Nghe ngữ khí ngạo mạn của Âu Dương Huyền, họ Viên muốn lao lên nhưng bị Lâm Vũ Phong ngăn lại. Hai người bọn họ có thể sính miệng lưỡi , nhưng tuyệt đối không thể động thủ.
Dù sao thực lực Luyện Khí đệ tam giai của Âu Dương Huyền vẫn còn đó, một chọi một thì đánh không lại, mà hai người đánh một thì quá mất mặt. Hai gã thân là người có khả năng kế nhiệm chức vị gia chủ, đương nhiên phải chú ý đến mặt mũi gia tộc.
Lâm Vũ Phong nói nhỏ với Viên Bắc Nhất:
“Nhẫn nhịn một chút, chỉ cần trước Tam Tộc Chi Tranh, ta và người đều đạt tới Luyện Khí đệ tam giai. Đến lúc đó ta muốn xem xem hắn ngạo mạn thế nào?”
Hai gã lạnh lùng liếc xéo Âu Dương Huyền một cái rồi rời đi.
“Vẫn là Huyền ca uy phong” – Âu Mã Thành lập tức vuốt mông ngựa.
“ Còn cần ngươi phải nói sao ?” – Lâm Uyển Nhi nhoẻn miệng cười. Từ ngày Âu Dương Phong không thể tu luyện, Âu Dương Huyền nghiễm nhiên đã trở thành thần tượng của các thiến niên trong Âu Gia.
Nghe hai người không ngừng tâng bốc mình, Âu Dương Huyền trong lòng cười khổ không thôi. Vừa nãy tên họ Viêm kia quả thực muốn động thủ, nếu không phải do Lâm Vũ Phong ngăn lại, hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Điều này khiến hắn hạ quyết tâm sau khi trở về phải lập tức tu luyện, bằng không sớm muộn cũng sẽ lòi cái đuôi ra.
Thời gian trôi nhanh, ngày càng có nhiều người tiến vào Vạn Túy Lâu, từ phú hào, công tử cho đến tu sĩ tán tu. Trong số đó có một cặp khiến Âu Dương Huyền hết sức chú ý, chính là một gã râu xồm và một tên trung niên mặc hắc bào.
Phía sau lưng tên hắc bào vậy mà lại đeo một cuộn giấy trông như tranh vẽ làm hắn hiều kỳ muốn dùng thần thức để quan sát cho rõ hơn. Thần thức không chỉ giúp tu sĩ cách không điều khiển đồ vật mà còn có thể kéo dài khoảng cách quan sát, miễn là nó đủ mạnh.
Với cảnh giới Luyện Khí Kỳ, phạm vi kéo dãn của thần thức nằm ở mười mét đến trăm mét, tương ứng Luyện Khí Kỳ từ đệ nhất tầng đến đệ thập tầng.
Ngay khi thần thức vừa chạm đến người này, gã bỗng dưng quay lại khiến Âu Dương Huyền giật mình.
“Người này nhạy cảm thật” – Âu Dương Huyền nghĩ thầm.
Xương Trạch nhìn về phía gã công tử trên lầu hai, nhíu mày suy tư. Hắn cảm thấy thần thức của người này mạnh một cách bất thường, còn trẻ như vậy đã có thần thức như thế, hắn rốt cuộc là ai ?
Còn đang suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sân khấu:
“Cảm ơn chư vị khách quan đã dành thời gian đến Vạn Túy Lâu. Không để khách quan chờ thêm nữa, xin phép cho “Bài Danh Hội” được bắt đầu”.
Vừa dứt lời, tiếng nhạc đã nổi lên, một vị mỹ nhân thân mặc áo tím, trên đầu cài một đóa quỳnh lan nhẹ nhàng bước ra. Nàng tên là Cẩm Ngọc, trên Bài Danh Bảng xếp hạng thứ chín, nhưng sau khí xuất hiện Như Nguyệt liền bị đẩy xuống thứ mười.
Cẩm Ngọc vác ra một cây cổ cầm, từng ngón tay nhẹ nhàng khẩy đàn tạo thành những nốt nhạc trầm bổng.
“Mây giăng phủ kín lối về trong mộng
Chân trời góc bể, liệu chàng có nhớ
Đêm dài lẻ bóng, lệ ước tuôn rơi"
Giọng hát của nàng buồn man mác, cộng thêm đôi mắt nặng trĩu ưu tư, khiến người xem không khỏi muốn chạy lên ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi. Ngay cả Âu Dương Huyền cũng không ngoại lệ, tự hỏi đây mới chỉ là đệ thập bài danh, không biết đệ nhất Như Nguyệt còn kinh diễm đến mức nào ?
Giọng hát kết thúc, nàng lặng lẽ đứng lên cúi đầu cảm tạ. Kế đến lần lượt Đệ Cửu Bài Danh, Đệ Bát Bài Danh cho đến Đệ Nhị là Tô Ngọc lên sàn trình diễn. Chín nữ nhân mỗi người mỗi vẻ, nhưng điểm chung là đều cực kỳ xinh đẹp, khiến nam nhân hận không thể cùng các nàng ở riêng một chỗ.
Dù vậy đám đông vẫn chưa thấy thỏa mãn, bởi họ đến đây chủ yếu là vì Như Nguyệt.
Lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh hoa, ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, từ trên cao một thiếu nữ mặc hồng y nhẹ nhàng đáp xuống.
Nàng mặc một chiếc váy xẻ góc, làm lộ đôi chân thon dài đến tận mắt cá chân. Ống tay áo được thiết kế dạng loe khiến mỗi cử động đều uyển chuyển như một vị tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen dài, óng mượt được búi gọn bởi một chiếc trâm cài hình cửu phượng.
Nàng chính là Đệ Nhất Bài Danh Vạn Túy Lâu: Như Nguyệt.
Như Nguyệt vừa xuất hiện khiến đám đông phía dưới như sôi trào. Ngay cả Lâm Vũ Phong lẫn Viên Bắc Nhất đều cảm thấy rung động, bọn họ đã hiểu tại sao những tu luyện giả trước đây vì nàng mà tranh chấp đến đầu rơi máu chảy.
Nữ nhân này quả thật chính là diễm mỹ tuyệt luân. Vòng eo phẳng lỳ không chút mỡ thừa, kết hợp với trang phục nửa kín, nửa hở càng dễ làm nam nhân liên tưởng đến những chuyện xa xôi.
Tiếng trống nổi lên, xen kẽ là tiếng lục lạc không dứt, Như Nguyệt nhẹ nhàng cúi chào, rồi bắt đầu lắc lư vòng eo. Vòng eo vốn thon nhỏ được bao phủ bởi một sơi đai lưng làm bằng lụa, càng tô lên nét đẹp không thể nào tả xiết của mỹ nhân trước mặt.
Mỗi lần nàng xoay người, phần váy phía dưới xòe rộng tung bay tạo cảm giác vô cùng sống động. Hai bàn tay mềm mại, không ngừng lắc lư theo nhịp trống.
Tiếng trống ban đầu còn từ tốn, càng về sau càng dồn dập, tốc độ xoay người của Như Nguyệt cũng ngày một nhanh. Âu Dương Huyền chợt cảm thấy điệu múa của nàng cuốn hút một cách kỳ lạ, khiến hắn nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Từng đường nét trên cơ thể nàng, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến thân thể hắn dần nóng lên, có cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Bàn tay nàng không ngừng xoay tròn, uốn lượn như mời gọi:
“Đến đây, đến ôm lấy ta”
Âu Dương Huyền đứng dậy, thần thức của hắn phát động muốn nhìn kỹ nữ nhân xinh đẹp phía dưới. Hành động này xuất phát từ vô thức, nhưng thần thức vừa xuất hiện liền giống như một làn nước mát xóa đi cảm giác khô nóng lúc trước, đôi mắt hắn cũng dần trở nên thanh tịnh.
“Chuyện gì vừa xảy ra ?”
Hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng xuân. Nhìn xung quanh, Âu Dương Huyền thấy Âu Mã Thành cũng đã đứng lên từ lúc nào, khuôn mặt thì dại đi.
“Huyền Ca ?” – Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng nhìn Âu Dương Huyền. Vừa nãy nàng thấy cả Âu Dương Huyền lẫn Âu Mã Thành đều đột ngột đứng dậy, còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã quay lại nói thầm:
“Nữ nhân này có chút tà môn”
Âu Mã Thành không phải người duy nhất, cả Vạn Túy Lâu dường như đều đang bị hút hồn bởi khung cảnh trước mặt, ngay cả Lâm Vũ Phong cùng Viên Bắc Nhất cũng không ngoại lệ.
Tại một chiếc bàn trong góc, gã râu xồm Đinh Ngũ Xử dường như sắp mất kiểm soát, dục hỏa toàn thân như bốc lên. Nếu không phải bị Xương Trạch giữ lại, hắn đã sớm chạy ra ôm người đẹp trên sân khấu.
Một luồng thần thức từ Xương Trạch truyền vào đầu Đinh Ngũ Xử giúp hắn tỉnh mộng.
“Đại ca ? Ta là ai ? Đây là đâu“ – Đinh Ngũ Xử ngơ ngác hỏi.
Xương Trạch nhíu mày nhưng không trả lời. Đúng lúc này tiếng trống dừng lại, Như Nguyệt nở nụ cười, cúi đầu cảm tạ khán giả.
Không khí bốn phía đang im lặng chợt bùng nổ. Điệu múa đã kết thúc nhưng dư âm nó để lại vẫn rất mãnh liệt, rất nhiều ánh mắt nóng bỏng đều hướng về Như Nguyệt như muốn xuyên thấu bộ quần áo của vị nữ nhân trên sân khấu.
“ Như Nguyệt cô nương quả thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, xem ra vị trí Đệ Nhất Bài Danh của Vạn Túy Lâu không phải là hư danh” – Lời nói xuất phát từ Lâm Vũ Phong, hắn hoàn toàn bị nữ nhân trước mặt chinh phục.
“Đa tạ công tử” – Như Nguyệt cười nhẹ, lại tiếp tục cúi đầu.
“ Hôm nay bổn công tử cùng Viên công tử đang có hứng thưởng nhạc, nếu cô nương không chê, xin mời lên đây uống vài chén rượu cùng chúng ta” – Lâm Như Phong vừa nói vừa mở quạt, bộ dáng rất có vẻ công tử thế gia.
Thập Đại Bài Danh chỉ bán nghệ, không bán thân, thế nhưng nếu ngươi trả giá đủ cao, lại có gia thế lớn thì có thể mời các nàng đến bồi rượu. Đương nhiên cũng chỉ là bồi rượu mà thôi.
“ Như Nguyệt cô nương, tại hạ thay mặt Huyền ca, kính mời cô nương lên đây cùng đối ẩm, chẳng hay cô nương có bằng lòng hay không “
Người nói chính là Âu Mã Thành, hắn đã sớm toàn thân ngứa ngáy. Tuy Âu Dương Huyền chưa nói gì, nhưng thân là người nhà Âu Gia, hắn cũng có quyền tự quyết định, hơn nữa hắn không tin mỹ mạo giống như Như Nguyệt lại không khiến Âu Dương Huyền động tâm.
“Hừ, Âu Mã Thành, ngươi muốn tranh chấp trước tiên phải hỏi xem mình có xứng không đã, nhìn bộ mặt của ngươi chỉ khiến Như Nguyệt cô nương mất hứng thôi” – Viên Nhất Bác châm chọc.
“ Có xứng hay không cũng chưa đến lượt ngươi nói chuyện” – Âu Mã Thành lập tức phản bác.
Âu Dương Huyền nghe bọn họ người một câu ta một câu, trong lòng thầm kêu khổ, mấy cái tên này hoàn toàn bị dục hỏa đốt lên đến đầu rồi. Bản thân hắn không muốn tiếp xúc quá gần với vị nữ nhân này, hắn cảm thấy nàng ta có chút nguy hiểm.
Khách nhân xung quanh đương nhiên cũng muốn mời Như Nguyệt đến bồi rượu, có điều thấy ba vị công tử của tam đại gia tộc ra tay, liền lập tức từ bỏ. Dù sao uy danh của tam đại gia tộc cũng quá lớn, những kẻ như bọn họ không tranh giành nổi.
Đúng vào lúc này lại một giọng nói cất lên:
“ Như Nguyệt cô nương, thiếu chủ Tùng Vận rất ngưỡng mộ cô nương, kính xin Như Nguyệt cô nương dời bước chân đến phòng của thiếu chủ"
Hai chữ Tùng Vận vang lên, nhất thời khiến không khí lại trở nên im phăng phắc.