"Không, em không muốn...hức hức."
Lục Tư Thần quát lớn: "Đi, đi mau lên."
Tư Duệ một tay ôm bụng, chân xiu quẹo cô gắng bước đi, nhưng được vài bước cô khụy xuống tay ôm chặt bụng.
"Sao còn không đi mau."
Tư Duệ rất muốn đi, nhưng bụng cô đau, đau như muốn chết đi sống lại, cô chóng tay xuống đất, ôm chặt bụng.
Lục Tư Thần thấy cô không ổn, sợ rằng cô đau bụng sắp sinh, khắp người anh bủn rủn.
"Wow, nó đau bụng rồi, sắp sinh rồi."
"Không, không..." Lục Tư Thần lầm bầm nói, sao rồi nói lớn: "Tư Duệ, cố gắng đi, đi ra ngoài an toàn rồi sinh đứa bé ra."
Tư Duệ cũng nghe lời anh, nhưng cố gắng đứng dậy rồi lại xìu xuống, hoàn toàn không còn sức lực, cô sắp sinh rồi, đứa bé như muốn chui ra ngoài. Tư Duệ đau quằn quại, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh, môi cắn lại đến bật máu, nhưng chẳng có cảm giác đau.
"Tư... Tư Thần, em không chịu nỗi nữa."
Tư Duệ lần đầu mang bầu, đau sinh cũng chỉ là lần đầu, hoàn toàn không thể chịu nỗi mà muốn hét lên, môi cắn chặt đến bật máu cũng không thể kiềm chế được tiếng rên, cô vội dùng tay cô sức bịt chặt miệng lại.
Thời khắc nguy hiểm này, đứa bé lại đòi ra, có phải nó đang sợ hãi không? Hay nó cảm nhận ba mẹ nó đang gặp nguy hiểm nên muốn ra?
Nhưng con à! Con ra thời khắc này thì ba mẹ và cả con đều gặp nguy hiểm, cố gắng lên con nhé, hãy ở trong đó, không lâu nữa mẹ cho con ngắm mặt trời, ngắm hoàng hôn con nhé.
Tư Duệ cố lết thân người đi, nhưng dịch được một chút lại nằm quỵ xuống, cơn đau khiến cô không nói thành lời, hơi thở cũng gấp gút theo.
Lục Tư Thần kinh hãi, buông Lý Kha đi đến đỡ lấy Tư Duệ: "Đừng sợ, đừng sợ, anh đưa em khỏi đây."
"Ai cho mày đi." Lý Kha và bọn đàn em của hắn cản ngang, có ba đầu sáu tay cũng khó thoát.
Lục Tư Thần nhìn xuống Tư Duệ đang lã tã mồ hồi lạnh, mặt trắng như tờ giấy, cười nói: "Em có sợ không?"
"Không, em không sợ."
Hôm nay có chết ở đây, có anh, cô không sợ, không sao cả, sống chúng ta vẫn chưa thể chính thức ở bên nhau, nếu có chết, cũng chết cùng nhau, mãi mãi ở bên nhau, không còn gì phải sợ nữa.
Ở dưới còn mẹ cô, mẹ anh, còn có đứa em gái vô phúc chưa chào đời, mà anh đã đặt sẳn là "Lục Tư Linh."
Còn có đứa con của hai người nữa, con gái hay con trai?
Lấy "Lục Tư Phong" đặt cho cả hai nhé, con gái tên "Lục Tư Phong" mạnh mẽ, cá tính, sẽ không bị ăn hϊếp.
Để Lục Tư Phong chơi với dì Tư Linh của nó.
Cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.
Lý Kha chĩa súng vào đầu của Lục Tư Thần, hắn giờ đầu chẳng khác nào ác quỷ dã man đội lớp da người, bao lâu nay mới hiện hình.
Hắn vẫn chưa bóp cò là vì khi anh chết rồi, trò chơi thú vị nhất của hắn biến mất, cả đời cũng không thể tìm được người thứ hai khiến hắn có ấn tượng như thế.
Để hắn lại chơi đùa anh cả đời cũng không thấy chán.
Lục Tư Thần và Tư Duệ chẳng sợ hãi nữa, mặc kệ cho xung quanh chĩa súng chĩa dao đến người mình, họ cứ ôm chặt nhau, quyết định sống chết cũng phải có nhau.
Tư Duệ không để ý đến cơn đau đẻ mà người ta ví như một lượt gãy mười cái xương sườn, khoảnh khắc này, chỉ mong người cận kề với cô đến hơi thở cuối cùng vẫn là anh.
Năm đó, có một Lục Tư Thần mặt lạnh, cứu lấy một chú Cừu non yếu ớt, đưa chú Cừu non về lại đồng cỏ xanh bát ngát của tự do, ra tay làm rào sắc che chở con Cừu ấy bị những con Sói thèm khác đang rình gập.
Nhiều năm sau, vẫn là Lục Tư Thần, anh ấp áp, dịu dàng, đến chết cũng phải cứu lấy người hắn yêu, đến chết cũng phải bên cạnh con Cừu ấy.
Con Cừu giờ không còn yêu ớt sợ hãi nữa, nó hiên ngang đối diện với tử thần, với viên đạn luôn sẳn sàng ghim thẳng vào bất kỳ trên cơ thể mình.
Tư Thần cúi người đυ.ng lấy trán của cô, quyết ôm chặt cô vào lòng.
Tư Duệ nhắm mắt cảm nhận lấy hơi thở ấm áp của anh, sau đó, sau đó ánh mắt cô nặng xuống, nhắm hẳn đi.
"Nó chết rồi, nó chết rồi kìa."
Nước mặt Lục Tư Thần như thác rơi xuống mặt Tư Duệ, khẽ gọi mãi như vẫn không thấy cô đáp, khắp người anh mất hết sức lực, trái tim như có bàn tay xuyên qua bóp nát chúng.
Lý Kha hô hào lớn với đàn em, trong cơn phấn khởi, một tiếng "pằng" vang lên, Lý Kha trợn mặt đứng trân lại, rồi ngã người gục xuống tại chỗ, đàn em của hắn ngỡ ngàng rồi bắn phá lên.
Có tên lụm lấy cây súng của Lý Kha hướng về đám đông đang ồ ạt chạy vào chĩa súng thẳng đến bọn chúng.
Ai nấy đều bấn loạn, vì người tên đó ra chẳng ai có súng, người đứng đầu cũng chết tại chỗ, giờ bọn chúng chẳng khác nào gắn không đầu.
Một tiếng trầm khàn ra lệnh: "Bắt hết chúng đi."
Trong cơn toán loạn, tên cằn súng ấy bóp cò, vô tình chĩa thẳng vào người Lục Tư Thần, anh cười một cái, vì có thể gặp được Tư Duệ của anh rồi. Giây sau đó anh cũng bất tĩnh.
Bác sĩ nhanh vào, khiên Lục Tư Thần và Tư Duệ lên máng, rồi chạy nhanh ra xe, chiếc xe cấp cứu bậc còi ưu tiên chạy đến bệnh viện gần nhất.
Lục Tư Ẩn quy động tất cả bác sĩ giỏi của bệnh viện mình, và đem theo những dụng cụ y tế tối tân nhanh nhất có thể đến bệnh viện gần chỗ bọn họ, để cùng nhau chạy chữa cho Lục Tư Thần và Tư Duệ.
Lục Tư Ẩn nhìn xuống Lý Kha vô cảm nói: "Văng cho cá ăn đi."
Tất cả đàn em của Lý Kha đều bị dọn sạch, từ Việt Nam sang Đức.
Lục Tư Ẩn đến quá trể, nhưng bằng mọi giá phải cứu họ, bất cứ giá nào cũng phải cứu Lục Tư Thần và Tư Duệ sống.
Sau khi dọn xong chổ này, Lục Tư Ẩn mua lại căn biệt thự, rồi cho người đập nát căn biệt thự này, một thứ cũng không được để nguyên vẹn, sau rồi ông chạy nhanh theo hai chiếc xe cấp cứu ấy.
Lục Tư Thần lúc lên xe đã được bác sĩ cầm máu, nên không bị mất máu quá nhiều, mối lo nhiều nhất là Tư Duệ, em bé trong bụng quá lâu, có nguy cơ chết ngộp, và có thể sẽ liên lụy đến người mẹ.
Vào bệnh viện, hai người được chuyển đến hai khoa khác nhau, đưa lên giường mổ.
Lục Tư Thần bị những vết roi ngoài da, không đáng ngại, viên đạn bị kẹp giữa hai xương sườn, cũng không quá nguy hiểm, sau khi gấp đạn băng bó xong, anh được chuyển ra ngoài phòng.
Chỉ có Tư Duệ, qua mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có động tĩnh.