Năm xưa, mục tiêu của Giai Trân không phải Lục Tư Ẩn, mà đó chính là Tuệ Hoàng.
Bà dùng hết những chiêu trò để quyến rũ Tuệ Hoàng, như mọi sức trở thành công cóc, lại bị Vân Hoa, vợ của Tuệ Hoàng đang mang thai Tuệ Hoa tháng thứ tám phát hiện.
Vân Hoa đường đường là tiểu thư, từ nhỏ sống trong nhung lụa bao bọc của Vân gia, chưa từng chịu ức hϊếp, giờ bị người khác ngang nhiên quyến rũ chồng của mình, Vân Hoa liền không bỏ qua đi đến tận nơi cảnh cáo.
"Tôi nói cho cô biết, anh ấy có vợ lại sắp làm cha, cô cũng là con gái sao lại không biết suy nghĩ thế, định suốt đời hèn hạ đi quyến rũ chồng người khác hả, cha mẹ sinh ra mong cô có được tấm chồng tốt, được mang trầu cau đến rước về, mà giờ cô lại bò tận giường đàn ông đã có vợ con, cô không thấy nhục nhã hẹn hạ hã."
"Cô đừng có quá đáng, tôi có quen chồng cô đâu, cô lại ở đâu xối xã tôi như thế."
"Không quen?" Vân Hoa móc trong túi ra một sắp ảnh văng thẳng vào mặt Giai Trân: "Tôi có bằng chứng mới đến đây nhá, cô mở con mắt to ra mà nhìn cho rõ vào, quyến rũ chồng người khác còn tỏ ra thanh cao nữa, hôm nay, tôi chỉ đến đây cảnh cáo cho cô biết, còn lần sau không phải chỉ là lời nói đâu."
Vân Hoa dạy đời xong tiểu tam vô liêm sỉ, không đoi co nữa quay đi, nhưng mấy lời đó đã khiến Giai Trân ghi hận trong lòng, trong phút nông nỗi, Giai Trân xô mạnh Vân Hoa té mạnh xuống đất, cô bị cấn thai đau dữ dội, Giai Trân sợ hãi liền quay người bỏ chạy.
Lúc đó có cũng may có người đi ngang bắt gặp, đưa Vân Hoa vào bệnh viện, cô được chuẩn đoán bị động thai phải mổ gấp.
Tuệ Hoàng vào bệnh viện, đứng trước tờ giấy cam kết, lòng ông trùng xuống.
Giữa người vợ liên hôn không có tình cảm và đứa con ngoài ý muốn, ông biết phải chọn như thế nào đây?
Tiếng nói bên trong giục ra: "Bệnh nhân muốn gặp người nhà, bệnh nhân muốn gặp người nhà."
Tuệ Hoàng đứng trước giường bệnh của Vân Hoa, cô khắp người đầy mồ hôi, da dẻ nhợt nhạt, yếu ớt nói: "Cứu con, cứu con... Phải mọi cách cứu con, tôi đã đặt tên cho con gái rồi, là Tuệ Hoa, cứu Tuệ Hoa..."
Cái tên"Tuệ Hoa" mong hắn có thể nhớ đến cô, nhớ đến người con gái tên "Vân Hoa" này đã dành một lòng yêu hắn.
Lời nói vừa dứt, máy đo điện tim của Vân Hoa nhảy số liên tục, Tuệ Hoàng bị y bác sĩ đuổi ra ngoài, ông ký vào tờ giấy chọn đứa bé.
Vân gia và Tuệ gia lục đυ.c vào bệnh viện chờ đợi.
Sau ba tiếng đồng hồ, cánh cửa mở ra, một phụ tá đẩy xe em bé khấp cấp chạy ra ngoài, theo sau là bác sĩ, họ chấp tay ra phía sau, cúi người trước gia đình của Vân Hoa.
"Chia buồn cùng gia đình, bệnh nhân không qua khỏi."
Tuệ Hoàng không đau lòng, như lại có chút gì đó tiếc nuối, ông không thương Vân Hoa, nhưng không ghét Vân Hoa, trong lòng vẫn có gì đó sự dịu dàng đối đãi.
Tuệ Hoàng đứng trước thi thể Vân Hoa rất lâu, cúi người rất lâu, sau rồi mới cất giọng nói: "Tôi xin lỗi em, cuộc đời em bất hạnh khi gã cho tôi, tôi mong em kiếp sau có thể gã cho người thật lòng thương em, đối đãi với em. Con gái của em và tôi, tôi sẽ thật lòng yêu thương nó, làm tròn trách nhiệm với nó, em yên tâm."
Nếu người trước mắt Tuệ Hoàng là Tư Điệp ông sẽ phản ứng như thế nào, có thể bình tĩnh đứng đó không, hay bật khóc khốn khổ như chết đi sống lại bên cạnh Tư Điệp?
Có lẽ vì thế, ông trời mới không cho Tuệ Hoàng chứng kiến bộ dạng khi chết của Tư Điệp, khắp người quấn đầy băng trắng, mùi thuốc xác trùng nồng nặc khắp căn phòng, khắp người trằn chít dây nhợ, từ từ nhắm mắt, hơi thở từ từ tắt đi, rồi sau đó, không còn Tư Điệp nữa.
Lúc đó, giây phút cuối cùng của cuộc đời, Tư Điệp hoài niệm về tuổi trẻ, về tình yêu đầy lãng mạn với một người đàn ông, hình ảnh người đó mờ nhạt như tầm mắt của cô, từ từ tan biến vào hư không.
Hai người con gái yêu Tuệ Hoàng đều chết một cách đầy thảm thương, đều sinh cho ông một cô con gái.
Nhưng giờ đây, đứa con gái của ông lại bị bắt cóc, ông có quá thất bại không? Khi chẳng một ai ông có thể bảo vệ được.
____
Tuệ Hoàng và Tuệ Hoa vừa đáp máy bay ở sân bay bên Mĩ, liền vòng qua quầy bán vé mua vé sớm nhất về Việt Nam.
Một tiếng sau, họ lên máy bay về Việt Nam.
Sáu giờ chiều, máy bay hạ cánh.
Tuệ Hoàng và Tuệ Hoa vội vã ra xe rời đi, vừa đi vừa không ngừng liên lạc cho Lục Tư Thần.
"Sao rồi, sao rồi, chúng nói sao?"
Tuệ Hoàng khẩn trương sợ hãi đi đến Lục Tư Duệ, mặt anh lúc này đầy phức tạp nhìn ông: "Họ nói phải chuyển nhượng tài sản Lục gia và Tuệ gia cho chúng, chúng mới thả Tư Duệ ra."
"Được, được, ta cho hết, cho hết."
"Tôi sẽ đem tài sản Lục gia đến hẹn, để có thể nắm bắt được tình hình Tư Duệ, Tuệ lão gia âm thầm phía sau trợ giúp."
"Mình cậu đi sao?"
"Ừm."
"Không được, chỗ đó rất nguy hiểm, nếu cậu xảy ta chuyện gì nữa, chúng ta nhất định sẽ bị họ thâu tóm hết."
Tuệ Hoàng trong lòng rất lo cho Tư Duệ, nhưng phí suy nghĩ thấu đáo, nếu anh xảy ra chuyện gì, tình thế này chẳng phải cá nằm trên thớt.
Lục Tư Thần mất bình tĩnh quát Tuệ Hoàng: "Nhưng Tư Duệ không chờ được nữa rồi,cô ấy sắp sinh rồi, giờ lại trong tình cảnh đó chẳng biết sẽ chuyển dạ sớm vào ngày nào nữa... Tôi không sợ mất tài sản, tôi chỉ sợ mất cô ấy."