Tư Duệ quay sang, người đó đã đến mở cửa ra ngoài, ngước lên nhìn phía trên, trai nước biển đã truyền được phân nửa, lúc này cô mới nhận thức được bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Trong kí ức của cô chỉ nhớ, bản thân được một người đàn ông cứu, hắn bế cô lên xe, sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ.
Nhưng cô rất vui, vì bản thân thật sự được giải thoát cái nơi tồi tệ đó, sẽ có cuộc sống tự do tự tại.
Tuy không biết có phải người đó hay một ai khác, nhưng có lẽ là một người tốt bụng mới đưa cô đến bệnh viện thế này, hoặc bản thân chỉ là mai mắn nằm bất động ở nơi nào đó, được người khác phát hiện, lòng tốt dâng trào điện xe cấp cứu cho cô, nhưng dù sau đi nữa, cái mạng này cũng được giữ lại rồi.
Bác sĩ bên ngoài đi vào, khám một lượt cho cô, rồi nói: "Sức khoẻ ổn định rồi, bồi bổ tốt sẽ mau chống khoẻ lại."
Nữ hầu kia: "Vâng."
Sau khi bác sĩ đi, Tư Duệ nhìn cô gái đó, miệng khô khốc cất tiếng hỏi: "Chị là người đưa em vào đây sau ạ."
"Không phải, là thiếu gia đưa em vào."
Tư Duệ bất ngờ, hỏi: "Thiếu gia nào?"
"Là Lục thiếu gia, Lục Tư Thần."
Cái tên ấy, Tư Duệ có nghe qua, lúc trước có vài lần nghe Cao Nghĩa nhắc đến, còn cố bày cách lấy lòng người đó, xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường.
Tư Duệ hỏi: "Vậy thiếu gia đó đâu rồi?"
Nữ hầu trả lời: "Thiếu Gia rất bận, phải làm rất nhiều việc, nếu em muốn gặp thì phải đợi."
"Không sao, em chỉ hỏi thôi."
"Ừm, mà chị lên Vân Quyên, em tên gì thế?"
Tư Duệ cổ họng khô khốc, khó khăn trả lời: "Em tên Tư Duệ."
Vân Quyên như phát giác được đều đó, cô liền trách bản thân: "Xin lỗi em nha, em vừa tỉnh mà chị đã hỏi nhiều thế rồi."
"Không sao ạ, chị có thể rót cho em ly nước không, em khát nước quá."
"Được được."
Vân Quyên rót ra một ly nước, đỡ Tư Duệ ngồi dậy.
Tư Duệ cầm ly nước uống lấy uống để, Vân Quyên sợ cô sặc nước, liền nhắc nhở: "Uống từ từ, kẽo sặc."
Sau khi nốc hết ly nước, Tư Duệ cảm thấy cơ thể nhưng được sống lại.
Trong những ngày còn nằm viện, Tư Duệ luôn mong ngóng người đó đến, một phần muốn gặp, một phần muốn nói lời cảm ơn.
Những ngày còn nằm bệnh này có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, không phải làm việc lao lực từ sáng sớm đến tận đêm khuya, không bị chửi hay bị đánh vô cớ được ăn đủ bữa đủ giấc, muốn ngủ sẽ ngủ, không ngủ thì đi dạo, cuộc sống cô hằng mong ước.
Tư Duệ cũng đã dự tính, không quen không biết giúp cô đến cùng như thế đã mãn nguyện, nên không muốn làm phiền hay buộc họ phại cưu mang người vô gia cư như mình.
Định sau khi xuất viện sẽ tìm việc làm, không bằng không cấp, không thể làm nhân viên công ty thì làm phụ những quán lề đường, phát tờ rơi cũng đủ sống qua ngày.
Sau khi ổn định một chút kiếm công việc ổn định hơn, tuy viện phí người đó đã trả nhưng cô không muốn nợ nên sẽ cố gắng giành dụm trả lại, mười hay hai mươi năm cũng hết, sống không phụ thuộc hay thiếu nợ sẽ dễ chịu hơn.
Vài ngày sau đó, cô cũng xuất viện, không có đồ chỉ có một hai bộ đồ bệnh nhân, Vân Quyên thu xiếp một ít đồ đạc đem đến, Tư Duệ ngồi trên giường nhìn đến có chút khó xử, sau đó mới chân thành mở lời: "Cảm ơn chị chăm sóc em những ngày qua, nếu có cơ hội em sẽ trả ơn chị, hay chị có cần gì nếu em làm được nhất định sẽ dốc sức làm."
Vân Quyên cười nói: "Không cần đâu, đó cũng chỉ là bổn phận của chị nên làm, muốn cảm ơn thì em cảm ơn thiếu gia ấy."
"Dạ." Nghe vậy Tư Duệ nghĩ không biết khi nào mới gặp được vị thiếu gia ấy để nói lời cảm ơn.
Chân cô cứ đung đưa từng nhịp qua lại, suy nghĩ một lúc, sau đó cất tiếng: "Em vẫn chưa đi liền, nên lúc nửa chị có thể cho em mượn một bộ đồ không, chỉ cần có thể mặt thôi, củ một chút vẫn được, em hứa sẽ mau chóng trả lại cho chị."
Lại lo sợ, không biết hiện tại Cao gia phát hiện cô bỏ trốn có buôn tha cho cô không?
Vân Quyên ngước lên nhìn Tư Duệ có chút khó hiểu: "Sao lại ở đây, chẳng phải được xuất viện rồi?"
Tư Duệ ngại ngùng, không biết phải nói từ đâu, sợ lời nói của mình khiến người khác nghe lại hiểu lầm bản thân muốn đeo bám họ.
Sau rồi, cô mới nói, cũng không còn đường nào để bịa mà nói thật: "Thật ra em... em không có nơi để về, trời cũng không còn sớm, em cũng không có tiền mướn nhà trọ, chỉ có thể ngủ lại đêm này, sáng mai mới có thể đi."
Vân Quyên nghe xong, cảm thấy thương xót cho Tư Duệ, nhìn người cô cứ co rút rủ rè, lại càng thấy cô gái này thật đáng thương hơn, giọng ân cần nói: "Không cần ở lại, em về nhà với chị."
"Sao ạ?" Tư Duệ ngạc nhiên nhìn lên.
Vân Quyên nhìn cô có chút buồn cười, nói tiếp: "Chị quên nói cho em biết, thiếu gia có dặn, khi em xuất viện không có nơi để đi thì đưa em về cùng với chị."
Vân Quyên nói thêm: "Mà mấy ngày qua không có tin tức hay nghe nói có gia đình tìm người thân mất tích, nên chị nghĩ cưng cũng không còn chổ về, nên đã sắp xiếp phòng cho em rồi."
"Em có thể ở lại?" Tư Duệ vừa mừng vừa nói.
Vân Quyên nói: "Đúng rồi."
"Em có thể làm việc nhà, may giá nấu nướng em đều biết."
Nhìn biểu cảm của Tư Duệ, Vân Quyên thấy có chút đáng yêu, có lẽ cô rất mừng và cũng như sợ rằng bản thân bị lừa, Vân Quyên nói thêm: "Rồi, rồi, thiếu gia đã cho em ở thì sẽ không đuổi, trừ khi em tự xin nghỉ đâu."
Việt Hòa làm thủ tục xuất viện đem đến phòng bệnh, ba người cùng ra xe về nhà.
Lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ, Tư Duệ cảm thấy rất thân thiết. Từ bệnh viện về nhà, trong lòng cô còn lăng lăng việc giữa hiện thực và trong mơ, cứ sợ đây chỉ là giấc mơ do bản thân luôn ao ước tạo thành, sau đó lại tan biến không một dấu vết.
Cũng hồi hộp lo sợ, không biết những người kia có ghét bỏ cô như những người ở Cao gia không? Vì thực tế cô chưa gây sự hay làm phật lòng ai cả, chỉ có họ vô duyên vô cớ tìm chuyện gây sự trước.
Chiếc xe chạy một lúc, đậu vài một căn biệt thự lớn, nhìn qua Tư Duệ choáng ngợp về sự xoa hoa của nơi đây, sân vườn rộng rãi thoáng mát, căn biệt thự theo kiểu phong cách hiện đại, sang trọng, nhìn một lần mà chẳng thể rời mắt, nhìn vài lần vẫn mê mẫn.
"Đừng sợ, mọi người ở đây rất hòa đồng, tí nữa chị giới thiệu em với mọi người."
"Dạ" Tư Duệ rụt rè đi theo sau vào trong.
Mọi người cùng dừng việc đi đến, ai nấy đều mặt mài tươi vui nhìn đến, Tư Duệ cũng không quá ngợp ngạt, mà đổi lại có một chút hưng phấn.
Bên ngoài một chiếc ô tô khác vừa lái vào, mọi người nhìn ra, nụ cười trên môi càng hiện rõ, Tư Duệ cũng nhìn ra xem, một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, bộ vest thẳng tề sang trọng, dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc xảo hoài hoà nhưng rất nghiêm nghị, tóm lại là một cực phẩm tuyệt sắc khó tiếp cận.
Tư Duệ nhìn người đó có chút quen thuộc, chưa kịp nhớ ra hẳn thì bên tai đã truyền đến tiếng nói nhỏ của Vân Quyên: "Người đó là Lục Thiếu Gia đấy."
Tư Duệ:"..."
Lục Tư Thần đi vào trong, người hầu đồng loạt cúi người chào: "Lục thiếu gia."
Lục Tư Thần không trả lời, anh nhìn sang một lượt rồi rơi vào người Tư Duệ, vẽ mặt hồng hào, tươi tắn, vì quá ốm nên khi mặc bộ váy của Vân Quyên, cổ áo muốn tụt khỏi quai, lộ rõ xương quai xanh của cô, cả tà áo rộng như áo bầu bảy tháng.
Tư Duệ phát giác người đó nhìn mình, hồi hợp đầu óc trống rỗng, để tay bắt ra sau cúi mặt xuống.
Vài giây sau, ngước lên nhìn đã thấy anh đi xa mình cách vài bước chân, lúc ở bệnh viện mong muốn gặp anh, nhưng khi gặp rồi lại lúng túng chẳng giám mở lời, giờ nhìn anh bước đi lại có chút luyến tiếc.
Ở đây nhiều người, cô càng thêm ngại mở lời.
"Được rồi, chị dẫn em lên phòng tắm, sau đó xuống ăn cơm."
"Dạ."
Họ chuẩn bị cho cô một căn phòng, trong mắt người khác là nhỏ nhưng đối với cô rất rộng, trong phòng đầy đủ tiện nghi, cả bàn trang điểm cũng có, lại để sẳn vài thỏi son, kem và phấn, những thứ lúc trước cô chưa bao giờ đυ.ng đến, một ý nghĩ sẽ có một thỏi son cũng không, mà chỉ nghĩ bản thân có khi lại sắp bị mắng, bản thân hôm nay ăn được hai chén cơm cùng một chén canh không?.
Giờ nhìn căn phòng thoải mái sạch sẽ, tủ quần áo cũng lắp đầy những bộ quần áo mới, trong lòng không khỏi vui mừng.
"Đây là đồ của em, em tự do mặc, với cả thường ngày trong nhà em nên mặc đồng phục như bọn chị, nếu có ra ngoài, hay đêm xuống em tự do thoải mái mặc."
Tư Duệ ngỡ ngàng, hỏi lại: "Cho em hết sao?"
"Ừm, của em hết, tất cả trong phòng đều của em hết, nên tự do sử dụng, hằng tháng sẽ được phát tiền lương, còn bao nhiêu em đừng lo vì cũng không phải số nhỏ đâu."
"Em không cần đâu, cho em ở cho em ăn, còn cho nhiều đồ như thế em đã mang ơn lắm rồi."
"Sao được, con gái lớn cần mua nhiều đồ, sao không cần tiền được, em cứ lấy rồi để đó muốn sài gì thì sài, không thì để dành sau này lấy chồng."
Quan sát một chút, nói tiếp: "Chị cắt tóc lại cho em nhé."
Tư Duệ háo hức trả lời: "Dạ."
"Quên nói với em, chị là quản gia nơi này, chịu trách nhiệm quản lý trong biệt thự, nếu có chuyện gì thì nói với chị đừng ngại."
Thật lấy làm bất ngờ về thân phận của Vân Quyên, vậy mà lại là người chăm sóc cô mấy ngày qua.
Trong biệt thự có sáu người hầu, đều được một căn phòng riêng, diện tích tương đối vừa vặn, hai phòng vệ sinh, hai phòng tắm, tương đối rộng rãi sạch sẽ.
Vì trời đã vào tối, Tư Duệ không cần mặc đồng phục nên lựa một bộ đồ thun thoáng mát, tắm xong Vân Quyên dẫn cô xuống lầu giới thiệu với mọi người.
"Em này tê Tư Duệ, sau này sẽ sống chung với chúng ta, nên các người làm quen với em ấy nhiều vào."
"Vâng ạ."
"Vâng."
Vân Quyên nói với Tư Duệ: "Ở đây thiếu một người, cô ấy về quê đám cưới nên khoảng nửa tháng nữa mới về."
Lần đầu tiên cô nghe người hầu được đặc sủng đến thế, phòng riêng, quần áo, kể cả được nghỉ làm để lấy chồng, còn người hầu Cao gia đến khi chết vẫn còn mang nợ.
"Em mới nghe qua thì thấy lạ, nhưng dần rồi sẽ không bị bất ngờ nữa."
Tư Duệ gật gù: "Em biết rồi ạ."
"Được rồi, mang cơm lên cho thiếu gia rồi chúng ta ăn cơm thôi."
Tuy điều chủ nhà không chèn ép mà còn tự do tự tại, nhưng bọn họ vẫn làm đúng nghĩa vụ của mình, chăm lo cho biệt thự và Lục Tư Thần, những thứ được đυ.ng sẽ đυ.ng, những thứ không nên đυ.ng một cái chạm cũng không có.
Vân Quyên gọi Tư Duệ cùng mang cơm lên cho Tư Thần, cô cũng làm theo.
"Em muốn nói chuyện cảm ơn với cậu ấy thì hay nói đi, vì thiếu gia rất ít về nhà, đa số điều ở lại công ty."
"Dạ."
"Em không cần phải căng thẳng, trong thiếu gia khó gần vậy thôi, thực ra cậu ấy rất tốt."
Điều này cô rất công nhận: "Nếu không tốt bụng thiếu gia sẽ không cứu em, còn cưu mang em."