Chương 37

Đến chiều, cô cùng cô bạn đó ra về, Tư Duệ bắt taxi về biệt thự, trong lòng suy nghĩ đến tin nhắn Tư Thần đêm qua, anh nói rằng khoảng một tuần nữa mới về, sao ngày mốt có thể tham dự tiệc nhà Cao gia được, huống hồ mấy năm qua, Tư Thần cũng chưa lần nào tham gia tiệc sinh nhật của cô ta, sao giờ lại chắc chắn anh sẽ đến.

Nhưng nghỉ đến câu nói của Thục Ái lại không khỏi cầm lòng, nghỉ nhiều cũng không phải tốt, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bỏ qua những chuyện bịa đặt lời nói đó.

Về đến nhà trời cũng không còn sớm, ăn cơm xong cô nhanh chóng về phòng, mải miết suy nghĩ mới giám nhắn tin cho Lục Tư Thần.

[Thiếu gia!]

Khoảng mười phút sau, zalo hiện lên tin nhắn của anh.

[Chuyện gì?]

[Tôi hỏi cậu một chuyện nhé?]

[Hỏi đi.]

[Nếu một người cạnh bên thích cậu...] Cô hít một hơi thật sâu mới can đảm nhắn tiếp: [Thích theo kiểu quá giới hạn, thì thiếu gia sẽ như thế nào?]

Lần này, anh không trả lời tin nhắn liền như những lần trước, khiến cô vừa đợi vừa hồi hộp.

Vài phút sau, mới có tin nhắn gửi lại.

Cô liền mở lên xem: [Phải xem người đó là ai, như thế nào?]

[Là sao?]

Cô nhắn thêm: [Là kiểu phải môn đăng hộ đối?]

Thiếu gia: [Cũng không hẳn, nếu đã thích thì như thế nào cũng thích, tôi quá giàu nên không cần phải môn đăng hộ đối.]

Trong lúc Tư Duệ suy nghĩ, Tư Thần nhắn thêm: [Nếu là em...]

Tư Duệ mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, tay rung đến khó bấm chữ: [Dạ..?]

Lục Tư Thần: [Nếu Là em, tôi có thể xem xét lại.]

Đọc vừa xông tin nhắn, Tư Duệ liền úp điện thoại xuống giường, mắt mở to nhìn ra cửa sổ, cơ thể như có một luồng điện từ ngón chân chạy dọc theo sống lưng rồi lang ra não.

Cô bịt miệng, hơi thuở với tiếng tim đập hòa nhịp tạo nên không khí nhộn nhịp.

Sau rồi cô bịt mặt, cầm điện thoại lên lại một lần nữa.

Chừng cả tiếng sau, mới có thể bình tâm lại cảm xúc trả lời lại: [Nếu thật sự như thế, cậu sẽ chấp nhận sao, không đùa giỡn?]

Sau một lúc lâu cô mới trả lời tin nhắn thì bên kia lại trả lời lại liền: [Sau?, Ai? Làm gì?]

Như thế mà Tư Thần còn hỏi, cố ý sao?

Nhưng dù biết vậy, Tư Duệ vẫn nhắn lại, dùng tất cả cảm xúc để nhắn: [Là tôi, tôi thích thiếu gia, thường ngày tôi vẫn hay nói thích thiếu gia, đó chỉ đơn giản là thích, nhưng giờ là vượt quá giới hạn, không biết liêm sỉ.]

Ting.

Thiếu gia: [Em thích tôi?]

Tư Duệ mặt đỏ như quả cà chua, nhiệt độ cũng bỗng chốc tăng cao, quyết tâm nhắn tiếp: [Đúng thế, tôi thích thiếu gia, không biết liêm sỉ mà thích.]

Lục Tư Thần: [Biết sao giờ.]

Lòng Tư Duệ khẽ trùng xuống: [Dạ...]

Lúc Tư Thần không gửi văn bản tin nhắn nữa, mà trực tiếp gửi tin nhắn giọng nói qua, Tư Duệ nhấn vào nghe: [Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm với em.]

Tư Duệ:!

Tư Duệ:!!

Tư Duệ:!!!

Tư Duệ ngã ra phía sao, toàn người cứng đờ, trước mặt toàn là màu hồng và màu hồng, màu hồng của màu hồng.

Cô muốn ngay lập tức nhúng nhảy như một con lăng quăn, tạm thời không muốn làm người bình thường nữa.

Cô liền nhắn: [Tôi đợi thiếu gia.]

[Ừm, ngủ đi.]

[Dạ.]

Tư Duệ nằm xuống, hơi thuở chưa thể bình tâm.

Ting.

Lại thêm một tin nhắn từ anh.

[Nếu không ngủ được, qua phòng tôi ngủ đi.]

!

!!

!!!

Tư Duệ nhanh như tên thỏi, cầm điện thoại không kịp trả lời tin nhắn của Tư Thần, vụt nhanh như cơn gió chạy thẳng qua phòng anh.

Lúc mở cửa phòng, cô mới nhận ra một đều trước khi Lục Tư Thần có ra ngoài nhiều ngày sẽ khóa cửa phòng bằng mật khẩu số, lúc này cô đứng bên ngoài có chút hoang mang.

Tư Duệ cầm điện thoại lên xem, lại thêm tin nhắn mới lúc nào không hay: [Mật khẩu phòng là 906262.]

Tư Duệ liền bấm số vào, một tiếng cạch vang lên, cô từ từ mở cửa phòng ra, đưa tay lên bắt đèn lên, tất cả căn phòng hiện lên trước mắt.

Nhìn căn phòng, cô muốn ôm trọn chúng, ôm lấy tất cả.

Từng ngóc ngách đều là của Tư Thần, làm cô lại muốn chiếm hữu tất cả.

Tư Duệ cầm điện thoại lên nhắn tin: [Tôi qua phòng thiếu gia rồi đấy, cậu đã ngỏ lời tôi sẽ không từ chối.]

[Được, cho em hết.]

Để điện thoại sang một bên, Lạc Lạc nằm xuống giường, kéo chăn hít lấy hít để mùi của anh, sau đó nằm ngay ngắn lại thuở dài một hơi khoái chí, nhắm mắt ngủ sâu. . 𝖭hanh nhấ𝘁 𝘁ại ﹍ 𝘁𝗋u𝑚𝘁𝗋 u𝗒en.𝙑n ﹍

Sáng hôm sau, ánh bình minh chiếu sáng khắp phố, Lạc Lạc mê ngủ đến trễ học, đến khi mở mắt đã gần đến giờ, cô vội vã xuống giường rồi chạy về phòng mình lấy đồ tắm rửa.

Lúc đi ra, bắt gặp mấy chị đang dọn nhà, ánh mắt họ nhìn cô rất đỗi kinh ngạc, kinh ngạc hơn là nhìn thấy hướng cô chạy ra là phòng thiếu gia nhà họ.

Và cũng biết rằng, không ai có thể ra vào trừ khi thiếu gia có nhà, vì khi rời nhà thì Tư Thần sẽ cài mật khẩu, nếu có thể ra vào thì lúc đó anh đã cho phép.

Giờ Tư Duệ lại từ phòng đó ra, giữa hai người có lẽ đã phát sinh quan hệ mờ ám nào rồi.