Chương 53

Tư Duệ ngồi trong phòng, bị anh bội bạc nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ về anh.

Đầu cô luôn hồi ức về những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Cô nhớ ngày đầu tiên gặp anh, lúc đó cả hai vẫn là người xa lạ, đều trong hoàn cảnh nguy hiểm, vì được sống mà van xin anh dẫn mình theo.

Sau đó khi thoát ra ngoài rồi, lại vì quá tuổi thân mà quát anh không biết nhìn, còn hỏi tại sao té không đứng lên, vậy mà anh vẫn không bỏ đi, còn bế cô đi với mình.

Lần thứ hai là nhiều ngày sau đó, cô được anh nhận về nhà làm việc, giúp cô có chổ ở không phải ngày đây mai đó.

Hay dưới cái đêm ấy, bản thân vẫn còn sợ hãi dưới sự truy đuổi của Cao gia, anh bỗng xuất hiện đưa cô tờ giấy bán thân, giúp cô cắt đứt xiềng xích với Cao gia.

Hay lúc bản thân vui mừng được gia sư đến dạy học, sung sướиɠ khi bản thân được thi vào ngôi trường với học phí đắc đỏ, hạnh phúc khi những lần cô xảy ra chuyện, anh liền xuất hiện bảo vệ cô, không bao giờ để cô phải chịu ấm ức.

Dưới cái nắng mùa hè, trong thời gian vào tiếp học, ngoài hành lang vẫn còn hình bóng của cặp trai gái, cô nữ sinh ngại ngùng cố gắng chạm tay với thanh niên trưởng thành chỉnh chạc ấy, nào ngờ cô nữ sinh được chàng trai ấy hồi đáp nắm tay trên suốt quãng đường đi.

[Tư Duệ quan sát anh rồi nói tiếp: "Thật ra chuyện này không phải tôi gây sự trước đâu, là cô ta kiếm chuyện trước."

"Ừm, không sao, không đánh lại còn cảm thấy mất mặt hơn."

Tư Duệ mơ hồ về câu nói ấy: "Dạ?"

Những cơn gió mùa hạ lùa qua tán lá dịu nhẹ, đối với cô lúc này giọng của anh còn dịu êm hơn: "Người của tôi đâu đề cho người khác bắt nạt, không đánh lại cũng phải đánh, thắng hay thua cũng phải đánh."

"..."

"Dù sao cũng không chịu thua từ lúc đầu."

Câu nói đó thật muốn dạy hư cô mà, Tư Duệ mĩm cười khẽ "Dạ" một tiếng.]

Thời gian niềm vui của cô chỉ quay quanh anh, vậy mà anh lại quên hết rồi.

Hồi ức, tất cả chỉ còn là hồi ức, trong quá khứ Lục Tư Thần là người tốt với Tư Duệ nhất, Tư Duệ là người con gái hạnh phúc nhất.

Nhưng giờ đây, anh của hiện tại vẫn là anh tốt nhất, nhưng người hạnh phúc ấy chẳng phải cô nữa.

Hãy để trong lòng cô là hình ảnh của Lục Tư Thần yêu thương cô nhất, cô không muốn nhớ hay nhắc đến chuyện của hiện tại, cô chỉ muốn nằm xuống nhớ lại Lục Tư Thần của quá khứ

Tư Duệ đặt tay lên bụng, cô sực nhớ ra một chuyện quên nói cho Lục Tư Thần biết bản thân đã có thai, nếu nghe được việc đó anh sẽ quay trở lại không.

Nghỉ đến tia hy vọng, cô ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi cho anh, lòng mong chờ hồi hợp, nhưng kết quả là lời nói khiến trái tim cô như muốn ngừng đập: [Có chắc phải con tôi không? Tôi nói cho cô biết, tôi với Thục Ái một hai hôm nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn, cô làm ơn vì công ơn tôi nuôi dưỡng cô mấy năm qua đừng phá hoại chuyện tốt của tôi.]

Tư Duệ cố nén nước mắt, nói: [Không phải, Đại Thần, đứa bé là con anh, là con của chúng mình... Tút tút tút.]

Một lần nữa cô lại thất vọng, đứa con cũng không thể níu kéo anh, cô thật sự bất lực buông suốt tất cả, chẳng còn mong chờ được đều gì nữa.

Cô mệt mỏi, buông điện thoại ra rồi nằm xuống giường, mắt nhắm lại hai hàng lệ ứa ra.

Hoàng hôn buông xuống, bóng xế tà văng xuống vạn vật, gió chiều vẫn thổi, không gian trong phòng vẫn chìm vào yên lặng.

"Cốc, cốc."

Tư Duệ nâng mí mắt lên nhìn về hướng cửa, lòng chẳng còn quan tâm chuyện gì nữa.

Bên ngoài sau một lúc gõ cửa, khẽ lên tiếng: "Tư Duệ, Tư Duệ."

"..."

Tuệ Hoa vẫn không tự ý mở cửa, bên ngoài tiếp tục thăm dò: "Chị nói chuyện với em chút nhé."

Tư Duệ thở một hơi dài, ngồi dậy dựa ra sau, nói: "Được ạ."

Tuệ Hoa mở cửa vào, phía sau là Vân Quyên trên tay cầm khuây thức ăn.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, đúng là không cầm lòng nỗi mà muốn nói cho cô biết tất cả, nhưng cô biết đó là không thể.

"Em ăn chút nhé."

Tư Duệ lắc đầu, hướng nhìn ra ánh chiều tà phía sau cửa sổ.

"Em không ăn sẽ không có sức, con em cũng sẽ đói đấy!"

Tư Duệ có khựng lại vài giây nhưng sau đó chẳng quan tâm đến nữa, nhưng buông lơi tất cả thẩn thờ nhìn vào không trung.

Tuệ Hoa quan sát cô một lúc, nói tiếp: "Chẳng lẽ em không thương con em sao, để nó ốm yếu từ trong bụng mẹ, ba nó không thương nó, chẳng lẽ mẹ nó cũng không thương nó nữa?"

Đúng rồi! Nó là đứa con của cô, ba nó không cần nó, cô không cần nó chẳng phải sẽ bất hạnh như cô lúc trước sau, cô sợ hãi lặp lại đều đó với con của mình.

Tư Duệ quay sang nắm chặt tay Tuệ Hoa, khẩn trương nói: "Chị, chị ơi, em rất sợ, em rất sợ."

"Không cần sợ, có chị đây, không ai dám động đến em."

"Nhưng mà, nhưng mà..." Lục Tư Thần lúc trước cũng nói với cô như thế, hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cô cả đời, nhưng giờ thì sao?

Liệu cô có thể tin đều đó nữa.

Tư Duệ lắc đầu điên cuồng, hai hàng lệ lại không cầm lòng, nức nở nói: "Lúc trước Tư Thần cũng hứa bảo vệ em, giờ anh ấy... Anh ấy..."

Anh ấy bỏ em đi với người khác rồi.

Tuệ Hoa ôm cô vào lòng dỗ dành: "Chị không như anh ta, chị không thúi tha như thế, em tin chị, tin chị một lần này thôi."

Tư Duệ vở òa: "Hức hức... Anh ấy bỏ em rồi, em phải làm sao đây..."

"..."

"Em thương anh ấy vậy mà, em thương anh ấy rất nhiều mà, sau anh ấy lại phụ em, có phải em làm sai ở đâu không? Nói cho em biết, em sẽ cố gắng sữa mà. Hức, hức..."