hình, việc thu âm cũng bị ảnh hưởng nên hai người đều không đeo micro.

Lộ Ký Thu đeo bịt mắt, định sẽ chợp mắt một lúc, cố gắng phớt lờ đi đau đớn âm ỉ ở bụng.

Bên tai là tiếng của tiếp viên hàng không, chẳng mấy chốc mà Lộ Ký Thu đã ngủ thϊếp đi.

Máy bay chậm rãi chạy trên đường băng rồi vυ"t bay lên cao.

Ở khoang hạng nhất, không có quá nhiều hành khách, ngoài ra đây là chặng bay quốc nội và khoảng cách giữa hai thành phố cũng không quá xa.

Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành không ngồi chung một hàng, nhìn thấy cô khó chịu nên Lục Nhất Hành cũng không quấy rầy cô.

Thế nhưng, ngồi phía sau Lộ Ký Thu là hai mẹ con, đã phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong khoang máy bay này.

Cậu bé khoảng bốn năm tuổi, vừa lên máy bay thì cậu bé đã ngủ nhưng khi máy bay cất cạnh thì tỉnh giấc. Có lẽ bị đau tai do thay đổi áp suất không khí làm cho cậu bé không thoải mái, tiếng khóc làm cho người ta đau lòng không thôi, làm cho những hành khách khác ở xung quanh đều cau mày.

“Được rồi, được rồi, đừng khóc… Nhìn này, trong tay mẹ đang cầm cái gì đây?” Người mẹ rất kiên nhẫn dụ dỗ cậu bé.

Người mẹ ăn mặc rất sang trọng, nhìn không tầm thường. Tuy rằng, nhan sắc được bảo dưỡng tốt nhưng phụ nữ gần bốn mươi tuổi thì một vài dấu hiệu tuổi tác cũng không thể nào che giấu được.

Tiếng khóc của cậu bé không dừng lại, tiếp viên hàng không cũng đến hỏi có cần hỗ trợ gì không.

Lộ Ký Thu cũng không ngủ được, không thể làm gì khác hơn là tháo bịt mắt xuống, đờ người nhìn ra cửa sổ máy bay. Cô không cảm tiếng khóc ầm ĩ, dù sao cũng là trẻ con mà, cậu bé không có biện pháp nào khác để thể hiện rằng mình không khỏe, chỉ có thể dùng tiếng khóc để nói cho mẹ mình biết.

“Em trai nhỏ, em tên gì?” Tiếp viên hàng không khom lưng nói chuyện với cậu bé, cố gắng dời sự chú ý của cậu bé.

Cậu bé bịt lỗ tai, nước mắt chảy dài trên mặt, có chút chống cự, không nói chuyện với chị gái xa lạ này.

Tiếp viên hàng không kiên trì dỗ nửa ngày, rốt cục ——

“Để chị gái kia lấy cho em bộ đồ chơi “Trứng vịt siêu nhân” có được không?”

Tiếng khóc của cậu bé nhỏ dần, hai mắt rưng rưng, miệng nhỏ nói đồng ý rồi mím chặt.

Người mẹ nở nụ cười, cầm khăn xoa xoa nước mắt và nước mũi trên mặt cho cậu bé, nhìn tiếp viên hàng không nói: “Làm phiền cô lấy cho tôi một ly nước ép táo, độ ấm bình thường.”

Nói xong thì ôm cậu bé lên đùi, chơi đùa với cậu.

Tiếp viên hàng không mỉm cười gật đầu, lặng lẽ thở phào một hơi. Nhìn thấy Lộ Ký Thu đã tỉnh, tiến lên nhẹ giọng hỏi: “Cô cần đồ uống gì không?”

Lộ ký Thu đặt tay trái ở trên bụng, dĩ nhiên, tiếp viên hàng không nhìn thấy được.

“Một ly nước ấm nhé, cảm ơn!”

“Được, cô chờ một chút.”

Sau khi tiếp viên hàng không rời đi, Lộ Ký Thu không khỏi nhìn sang bên anh một chút.

Nhưng không cẩn thận bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, theo bản năng né tránh, cô mất tự nhiên, kéo cao tấm thảm, sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Một lát sau, cậu bé đã không còn khóc, ngồi trên đùi mẹ, miệng vừa hút sữa vừa đếm một … hai… ba bốn năm.

Sau đó, tiếp viên hàng không bưng khay nhỏ đi tới, đầu tiên là đưa đồ chơi và nước ép táo cho cậu bé.

Cậu bé đưa tay nhận lấy đồ chơi, vui sướиɠ khua tay múa chân, nhưng lại không cẩn thận làm đổ ly nước ép táo mà tiếp viên hàng không đưa cho mẹ cậu.

Toàn bộ nước ép táo bị đổ ra ngoài, trùng hợp đổ xuống chỗ ngồi của Lộ Ký Thu.

Nghe thấy sau lưng có tiếng kinh hộ, Lộ Ký Thu quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ghế dựa đã bị nước ép táo đổ ướt một mảng lớn.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Người mẹ vội vàng ôm cậu bé về chỗ ngồi, vẻ mặt đầy áy náy.

Cậu bé biết mình đã làm sai chuyện, sợ sệt cầm lấy món đồ chơi và không lên tiếng.

Tiếp viên hàng không cũng có trách nhiệm nên vội vàng cầm khăn đến lau: “Xin lỗi, có đổ lên người cô không ạ?”

Lộ Ký Thu đặt thảm xuống, sờ sờ tóc nói: “Có một chút.”

Đứng dậy, nói với người phụ nữ phía sau là không có việc gì, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

May là nước ép táo, nếu như là trà nóng gì đó thì chắc là không xong rồi.

Ở trong nhà vệ sinh, lau lau đơn giản một chút, vừa mở cửa ra thì thấy Lục Nhất Hành đứng ở cửa, dường như đang đợi cô.

Lục Nhất Hành nghiêng người đi đến, lúc này Lộ Ký Thu mới chú ý là trên tay anh có cầm một ly nước ấm.

“Phải uống thuốc sao?” Lục Nhất Hành nhẹ giọng hỏi cô.

Lộ Ký Thu nhận lấy ly nước, hơi sửng sốt, hỏi: “Thuốc gì?”

Sau đó thì thấy ánh mắt của anh dừng trên bụng cô…. Anh làm sao mà biết được?

Lục Nhất Hành cười nhẹ một tiếng, chỉ chỉ tiếp viên hàng không đang làm việc ở phía sau, “Tiếp viên hàng không rất có trách nhiệm.”

Lục Nhất Hành tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết, là anh mặt dày dùng vài bức hình chụp chung để hỏi.

Lộ Ký Thu sờ sờ vành tai nóng đỏ của mình, nhỏ giọng đáp lời: “Không cần uống thuốc, uống một chút nước ấm là được rồi.”

Hai người nói xong thì đi về chỗ ngồi.

Mới đi được hai bước, Lục Nhất Hành đã kéo bả vai cô. “Tới chỗ ngồi chung với anh.”

Lộ Ký Thu ngẩn người, vừa muốn nói chuyện lại bị anh giành trước một bước.

“Chỗ của em tạm thời không ngồi được.”

Nghe vậy, Lộ Ký Thu mới đưa mắt nhìn sang, thấy trên lưng ghế bị ướt một mảng, quả thực không thể ngồi được.

Ngay lúc Lộ Ký Thu không biết nên làm cái gì bây giờ thì một người đàn ông mặc tây trang đi tới, nhắc nhở hai người: “Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút.”

Bọn họ cản trở lối đi của người ta.

Lộ Ký Thu vội vàng đứng sang một bên, lại nghe anh nói tiếp: “Lại ngồi chung chỗ với anh, chẳng lẽ em định đứng ở chỗ này cho đến khi máy bay hạ cánh, em chọn một trong hai?”

“Em…”

“Hửm?” Lục Nhất Hành đưa tay nhận lấy ly nước của cô, giọng nói là mười phần không cho phép!

Ánh mắt kia như muốn nói —— Em muốn chọn cái thứ hai ư? Anh khuyên em không nên chọn, nếu không thì sẽ không biết được anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Lần đầu tiên Lộ Ký Thu cảm thấy anh có chút bá đạo, bá đạo nhưng lại có chút dễ thương.

“Em muốn nói là… Chúng ta ngồi chung một chỗ, có phải sẽ rất chen chúc hay không?.” Lộ Ký Thu nhỏ giọng nói.

“Sẽ không.”

Nói xong, Lục Nhất Hành liền kéo cô ngồi xuống chỗ của mình.

Quả thực, khoang hạng nhất đắt tiền thì cũng có giá của nó. Chỗ ngồi cũng đủ cho hai người ngồi, về cơ bản là không cần phải chen lấn.

Trong khoang làm việc của tiếp viên hàng không, mấy tiếp viên đang nhìn lén nhất cử nhất động của hai người ở sau màn chắn.

“Các cậu có thấy không, bọn họ ngồi chung một chỗ kìa!”

“Tớ đã nói mà, hai người bọn họ có khi đóng giả thành thật đấy nhé!”

“Cái gì mà đóng giả thành thật, bây giờ tớ nghi ngờ có khi nào hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ trước không đấy, có khi là mượn chương trình này để yêu đương…”

“Dù sao thì tớ cũng cảm thấy hai người bọn họ cực kỳ xứng đôi,” tiếp viên hàng không vừa được chụp hình chung với Lục Nhất Hành tươi cười, liếc mắt nhìn ảnh chụp mấy lần, không kìm lòng được mà nói: “Nếu bạn trai của tớ cũng tri kỷ như vậy thì tốt rồi.”‘

Các tiếp viên khác đã nghe thấy, họ lại gần bát quái: “Vừa rồi, Lục Nhất Hành hỏi cậu chuyện gì vậy?”

“Anh ấy tới hỏi tớ là Lộ Ký Thu khó chịu chỗ nào, còn hỏi tớ là trên máy bay có thuốc hay không…” Tiếp viên hàng không cất điện thoại di động, nhớ lại chuyện vừa nãy.

Một tiếp viên khác cũng thấy chuyện vừa rồi, không khỏi lên tiếng: “Không chừng là đang diễn đấy, đừng quên, Lục Nhất Hành là ảnh đế đấy!”

Cô tiếp viên kia ngay lập tức lắc đầu: “Tớ không tin biểu hiện kia là không có cảm tình, hiện tại, không có ghi hình, khẳng định là không phải diễn.”



Trong buồng làm việc, các tiếp viên hàng không tôi một câu, cô một câu bát quái, mà bên ngoài, hai người ngồi chung một chỗ vẫn đang cố gắng thích ứng.

Mới vừa rồi có hơi mệt, nhưng lúc này, Lộ Ký Thu lại không ngủ được. Cô lấy thảm bọc quanh người.

Một lúc lâu, cả hai người đều không nói chuyện, bầu không khí im lặng, có chút lúng túng.

Lộ Ký Thu liếc trộm, thấy anh đang dùng tai nghe, nỗ lực đánh vỡ bầu không khi xấu hổ này, “Anh đang nghe cái gì vậy?”

Lục Nhất Hành nhìn cô, hơi sửng sốt, ngay lập tức cầm lấy tai nghe, đặt nhẹ vào tai trái của cô.

Lộ Ký Thu đưa tay tiếp nhận, nghe nhạc ở trong tai nghe, thì không khỏi giật mình.

Đây là giọng hát của cô.