Chương 2
Cuộc hôn nhân giữa Cố Lãnh Dạ và Trịnh An Nhiên, về cơ bản là không có tình yêu. Cô cần tiền chữa bệnh cho mẹ, anh cần có một người phụ nữ mang cái danh " Cố phu nhân" để cùng anh tham gia mấy bữa tiệc, bữa ăn xã giao. Hai người lấy nhau đến nay đã 6 năm, người ngoài tưởng họ hạnh phúc, thực tế chẳng qua là một màn kịch không hơn không kém. Trịnh An Nhiên cúi gằm mặt, thầm giễu cợt bản thân cuối cùng lại trở thành loại người mà cô khinh ghét nhất. Tránh né nhìn trực diện Cố Lãnh Dạ, cô khẽ nói:
- Tiểu Nguyệt cô ấy không làm gì đâu... Tất cả là do tôi...
Không để cô dứt lời, Cố Lãnh Dạ đã ngắt lời, giọng điệu có chút tức giận, điều anh muốn nghe, không phải là cô biện minh cho kẻ khác.
- Tôi tự biết quản lí nhân viên của mình.
-...
Cố Lãnh Dạ tiến đến gần Trịnh An Nhiên. KHi anh đã tới ngay bên cạnh, cô đột nhiên bật dậy khỏi ghế, tránh sang một bên. Bấy giờ, Trịnh An Nhiên mới chú ý thấy bàn tay anh ta chơi vơi giữa không gian, dường như vừa rồi định chạm vào cô.
Lặng lẽ thu tay lại, gương mặt Cố Lãnh Dạ càng thêm âm u, anh ta ngồi xuống ghế, cầm cuốn tạp chí lên:
- Cô hứng thú với Triệu Kiến Văn?
-...
- Tối nay tôi có hẹn ăn tối với đối tác, đi cùng tôi. Nhà hàng XXY.
-... Tôi biết rồi...
Không vội rời đi, Cố Lãnh Dạ ngả lưng xuống ghế, chăm chú nhìn Trịnh An Nhiên hồi lâu. Bất ngờ, anh vươn tay túm lấy gáy cô, kéo mạnh xuống. Trịnh An Nhiên cảm nhận rõ đôi môi giá lạnh của anh chạm vào vành tai mình, khẽ mấp máy:
- Cô tốt nhất nên ghi tâm khắc cốt, cô là Cố phu nhân, là vợ của Cố Lãnh Dạ này. Cả đời này, cô không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu.
Nói đoạn, anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Mở cửa chiếc BMW, Cố Lãnh Dạ dừng lại giây lát nhìn bó hồng đặt ở ghế phụ. Cô ghét hoa hồng, lúc mua anh quên mất điều đó. Có lẽ giữa hai người cũng vậy, cho dù anh hoàn hảo hay quyền thế đến đâu, tình yêu của cô cũng không thể dành cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- An Nhiên, em hát rất hay. Sao em không bao giờ biểu diễn trước mọi người mà cứ lén ở lại hát một mình như vậy? Triệu Kiến Văn ngồi dưới khán đài vắng lặng, chống tay nhìn cô gái đứng trên sân khấu lẻ loi, nghiêng đầu hỏi. Không hiểu sao nghe cô hát cậu cảm thấy có chút bi thương. Trịnh An Nhiên bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, im lặng rất lâu mới khẽ nói: - Mẹ không cho em hát. - Hả? Tại sao? - Em hát khiến bà nhớ tới bố... Điều đó làm bà đau lòng...
- Vì thế em từ bỏ ước mơ? -... Ừ... Triệu Kiến Văn đứng dậy, nhảy lên sân khấu. Cậu cầm lấy cây guita đặt ở góc sân khấu, mỉm cười nhìn Trịnh An Nhiên: - Hát cùng anh. - Ơ... - Mỗi người đều có đam mê và quyền thực hiện đam mê đó. Chẳng bà mẹ nào không muốn con mình thực hiện ước mơ của mình cả. Nói thật với mẹ em và bà sẽ hiểu. Và dù em quyết định ra sao, nhớ một điều này: anh sẽ xuất hiện lúc em cần.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trịnh An Nhiên giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Xung quanh cô, bao trùm toàn một màu trắng đáng ghét. Cô đang trong bệnh viện.
Người tài xế taxi trung niên ngồi gần đó thấy cô tỉnh dậy, vui mừng tiến đến, mang trên môi một nụ cười phúc hậu.
- Cháu tỉnh rồi!
- Bác là ai?
- Bác là người tài xế cháu gọi đưa đến nhà hàng XXY ấy. Đi được nửa đường thì cháu ngất, bác vội đưa cháu vào viện cấp cứu. Bác cũng định gọi người nhà cháu mà hình như cháu không mang điện thoại thì phải, thế là bác ngồi chờ cháu tỉnh luôn, bỏ cháu ở đây một mình không hay lắm. À, cháu cứ gọi bác là bác Lăng cho thân mật.
Nghe bác Lăng nói vậy, Trịnh An Nhiên bất giác thở phào. Nếu ông gọi cho Cố Lãnh Dạ, cô không biết phải làm sao nữa.
- Bác Lăng, cháu cảm ơn bác. Đây là tiền xe, còn đây coi như cháu cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã làm phiền bác.
- Không cần đâu, đó là việc đương nhiên phải làm mà. Giờ cũng muộn rồi, cháu nghỉ ngơi đi, bác phải về rồi.
Bác Lăng cười dịu dàng, tạm biệt Trịnh An Nhiên. Nhìn nụ cười của bác ta, Trịnh An Nhiên không khỏi nhói đau. Nếu bố cô còn sống, ông nhất định cũng như vậy.
Trịnh An Nhiên khó khăn rời khỏi giường bệnh, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ tối rồi sao? Như vậy trễ hẹn với Cố Lãnh Dạ tới 3 tiếng, anh ta nhất định bỏ về rồi.
- Cô à, cô mới tỉnh đã định đi đâu?
- Tôi không sao. Cô y tá, cô tính tiền viện phí cho tôi, tôi có việc phải đi.
Con đường thành phố về đêm vắng lặng, thi thoảng mới có vài chiếc ô tô phóng qua. Ngọn đèn đường buông xuống thứ ánh sáng đυ.c mờ hình rẻ quạt, chiếu rọi khắp ngả đường. Trịnh An Nhiên lặng lẽ bước, không đích đến. Cô không muốn trở về Cố gia vội, càng không muốn đυ.ng Cố Lãnh Dạ.
Gió đêm lạnh thổi bay mấy lọn tóc đen dài buông xõa của Trịnh An Nhiên, làm cho cô bất giác rùng mình một cái. Trước đây, mỗi khi phải đi đêm thế này, Triệu Kiến Văn luôn ở bên cô, nắm chặt đôi tay cô:
-
An Nhiên, em có lạnh không? Này, khoác tạm áo của anh đi, anh khỏe lắm, không biết lạnh là gì đâu. Kết quả, hôm sau anh ốm nặng, phải nằm giường suốt tuần. Báo hại cô chăm sóc đến mệt lử. Đã vậy, Triệu Kiến Văn còn cười ranh mãnh, nói sẽ ốm cả đời để cô phải chịu trách nhiệm với anh.
Nghĩ tới đây, Trịnh An Nhiên bỗng thấy mắt mình nhòa đi, hóa ra đã khóc từ bao giờ. Triệu Kiến Văn, 10 năm rồi rút cuộc cô vẫn không sao quên được anh. Anh này đã là một ca sĩ nổi tiếng, liệu có còn nhớ tới cô không? Anh có còn nhớ lời hứa năm xưa anh đã nói, rằng sẽ ở bên lúc cô cần?
Trịnh An Nhiên ngồi gục xuống hè đường, hai tay ôm lấy mặt.
Triệu Kiến Văn, ngay lúc này, em cần anh!