"...m...mẹ ơi!"
"Mẹ đây, mẹ đây." Thục Quyên khẩn trương nắm chặt bàn tay của Cao Trọng Khang, nước mắt đầm đìa nhìn con trai khắp người đầy thương tích nằm trên giường.
Cao Trọng Khang rất yếu, khắp người đầy băng trắng, khuôn mặt hoạt bát năng động chỉ còn lại một màu tái ngắt như cái xác chết. Cậu vẫn cố nở ra một nụ cười với Thục Quyên: "M...mẹ ơi... Con vui lắm...con còn được thấy mẹ."
Thục mím chặt môi cúi người vào tay con trai lắc đầu liên tục, con trai đáng yêu của cô, dể mến của cô, bây giờ lại nằm liệt giường với hơi thở yếu ớt, trái tim người làm mẹ như đang có thứ gì đó thắt chặt, đâm xuyên từng nhác mà đau đớn.
"M...mẹ ơi!"
"Mẹ nghe, mẹ nghe."
"Các em đâu rồi mẹ?"
Cao Nghĩa đứng phía sau Thục Quyên, cúi người tháo chiếc kín cận ra lao nước mắt: "Em con ở nhà đợi con về."
Thục Quyên vội nói: "Đúng, đúng rồi, con mau khoẻ lại về nhà với các em, với ba mẹ nha con."
"Ba... Mẹ... Con... Con mệt quá."
Tình hình của cậu hiện tại, chỉ có thể chờ phép màu đến với cậu, để cậu có thể sống thêm vài năm nữa với gia đình, nhưng đáng tiếc, cậu lại chẳng may mắn đến thế.
"Không, không, cố lên nha con, con đừng nhắm mắt, cố lên nha con, chúng ta về nhà, chúng ta quay về nhà với các em con nữa."
"Con..." Cao Trọng Khang nhìn lên trần nhà, một màu trắng tinh khôi trước mắt, nó từ từ mờ nhạt trong ánh mắt cậu, tai cũng dần không nghe rõ nữa.
"Tít, tít..."
"Tít, tít, tít."
Máy cứ vang lên liên hồi những tiếng "tít, tít" chói tai, bác sĩ chạy vào đuổi Cao Nghĩa và Thục Quyên ra ngoài, bắt đầu cố sức cấp cứu.
Từng hồi "tít" vang lên dồn dập, rồi chậm lại, sau đó chẳng còn nghe nữa, trên máy trợ tim chỉ còn một đường thẳng dài chạy qua, như cánh cửa sinh mệnh vừa đóng chặt lại.
Hơi thở cuối cùng của cậu đã dứt, quay về trời với nhiều ước mơ khát vọng của tuổi trẻ.
Thục Quyên bên ngoài nghe tin sốc chịu không nỗi liền xĩu ngang, Cao Nghĩa cằm cự đau lòng đưa cô đến phòng bệnh.
Hai tiếng sau, Thục Quyên tỉnh lại, hoảng loạn đi xuống giường, miệng cứ lẩm bẩm "Trọng Khang, Trọng Khang..." Mở cửa ra, bên ngoài một người phụ nữ đang đứng nói chuyện với Cao Nghĩa, Thục Quyên nhào đến nắm chặt tay ông: "Anh, con đâu, Trọng Khang, Trọng Khang, nó đang ở đâu."
Cao Nghĩa không trả lời, bất lực nhìn Thục Quyên.
"Không, con trai em, con trai em đâu?" Không nghe ông trả lời, hình ảnh con trai ngừng thở nằm bất động hiện rõ lên tâm trí Thục Quyên rõ mồn một, hơi thở trì trệ, lòng ngực bà mẹ như có cái gì đó bóp chặt đến nghẹt thở.
"Bình tĩnh đi, em bình tĩnh..."
"Con em đâu, anh buông em ra, buông ra..."
Thục Quyên mất bình tĩnh, một mực muốn tìm Cao Trọng Khang.
"Phu nhân bình tĩnh đã, chuyện này tôi thật chia buồn cùng gia đình, nhưng phu nhân không muốn biết là ai xảy ra chuyện đó sao?"
Nghe thế, Thục Quyên nhìn qua Giai Trân, không suy nghĩ người phía trước là ai, có quyền lực như thế nào, cô hoảng loạn đi đến nhưng nhanh chóng bị Cao Nghĩa cản lại, ánh mắt sọc đỏ như điên dại quát lớn: "Ai, là ai?"
"Chuyện đó là do Ái Ly với Tư Điệp gây ra, lúc bọn chúng điện đến tống tiền lại không nói với các người, chỉ vì đông người sợ ảnh hưởng đến tính mạng con họ trong tay bọn người bắt cóc, nên tự mình âm thầm bỏ mặc con của phu nhân để cứu con họ." Những câu cuối Giai Trân nhấn mạnh: "Là hy sinh Cao Trọng Khang cứu Tư Thần."
Giai Trân nhìn vẽ mặt tức tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Thục Quyên như đạt được mục đích của mình, liền hạ giọng nói: "Chính là không ai đem tiền đến chuộc Trọng Khang về, nên họ mới tức giận, đốt nhà, xui rủi lại kéo theo bọn họ, phu nhân nhìn xem, Tư Thần có bị gì đâu."
Thục Quyên giận dữ, tự mình bức tóc mình, nghiến răng nghiến lợi: "Chúng nó chết rồi, chết rồi thì làm sao mà báo thù."
Cao Nghĩa phải cố sức kéo tay Thục Quyên để cô không tự mình làm tổn hại bản thân.
"Nhưng còn con, hai chúng nó chẳng phải còn con sao, Tư Điệp còn một đứa con gái đấy."
"..."
___________
Căn nhà đầy hoa nở, trước sân đủ loại hoa đã nở rộ, bướm cũng thay phiên nhau đến hút mật, nhưng trong khung cảnh đó là tiếng khóc thê lương của một bé gái.
Bé gái ấy ngồi cạnh quan tài, ôm chặt lấy quan tài to lớn như đang ôm lấy mẹ của mình, trên tay còn cầm chặt cái cột tóc màu xanh hình đám mấy, tiếng khóc cứ cất lên ai nấy đều xót xa.
Hai hôm trước, Tư Điệp hứa với Tư Duệ, sau khi cô bé thi khiêu vũ xong, sẽ đưa cô bé đi chơi, lúc đó Tư Duệ còn nói "Hôm đó mẹ chụp với con một tấm hình nhé, rồi mẹ rửa ra treo trong phòng con nhe."
"Được, mẹ chụp với con, rồi rửa ra tấm thiệt to nhé."
"Dạ."
Nhưng chưa kịp chụp, Tư Điệp đã chẳng còn nữa, ôm theo lời hứa chưa kịp hoàn thành với con gái nhỏ đã vội chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Đều nuối tiếc nhất của Tư Điệp là cô đã là trẻ mồ coi, từ nhỏ đã chẳng biết mặt ba mẹ mình, nhưng giờ đây lại không thể cho Tư Duệ một gia đình đầy đủ có cha lẩn mẹ, nên cô cố gắng vừa làm cha làm mẹ để Tư Duệ không phải chịu tuổi thân, nuối tiếc hơn khi chẳng thể đồng hành với con gái trên con đường trưởng thành, chứng kiến nó mặc lễ phục cô dâu, xin đẹp nhất cuộc đời cùng người nó yêu đi vào lễ đường.