Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lục Đại Thiếu Gia Cưng Sủng

Chương 65: Ái Ly

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ở chổ đó nguy hiểm lắm, cậu lại bụng mang dạ chửa sao có thể đến đó một mình."

Ái Ly vừa khóc vừa lắc đầu: "Nhưng thằng bé, tôi còn không đến chuộc, bọn chúng sẽ hạnh hạ thằng bé."

Tư Điệp cũng làm mẹ, cũng hiểu rõ nỗi khổ của Ái Ly, nếu là cô trong tình trạng của cô ấy, cũng sẽ không thể đứng ngồi không yên.

Nhưng nhìn lại, Ái Ly đang có thai, đến mấy chỗ đó rất nguy hiểm, lỡ xảy ra sơ xuất gì e rằng ảnh hưởng cả con lẫn mẹ.

"Điện được cho Tư Ẩn chưa?"

Ái Ly lắc đầu: "Vẫn không được."

Có chồng còn khổ hơn làm mẹ đơn thân như Tư Điệp nữa, thà không có chồng còn đở hơn có chồng còn phải suy nghĩ rầu lo.

Nhưng đây là bạn cô, cô không thể bỏ nó được, không thể đứng nhìn nó đâm đầu vào nguy hiểm.

"Không được." Ái Ly sợ hãi, ôm chặt lấy tay Tư Điệp, run rẩy nói: "Bọn chúng sẽ gϊếŧ thằng bé mất, chỉ cần chúng ta đem tiền đến cho chúng sẽ không sao nữa."

Ái Ly nhìn lại, sắp đến giờ cuộc giao hẹn, liền gấp gáp cầm vali đựng tiền chuẩn bị sẳn lên đi.

Tư Điệp liền nắm tay cô lại: "Ly, tôi biết cậu lo nhưng phải cho Tư Ẩn biết chuyện rồi chúng ta bàn bạc lại."

"Không được."

Lòng Ái Ly sục sôi như dầu trên chảo nóng, Tư Thần chưa được cứu ra ngoài cô không thể nào bình tĩnh chờ đợi được nữa.

"Mục đích là tiền, nên họ không gây ra tổn hại với thằng bé đâu."

"Đừng cản mình, không tổn hại nhưng chúng sẽ hạnh hạ nó, tôi, tôi không dám nghĩ đến..."

Khuyên mãi không được, Tư Điệp không để Ái Ly đi ên, liền đi cùng cô.

Hai người phụ nữ, sức lực yếu ớt, không thể làm lại đàn ông sức lực tràn trề, nên không khiến họ tức giận.

Ái Ly và Tư Điệp tự mình lái xe đến cuộc hẹn.

Nơi đó là một khóc khuất của thành phố, cách nhà dân một khoảng rất xa, hai bên đường rong riêu ẩm móc nhỏ hẹp không thể lái xe vào, Tư Điệp cẩn thận dìu Ái Ly bước đi trên con đường gập ghềnh ấy đến chổ đã hẹn trước đó.

Bọn họ đã đợi từ trước, thấy hai người, tên đang rít thuốc liền dập điếu thuốc qua một bên rồi đứng lên.

Phía họ đến ba người, cao to lực lưỡng, mặt màu rậm rạp dữ tợn, Tư Điệp bị dáng vẽ của họ làm cho sợ hãi, nuốt ực một ngụm nước bọt.

Ái Ly chẳng quan tâm đến họ, trong lòng chỉ nghĩ đến an toàn của Lục Tư Thần, ngó qua ngó lại chẳng thấy con đâu, cô càng sợ hãi về tình trạng của thằng bé, nhìn bọn họ quát lớn: "Tôi tôi đâu, thằng bé đâu."

Tên đó nói: "Từ từ bà chị, tôi chỉ cần tiền thôi, chứ không đυ.ng đến một sợi tóc của con chị đâu, chị cứ yên tâm."

Nghe thế, Ái Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, con cô không sao là được những thứ khác cô không quan trọng, cô một tay chống ngang eo, hơi năng bụng bầu, tay còn lại cầm cái vali đưa đến họ: "Tiền tôi đã chuẩn bị, mau thả con tôi ra."

Một tên đi đến, cầm lấy vali trên tay Ái Ly kiểm tra, những cọc tiền đô dày sộc hiện ra trước mắt, mắt liền sáng lên nhìn đến, miệng cười một cách hài lòng rồi đi đến hai tên kia.

Hắn gật đầu với tên đi đầu, tên kia nhìn lại Ái Ly nói: "Con chị ở đằng kia, đi một lúc thấy cái nhà hoang, nó đang ở trong đó, chị đến mà đưa về."

Bọn chúng quay người bỏ đi, Ái Ly và Tư Điệp nhanh đi theo lời chỉ dẫn, đúng như hắn nói, có một căn nhà hoang xơ xác, bên trong hoang tàn đến đau mắt, nhưng vẫn chưa sụp hẳn, nhìn đến căn nhà ấy, nghĩ đến con trai đang bị nhốt trong đó, không khỏi đau lòng.

"Nhanh, đi nhanh, đưa thằng bé về."

Nửa tiếng trước, bên trong căn nhà hoang ấy.

Lục Tư Thần bị chói chặt, hai chân hai tay đều bị buộc chặt bằng một sợi dây thần, trên mắt bịt một miếng vãi đen.

Không chỉ riêng anh, bên cạnh có thêm một cậu bé, khắp người chói chặt, có đều cậu bé này không bị bịt mắt.

Mặt mài có chút nhơ nhuốt, nhưng vẫn nhìn rõ, cậu bé ấy khuôn mặt rất hiền, cặp mắt to tròn rất đáng yêu, da trắng mịn, nhìn qua cũng có thể hiểu cậu ấy cũng xuất thân danh gia vọng tộc không kém gì Lục Tư Thần.

Cậu ấy tên "Cao Trọng Khang."

Cao Trọng Khang bị kiến cắn đến đỏ chân, trong cơn ngủ say cậu ngọ nguậy tỉnh dậy.

"Sao thế?" Lục Tư Thần hỏi.

"Chân tôi vừa ngứa vừa đau, khắp người đều tê hết."

Lục Tư Thần không hoảng sợ, mặt bình tĩnh nói: "Cậu cố gắng chút nữa."

"Được."

Hai người ai nấy đều đói meo, họng cũng khô khốc, cả người như không còn sức, Cao Trọng Khang suy nghĩ có lẽ cậu không thể quay về với gia đình nữa, nhưng cậu rất nhớ mẹ nhớ ba, và nhớ cô em gái nhỏ cậu yêu thương.

Bản thân vẫn yên ổn như bao ngày thường, nhưng lúc đó khi tan học, bị người lạ mặt chặn đường rồi bắt cóc, lúc đầu chỉ một mình, qua ngày hôm sau người đó vác thêm Lục Tư Thần đến.

Trong cơn ngủ, anh lơ mơ nghe được người kia bắt lầm anh với ai đó nhưng không nghe rõ. Cao Trọng Khang hiểu rõ, bản thân không phải mục tiêu của bọn họ, anh chỉ là quá xui xẻo bị họ bắt nhầm.

Bắt nhầm sẽ tha cho anh, nhưng họ vẫn không thả anh ra, cứ chối chặt anh nơi này.

Giờ Cao Trọng Khang mệt quá, không gượng nổi nữa, anh thiều thào nói.

"Tư Thần..."

"Ừm..."

Cao Trọng Khang hít một hơi lấy sức nói tiếp: "Nếu cậu ra khỏi được nơi đây, cậu làm giúp tôi một chuyện nhé."

"..." Lục Tư Thần không lên tiếng, vì anh cũng chẳng biết bản thân có được cứu ra không, hay mãi mãi bị giam ở nơi này đến chết.

Cao Trọng Khang không chắc chắn một trong hai được cứu ra, nhưng anh nhờ vã Tư Thần, trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, sẽ không còn vướn bận nữa.

"Tôi có hai đứa em gái còn nhỏ, nếu cậu ra khỏi nơi này, mong cậu sao này để ý nó, không cần cậu chăm sóc nó, chỉ cần trong tương lai tụi nó xảy ra chuyện gì, mong cậu ra tay giúp đỡ."
« Chương TrướcChương Tiếp »