Lục Tư Thần một mình lái xe đến địa điểm giao hẹn, một căn nhà gần biển, xung quanh được bố trí rộng rãi như những căn nhà khác.
Vừa bước vào cổng, mấy ánh mắt đứng ngoài cổng đã chú ý đến anh, Lục Tư Thần oai phong sách cái vali nhỏ đi vào trong.
Lòng anh giờ này mong muốn nhất là gặp Tư Duệ, chỉ cần mắt thấy cô không sao những đều khác chẳng còn quan trọng nữa.
Trong sảnh, bọn họ như đã chuẩn bị đợi anh, mắt vừa thấy anh, giọng Lý Kha châm biếm lanh lãnh nói: "Chào mừng đại thiếu gia đến."
Những người đó đều đồng loạt hưởng ứng, vổ tay hoan hô, tạo nên một trò cười đầy lố bịch.
Tư Duệ nhìn thấy Lục Tư Thần, miệng bị bịt chặt cố ú ớ vài tiếng.
Lòng cô nhìn anh mà sợ hãi, họ không chỉ đơn giản là tài sản mà còn muốn cái mạng của anh, giờ anh lại một thân một mình khác nào tự chui vào hang để cợp để thân chờ chúng xé.
Lục Tư Thần nhìn đến Tư Duệ bị trói chặt ở ghế, mất bình tĩnh muốn chạy đến nhưng bị một tên đàn em của Lý Kha bước ra che lấy người Tư Duệ, bất giác anh dừng lại, hơi thở phì phò, ánh mắt thu lại nhìn Lý Kha: "Ở đây là tài sản Lục gia, nếu như hôm nay cô ấy rời khỏi đây an toàn, Tuệ gia sẽ trao lại hết cho ông."
Lý kha hửng hờ, liếc mắt nhìn Tư Duệ, rồi nhìn qua Lục Tư Thần cười lớn: "Tao thấy nó chẳng có gì, mà đại thiếu gia Lục gia bất chấp đến cứu, xem ra tôi phải xem lại rồi."
"Đừng nói nhiều." Tư Thấp thấp giọng nói: "Thả cô ấy ra."
"Khoan đã." Hắn cười lên một cách xão quyệt, thấy hắn cứ trì hoãn thời gian, Lục Tư Thần nhìn đến Tư Duệ, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lo lắng cho cô.
Hắn phách lối nói tiếp: "Nhà Lý gia này đâu phải ai muốn đi là đi, muốn đến rồi muốn đi như cái chợ sao, đu sao hiếm khi đại thiếu gia nghe lời đến thế, sao phải gấp gáp bỏ qua."
"..."
Hắn ngồi thẳng người trịnh trọng tuyên bố: "Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia, người ta muốn nói chuyện với cậu đều phải ngước mình lên, vậy hôm nay cậu thữ làm bọn họ 'quỳ xuống' dưới chân tôi đi."
Trước mặt Lục Tư Thần, ai cũng nhúng nhường vì quyền lực anh có trong tay, anh chẳng áp bức hay buộc họ cúi đầu trước mình, đều là họ tự muốn làm.
Lục Tư Thần từ nhỏ đã chẳng chịu khuất phục trước ai, thà là bị đánh chết cũng cứng đầu không hạ giọng hạ mình nói chuyện, nay lại kiêu anh quỳ, đương nhiên là một đều khó nuốt đối với anh.
Nhưng nhìn Tư Duệ bị trói kia, chiếc bụng nhô cao vượt mặt, lòng anh lại lung lay đi phân nửa sự kiên định ấy.
"Sao..., đại thiếu gia vẫn còn xem trọng mặt mũi bỏ đi cốt nhục của mình sao?"
Lục Tư Thần không lên tiếng, trong lòng vừa giận vừa xót, cái cảm giác lẫn lộn khiến anh rối bù cả não.
Lý Kha cầm cây súng trên tay, quay quay trong ngón tay trỏ: "Khẩu súng trên tay tôi nó là thứ Vô Tri Vô Giác..." Hắn cười quỷ quyệt, trán của Lục Tư Thần càng xiết lại nhau hơn.
Tư Duệ nhìn anh, dưới đáy mắt động nước, nhìn Lục Tư Thần "ứ ớ" lắc đầu lia lịa.
Lục Tư Thần nở nụ cười an ủi, nhanh chóng thu lại nhìn Lý Kha: "Được, nếu tôi quỳ rồi, mong ông nên giữ lời hứa."
"Được thôi."
Lục Tư Thần gối vừa chạm đất, nước mặt Tư Duệ rơi xuống.
Cảnh người con trai cô thương hạ mình quỳ dưới một người khác, để họ châm chọc giỡn cợt, lòng cô đau như cắt.
Lúc đầu, Tư Duệ chẳng mong Lục Tư Thần một mình đến cứu cô, cô có thể chịu đựng, đánh cũng được, gϊếŧ cũng được, chết cũng chẳng sao.
Lòng cô chỉ day dứt đứa con trong bụng của mình, cô chưa biết được giới tính của nó, chưa kịp sinh ra nó đã phải lôi nó chết theo, rồi cuối cùng cô tự an ủi bản thân, khi xuống dưới rồi, con cô vẫn có cô, hai mẹ con cô vẫn ở bên nhau, cơ thể nhỏ bé ấy không phải chịu cảnh một mình cô đơn.
Nhưng nếu giờ Lục Tư Thần xảy ra chuyện gì, Tư Duệ có được cứu ra cô cũng sẽ không thể tự bản thân kết liễu để xuống với anh, vì cô còn đứa bé, còn gia đình.
Nhưng thời gian đó sẽ sống như thế nào, khi mãi mãi trên thế gian nay chẳng thấy được hình bóng của anh, chẳng thấy được nụ cười, ánh mắt của anh.
Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã rất sợ hãi, nếu thật sự xảy ra, cô không biết bản thân có chịu đựng nổi không.
Suốt đời, làm bạn với kí ức, làm bạn với quá khứ.
Lý Kha và bọn đàn em của hắn phá cười lên một trận hã dạ.
Hắn rút ra một chiếc roi dây, quất thẳng vào vai khiến anh người nghiêng người qua, giây phút anh muốn bật dậy, cảnh tượng Tư Duệ bị đoe dọa trước mắt khiến anh cắn răng chịu đựng.
"Đại thiếu gia cảm giác như thế nào?"
"..."
Hắn lại quất vào người Lục Tư Thần thêm vài cái, vừa đánh, hắn cười phá lên như đang chơi một món trò chơi giải trí.
Tư Duệ nhìn anh bị đánh, trong dây trói cô khẩn trương cố cựa mình, nước mắt như thác không ngừng trào ra.
'Đừng mà đừng mà, đừng đánh anh ấy, tôi xin các người đừng đánh anh ấy nữa, xin các người, xin cái người."
Nhưng họ nghe chỉ là những tiếng ú ớ không thành lời của cô, cô cố người vùng vằn trong sợi dây đang trói chặt thân mình, mắt nhìn từng chiếc roi của hắn vụt vào da thịt của Tư Thần, trái tim cô như có ai đang khứa mạnh từng cái, đau như muốn ngừng thở.