Chương 46

Sau khi đối chất với Lục Tư Ẩn xong, Lục Tư Thần liền vội vã quay về để giải thích với Tư Duệ.

Khi ra đến đến xe, điện thoại trong túi vang lên, vừa bắp máy, giọng người bên kia gấp gáp nói: [Giám đốc xảy ra chuyện không hay rồi.]

Chẳng biết lý do vì sao, chiều nay ở công trường, sau khi hết giờ làm, lúc ra về thiếu hai người công nhân, vì lúc đầu vẫn đủ mà giờ lại thiếu, nên mọi người chia ra tìm.

Sau tìm kiếm mấy tiếng liền, họ phát hiện hai người kia nằm ở phía sau công trường, mà nơi đó khoảng một thời gian nữa mới làm tới.

Lúc phát hiện ra, họ đã tắt thở, cả người cứng ngắt, mấy người kia liền điện thông báo cho Lục Tư Thần.

Sau khi nghe việc đó, anh liền qua xem sự việc.

Mấy tháng trước, anh qua thành phố bên cạnh bây giờ xảy ra án mạng, ảnh hưởng không ít đế tiến độ và tai tiếng của khách sạn.

Lục Tư Thần nhanh chóng phong tỏ tin tức, hạn chế nhất có thể thông tin không bị lan truyền xa ra.

Vì giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, nên những công nhân vẫn ở đó lấy lời khai.

Lục Tư Thần ngồi trên xe, nhìn ra, quan sát một lượt rồi quay về công ty, cho người thông báo tìm người nhà, sau khi khám nghiệm tử thi để biết nguyên nhân mất, sẽ hổ trợ lo hậu sự tang lễ cho nạn nhân, hổ trợ kinh tế cho gia đình, dù sau cũng chết trong cơ sở địa bàn Tư Thần thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm.

Sau một ngày vụ việc trôi qua, Kiều Khanh từ bên ngoài đi vào, theo đó có Đoàn Anh Quân.

Kiều Khanh nói: "Giám định xong rồi, trên trường có nhiều thương tích, do lúc hành hung để lại, vết trí mạng là bị gãy cổ do một vật đập mạnh vào."

Lục Tư Thần trầm ngâm một lúc, nói: "Không đơn giản là gϊếŧ người đâu."

Đoàn Anh Quân: "Sao cậu biết?". 𝒯ra𝑛g‎ gì‎ 𝑚à‎ ha𝓎‎ ha𝓎‎ 𝑡hế‎ ﹙‎ 𝒯r𝐔𝑚𝑡ru𝓎ệ‎ 𝑛.V𝑛‎ ﹚

Lục Tư Thần nói: "Nếu chỉ đơn giản là hận thù riêng, thì không đến nơi nhiều người vậy để ra tay, có thể trên đường về nhà, hoặc ở nhà riêng ra tay, giờ lại ra tay ở công trình có lẽ đang ám chỉ đều gì đó."

Có vẻ hợp lí, hai người họ cũng ngầm tán thành, chỉ có đều cũng có khi những công nhân xích mích với nhau, rồi gấp tâm hại đối phương, thì đương nhiên chổ làm đó là thuận tiện nhất.

Nhưng sau một lúc dò xét trước đó, thì chuyện đó không có khã quan, nhưng cũng có những chuyện tưởng không thể nhưng thật ra lại chính nó.

Lục Tư Thần: "Đây là đang cảnh cáo."

Đoàn Anh Quân: "...?"

Lục Tư Thần đứng lên hướng nhìn ra cửa sổ, đều đều nói: "Lý Kha mấy năm trước không tìm được xác, lại không rõ tung tích, thời gian qua có người bắt gặp hình dáng người giống hắn, nhưng không có nguyên nhân khẳng định giống thì sẽ là hắn."

Lục Tư Thần không bỏ qua manh mối nào, cho dù là nhỏ nhất có liên quan đến hắn anh sẽ đều tra, còn cố ý lắp các camera trong phạm vi thành phố, trong thời gian đó bắt gặp một người đàn ông, tuy nước da có phần cháy nắng còn lại đều rất giống.

Hắn xuất hiện rồi biến mất bất thường khiến anh khó khăn trong việc xác định danh tính.

Đoàn Anh Quân nói: "Nhưng chuyện này có thể đang nói lên hắn chưa chết và đã quay lại."

"..."

Lục Tư Thần nói: "Đương nhiên lần này không đơn giản như lần trước."

Đoàn Anh Quân ngẫm nghĩ lại nói: "Dưới trướng của hắn toàn là sát thủ, đàn em rất nhiều, nhưng bắt được rất ít người so với số lượng dự kiến, mấy năm qua hắn ẩn danh để củng cố lại thế lực."

Kiều Khanh im lặng một lúc, mới lên tiếng: "Lần này quay lại thật không đơn giản, có thể đã chẳng bị tất cả rồi."

Chuẩn bị cả một kế hoạch to lớn, trả thù những chuyện xảy ra nhiều năm trước, lần này e rằng đổ máu không ít, kết quả cũng không chắc phần thắng.

Đoàn Anh Quân: "Tuệ Hoa vừa mới về nước, còn cả..." Lúc này anh nghĩ đến Vân Quyên, lòng không khỏi xót ruột.

Kiều Khanh mặt mài đầy phức tạp: "Sợ rằng sau này phải đối diện với nguy hiểm."

Đoàn Anh Quân: "Cậu xem thường cô ấy vậy, dù sao cũng là Tuệ tiểu thư nức tiếng đấy."

Kiều Khanh: "Nức tiếng cở nào nếu có quan hệ với chúng ta đều trở thành mục tiêu của Lý Kha."

Lục Tư Thần chìm vào khoản suy tư, anh nhớ đến bàn tay bé nhỏ, lúc đó bất giác nắm lấy bàn tay anh trong ngày ấy, anh không buông ra, không tránh né, còn cố ý nắm chặt hơn, và muốn được nắm lâu hơn.

Bây giờ mối quan hệ của anh và cô đã tiến triển đến mức xa rồi, có nên trách lúc đầu anh chưa đủ cứng rắn lạnh nhạt với cô không? Có nên trách anh tham lam sớm thừa nhận tình cảm của mình không?

Cuộc sống của anh, xoay quanh tiền tài, giờ nguy hiểm rình rập, nếu chưa đảm bảo được bản thân an toàn thì chẳng dám cá rằng có thể bảo vệ người khác.

Trong kí ức ấy, cậu công tử nhà giàu trong khoản kí ức ấy có ai dám nghĩ đến đã từng xảy ra.

Cậu bé còn thơ ngây chạy quanh vườn chơi đùa phải chứng kiến cánh máu me tanh nồng, chứng kiến cảnh mẹ mình gục xuống, nổi ám ánh đó, có mấy ai hiểu, cho dù cứng rắn cở nào cũng bị quá khứ ấy làm cho sợ hãi.

Bất giác lại sợ hãi.

Lục Tư Thần thở dài tuyệt vọng, nắm chặt thành ghế, việc hiểu lầm ở bữa tiệc là chuyện tốt, anh vẫn không nên giải thích, mà nên làm hiểu lầm đó sâu hơn.

Anh không sợ cô hận anh, anh chỉ sợ tính mạng của cô gặp nguy hiểm.