Gần đến mùa đông, gió trở trời se se cái lạnh khô đặc trưng của từng mùa.
Dưới cây ước nguyện, chẳng còn mấy cặp tình nhân vào mùa này đến cầu nguyện, chỉ còn vài cặp đi dạo phố ghé qua xem.
Tư Duệ đi đến quày hàng cạnh cây ước nguyện ấy, tay đặt lên cái bản trước quày, trong đầu đọc thầm dòng chữ "Tình ái không phân ly, nữa nữa thành một thể mãi mãi không rời", rồi ngước lên tìm kiếm đôi trái tim giữa Tư Duệ và Lục Tư Thần lúc trước treo lên, đảo mặt một lượt đã thấy, nó vẫn bền chặc trên nhánh cây cổ thụ ấy.
Lần đó đến đây cũng khá lâu thì phải, đến nổi có những thứ nhìn qua thật mới lạ, chẳng biết mấy hòn đá sậm màu dưới góc cổ thụ được đặt lúc nào, chẳng hay cây hoa đào giả ấy đặt cạnh hồ nước khi nào.
Lúc đó, bây giờ mọi thứ đều khác hẳn.
Sau khi biết rõ sự việc ấy, mỗi khi nghĩ đến Lục Tư Thần, cô hạnh phúc đến lạ, càng nghĩ càng yêu anh nhiều hơn, càng thích anh nhiều hơn. Lời thầm thì trong lòng lúc đó vẫn giữ nguyên "cả đời cô, đã trao hết cho người con trai ấy rồi".
Bao lâu cũng được, chỉ cần cô biết anh vẫn yêu cô, thì bao lâu cô cũng có thể đợi.
Mai là cô phải sang Mĩ cùng gia đình rồi, Tư Duệ ghé ở đây một chút, vì đây là nơi hẹn hò đầu tiên giữa anh và cô, nơi định ước giữa hai người, nó đã tồn tại những ký ức đẹp đẽ giữa hai người.
Cô vẫn để ý đôi thiên nga kia, chẳng thấy những con con nữa, chỉ thấy một đôi thiên nga vẫn quấn quýt lấy nhau. Tư Duệ nở một nụ cười nhanh chóng rời đi.
"Trời lạnh đấy, mau vào xe đi." Tuệ Hoa giục nói.
"Dạ."
Tư Duệ ôm bụng đã nhô cao ngồi vào xe, hai tuần nữa là cô đến ngày sinh rồi, chỉ có đều đến tận bây giờ vẫn chưa biết được giới tính của con, Tư Duệ mong rằng đây là một đứa con gái, để nó giống anh nhiều hơn, nhưng nếu nó là con trai, cô cũng sẽ yêu thương nó, và dạy nó giống Lục Tư Thần.
Chỉ có một đều đáng tiếc khi nghĩ đến, là lúc cô chuyển dạ anh chẳng thể có mặt, để cùng cô vượt qua, người ta nói cửa sinh là cửa tử, cô lại lần đầu có thai nên có chút lo sợ.
"Chị muốn ăn gì không? Qua bên đó rồi muốn ăn món việc cũng khó đó."
Tư Duệ nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Hay chúng ta đi ăn lẫu bò đi, chị muốn ăn bánh tráng cuốn nữa."
"Để em đưa chị đi."
"Ừm."
Tuệ Hoa chở Tư Duệ đến quán, chọn một chổ trống để cô ngồi xuống.
"Chị đây nhé, em ra đây nói chuyện điện thoại tí."
"Ừm." Trong lúc Tuệ Hoa nói chuyện, Tư Duệ chọn thêm vài món ăn kèm.
Lúc sau Tuệ Hoa quay lại: "Chị chọn thêm món nào chưa."
"Chị chọn rồi." Cô đưa menu qua cho Tuệ Hoa: "Em chọn thêm đi."
"Được."
Lúc sau, khi nhân viên dọn món ra, phía ngoài cửa có tiếng ồn áo, bọn cô nhìn ra, là một cậu trai trẻ đυ.ng phải người đàn ông lớn tuổi, không biết ai đúng ai sai chỉ thấy người đàn ông đã ngồi dưới đất chửi mắng um sùm.
"Đừng để ý." Tuệ Hoa nói.
Tư Duệ không nghe Tuệ Hoa nói, mắt cứ nhìn chăm chăm người con trai quay lưng lại đứng cạnh đó.
Mặt nhìn không rõ, nhưng dáng người khiến cô phải ngẫm nghĩ lại, vì quả thật rất giống, nhưng giống thì đã sau, cũng chưa chắc là anh. Không để ý người đó nhiều nữa, Tư Duệ quay lại.
Nhưng nghe phía cửa không còn tiếng ồn nữa, có lẽ chuyện đó đã giả quyết xong rồi.
"Chị còn muốn đi đâu nữa không? Mai sáng chúng ta xuất phát rồi."
"Không."
Mấy hôm nay chổ nào muốn đi đã đi hết rồi, cũng không còn nữa, Tư Duệ đi thăm phần mộ của mẹ mình và cả của mẹ Tư Thần mà lúc trước anh dẫn cô đi.
Tư Duệ mua một bó hoa Ly rất lớn, đặt trước phần mộ của Ái Ly, thì thầm nói: "Chào dì, con phải đi rồi, mong dì phù hộ Tư Thần bình an vô sự." Cô đứng đó, ngắm nhìn tấm di ảnh trên bia mộ rất lâu, tay mới đặt lên bụng: "Con phải rời đi rồi, mang theo cháu nội của dì đi, nhưng sau này nhất định sẽ đưa nó đến gặp dì. Con và Tư Thần sau này sẽ kết hôn, em bé cũng đã có rồi, con có thể gọi dì là một tiếng mẹ không? Tuy nó hơi quá sớm, vì tụi con chưa chính thức kết hôn."
"..."Tư Duệ cười nhẹ, cô nghĩ sớm hay muộn gì cũng gọi, hay gọi bây giờ luôn, cô cũng không sợ bị nói là có tiểu tiết.
"Mẹ, mẹ ơi, con dâu đến đây tạm biệt mẹ, mong mẹ phù hộ chúng con bình an vô sự, sớm tối có nhau, cũng nhau vượt qua giông bảo đến những ngày bình yên mẹ nhé."
Giờ nghĩ lại chuyện gì cũng đã làm rồi, chỉ còn thiếu một cái đám cưới nữa thôi.
"Tuệ Hoa này, nếu sau này có tổ chức đám cưới, chị muốn để con lớn một chút mới tổ chức."
Vừa dứt lời, người ngồi phía phía sau Tư Duệ sặc nước, làm lời nói phải dừng lại mà nhìn ra phía sau, bây giờ Tư Duệ hay mẫn cảm với tiếng động, chỉ cần có tiếng gì đó là phải quay lại xem cho bằng được.
Người đó là người cô vừa để ý lúc nảy, đang cúi người lao mặt, nên không nhìn rõ.
Tuệ Hoa nói: "Để lớn là để bao lâu."
Tư Duệ quay lại nói: "Là lúc con có thể đi."
Nhưng không biết, đó là khi nào, khi nào anh mới có thể giải quyết xong chuyện này.
Tuệ Hoa: "Em thấy lúc còn bế trên tay đáng yêu hơn."
Tư Duệ: "Chị muốn lúc đó, con sẽ đi lên đưa nhẫn cưới."
Tuê Hoa cưới gian manh, liếc nhìn người ngồi bàn phía sau Tư Duệ, ánh mắt hai người đối diện nhau, Lục Tư Thần không để ý Tuệ Hoa cứ cười tủm tỉm.
Tuệ Hoa châm chọc nói: "Chị cưới ai?"
Lục Tư Thần thu lại nụ cười, nhìn trầm bóng lưng Tư Duệ, vì anh không biết Tư Duệ đã biết tất cả mọi chuyện.
Tư Duệ nói: "Với Lục Tư Thần!"