Từ từ mở mắt ra, Âu Dương Huyền thấy mình đang nằm gục trên bàn.
Đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Giấc mơ về Nàng.
Kể từ khi Nàng mất, đã bao lâu rồi hắn không còn mơ về nó nữa ? Thở dài thườn thượt, hắn vô thức liếc xuống cuốn sách trên bàn, vừa lúc một dòng chữ đập vào mặt:
“ Tu luyện bắt đầu từ TÔI THỂ, chia làm 5 cảnh giới lớn, 10 cảnh giới nhỏ. Chúng bao gồm: Tôi Bì, Tôi Cốt, Tôi Huyết, Tôi Tạng và Tôi Mạch”
Âu Dương Huyền trố mắt nhìn, dòng chữ hôm qua còn làm khó hắn, hiện tại lại dễ hiểu đến vậy. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, hắn bắt đầu kéo xuống đọc câu tiếp theo:
“Tôi Thể tầng một được gọi là Tôi Bì Sơ Cấp, Tôi Thể tầng hai được gọi là Tôi Bì đỉnh phong. Tôi thể tầng ba được gọi là Tôi Cốt Sơ Cấp, Tôi thể tầng bốn gọi là Tôi Cốt Đỉnh Phong. Cứ lấy đó mà suy , Tôi Thể tầng mười chính là Tôi Mạch đỉnh phong. Đây cũng là giai đoạn quan trọng nhất trước khi bước vào Luyện Khí Cảnh”
Âu Dương Huyền hoàn toàn không nhầm, hắn hiện đã có thể đọc vanh vách những chữ cổ này, chẳng lẽ có liên quan đến giấc mơ đêm qua ? Tuy hắn không biết tại sao trình độ chữ cổ của mình lại tăng nhanh như vậy, nhưng đây rõ ràng là một chuyện tốt.
Sự vui sướиɠ trong hắn dâng lên, hắn thích chí đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Tầng một đa phần lưu giữ sách liên quan đến lịch sử Lục Địa và Gia Tộc, do đó không bị giới hạn. Chỉ có điều, hắn không nhận thấy tốc độ đọc của hắn đang tăng lên một cách chóng mặt.
**-------------------------------**
Bên thác nước, Âu Dương Phong cũng tỉnh giấc, sự mệt mỏi hôm qua đã chấm dứt, thay vào đó là cảm giác dễ chịu bao phủ khắp toàn thân. Đang muốn đứng lên, hắn chợt cảm giác có gì đó không đúng. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, làn da đỏ ửng, tốc độ lưu chuyển của máu tăng cao một cách đáng kinh ngạc.
Đây chính là dấu hiệu “Khí huyết như cương”, chỉ có được khi đạt đến Tôi Thể đệ tứ tầng: Tôi Huyết.
Nhưng làm sao có thể, đêm qua hắn mới chỉ là Tội Thể đệ nhị tầng: Tôi Bì đỉnh phong, hiện giờ lại trực tiếp đột phá ba cấp độ, biến thành Tôi Huyết Sơ Kỳ ? Chẳng lẽ là do “Uẩn Thể Dịch” ?
Không đúng, “Uẩn Thể Dịch” tuy không tệ nhưng tuyệt không có tác dụng nghịch thiên như thế. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước bụng, tay trái mở lên, tay phải úp xuống, tạo thành tư thế cơ bản của thổ nạp.
Linh khí xung quanh bắt đầu tụ lại, thông qua huyệt Thủ Tâm ở lòng bàn tay trái tiến vào trong ngực. Dòng khí đi tiếp lên đầu, vòng qua sau lưng, đi xuống hai chân, từ hai chân lên đến bụng, lại đi qua ngực, cuối cùng theo cánh tay phải thoát ra ngoài.
Cứ một vòng như thế được gọi là một tiểu chu thiên, mười lần như vậy là một đại chu thiên.
Âu Dương Phong thử thổ nap vài lần, phát hiện kinh mạch hoàn toàn bình thường, không hề gặp cản trở, hắn mở bừng mắt:
“Kinh mạch của ta…kinh mạch của ta phục hồi rồi !HA..ha…ha.ha.hahahaha, thực sự là phục hồi rồi”
Hắn cười, cười như điên dại, nhưng trong mắt lại ánh lên hai hàng lệ quang. Hắn vốn là một thiên tài, cuối cùng bị ám toán mà tàn phế. Ở thế giới này, điều đó tương đương với cái chết. Suốt hai năm qua, hắn chịu biết bao sự ghẻ lạnh và khinh bỉ từ đồng tộc, tuy bên ngoài hắn không nói gì, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là thiếu niên, làm sao không đau khổ.
Biết bao nhiêu đêm, hắn không ngừng khổ luyện, thất bại rồi lại khổ luyện, rồi lại thất bại. Biết bao nhiêu lần đôi tay hắn chảy máu, thân thể rã rời, nhưng kết quả thu lại vẫn là con số không tròn trĩnh.
Mỗi lần như vậy hắn lại hận, hắn hận sự vô dụng của bản thân, hận những kẻ đã gây ra chuyện này, hận sẽ vĩnh viễn không thể báo thù.
CHO ĐẾN HÔM NAY !
Âu Dương Phong đứng dậy, ngửa cổ lên trời mà gầm thét:
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
“PHỤ THÂN, MẪU THÂN, GIA GIA, CÁC NGƯỜI CÓ THẤY KHÔNG, TA LẠI CÓ THỂ TU LUYỆN RỒI, LẠI CÓ THỂ TU LUYỆN RỒI…TA KHÔNG PHẢI PHẾ VẬT, KHÔNG PHẢI PHẾ VẬT”
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp khu rừng, như giải tỏa đi nỗi uất hận đã kìm nén suốt bao năm. Cuối cùng hắn giơ tay lên trời:
“Âu Dương Phong ta xin thề, những gì ta phải chịu trong suốt hai năm qua, ta nhất định sẽ đòi lại toàn bộ”.
Mang theo lòng căm thù, mang theo nhiệt huyết vì khôi phục. Hắn vác chiếc bao lên lưng, quay người rời khỏi khu rừng.
**---------------------------------------------**
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mặt trời lại chuẩn bị lặn. Bên trong Tàng Thư Các có một bóng người đang ngồi, xung quanh chất đầy sách là sách. Khuôn mặt Âu Dương Huyền lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng tinh thần thì sáng ngời, rốt cuộc hắn đã biết đây là nơi nào.
Nơi mà hắn tới là một mảnh đại lục có tên: THIÊN KHUYẾT.
Sở dĩ có cái tên này vì thời rất xa xưa, từng xảy ra một trận chiến. Không ai biết đó là cuộc chiến của ai, vì sao họ chiến đấu, chỉ biết nó khiến cho sông ngòi bốc cháy, đại lục tách rời, bầu trời giống như nứt ra làm đôi, từ đó sinh ra cái tên THIÊN KHUYẾT.
Đại lục này người người tu luyện, chính là lấy võ vi tôn, vì tu mà sống. Nơi hắn ở là Linh Hư Thành, thuộc Thanh Bằng Châu, do Thiên Khôn Vương Triều quản lý.
Bên cạnh Thiên Khôn Vương Triều còn ba đại Vương Triều khác có cấp độ tương đương. Mỗi Vương Triều sẽ quản lý hai Châu, tám Thành, gộp chung lại là tám châu, ba mươi hai thành. Với diện tích như vậy, thật khó tin khi nó chịu khống chế của một thế lực duy nhất : Liên Minh Tứ Trụ.
Cái gì là Liên Minh Tứ Trụ ? Chính là Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Tông, Nhất Phái.
Hóa Kiếm Môn.
Thiên Nguyệt Giáo.
Địa Ẩn Tông.
Vũ Yên Phái.
Bản thân người viết sách cũng không biết Tổng bộ của Liên Minh nằm ở đâu, chỉ biết mỗi Vương Triều đều có phân bộ của nó.
Việc gia nhập phân bộ chính là ước mơ của mọi tu sĩ, đáng tiếc quy định tuyển chọn rất nghiêm ngặt, thường chỉ tuyển chọn các gia tộc ở tám châu, riêng ba mươi hai thành có thể vào được cực kỳ ít, hơn nữa đa phần là được tiến cử.
Linh Hư Thành nghe đồn năm trăm năm trước mới có một người vào được, chính là con trai Thành chủ khi đó.
Gấp cuốn sách lại, Âu Dương Huyền lấy trong áo ra chiếc nhẫn trữ vật. Sự khác biệt giữa Luyện Khí Cảnh và Tôi Thể Cảnh không chỉ nằm ở việc tích trữ và sử dụng linh khí, mà còn ở khả năng sử dụng thần thức.
Con người có Lục Thức: Mắt để nhìn, Mũi để ngửi, Tai để nghe, Lưỡi để nếm, Tay để sờ. Năm thức này hoạt động mạnh mẽ nhất khi thức, nhưng đóng lại khi ngủ, chỉ có Thần thức là còn hoạt động. Thần thức đến từ Tâm, sâu nữa là Hồn, Hồn lực càng mạnh thì Thần thức càng mạnh.
Để nhẫn lên bàn, hắn bắt đầu phát động thần thức giống hướng dẫn trong sách.
“ Đóng lấy ngũ quan, tập trung vào vật trước mặt, cảm nhận sự tồn tại của nó, chạm vào nó một cách vô hình”
Một luồng năng lượng kì dị xuất phát từ trán hướng đến bề mặt chiếc nhẫn. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy một không gian nhỏ, bên trong chứa đầy rương hòm, vài lọ đan dược, một vài cuốn sách, một tấm lệnh bài và một thanh kiếm.
Âu Dương Huyền cố gắng hướng thần thức mình về tấm lệnh bài và thanh kiếm, muốn kéo nó ra, chỉ thấy lóe một cái, hai thứ này liền biến mất. Mở mắt ra, trước mặt đã có thêm một thanh kiếm và một tấm lệnh bài.
Tấm lệnh bài màu đen tuyền, trên có sơn một chữ ÂU màu đỏ. Thanh kiếm màu bạc, thân dài chừng tám tấc, đầu nhọn sắc cạnh, khi cầm cảm giác rất thuận tay, trên cán còn khắc hai chữ “CỰ KHUYẾT”.
Cự Khuyết sao ? Tên rất hay, để ta thử uy lực ngươi xem thế nào. Nắm lấy kiếm trong tay, hắn bắt đầu múa vài đường, đâm trái, chém phải, vụt lên rồi hạ xuống. Chưa hết, Âu Dương Huyền giơ ngang kiếm trước mặt, bắt đầu vận dụng thần thức, chỉ thấy vừa buông tay ra, thanh kiếm liền lơ lửng giữa không trung.
Hắn hét lên: “Đi”.
Thanh kiếm lập tức lao đến phía trước với một tốc độ đáng kinh ngạc, ngay trước khi đâm vào tường liền đổi hướng bay lên cao rồi lộn lại về phía hắn, đảo quanh một vòng rồi tiếp tục vυ"t về phương xa.
Một cảm giác vui sướиɠ lan khắp toàn thân Âu Dương Huyền. Hắn giống như đứa bé phù thủy lần đầu nhìn thấy chổi bay, không ngừng chơi đùa, không ngừng thử nghiệm:
“Thì ra đây là phi kiếm trong truyền thuyết. Nếu tên Vương Trạch kia ở đây chắc ghen tỵ với ta chết mất” – Âu Dương Huyền nghĩ thầm.
Chơi chán, hắn thu lấy thanh kiếm rồi tự hỏi:
“Trong sách có nói muốn vận dụng thần thức để điều khiển đồ vật cần luyện tập vài tháng. Nhưng ta thử ngay lần đầu đã thành công, chẳng lẽ là do thần thức ta mạnh bẩm sinh ?”
Hắn đang muốn tiếp tục dò tìm trong nhẫn trữ vật bỗng nghe thấy bụng kêu “Ọc,ọc”, từ đêm qua tới giờ hắn vẫn chưa có gì vào bụng. Tôi Thể Giả và Luyện Khí Giả tuy thay đổi về chất, nhưng cơ bản vẫn giống phàm nhân, vẫn cần nạp thức ăn.
Chỉ khi vượt qua giai đoạn này, tiến lên giai đoạn cao hơn mới có thể Ích Cốc, nghe đồn chỉ cần vài bình” Tích Cốc Đan” là đủ no.
Âu Dương Huyền mở cửa bước ra ngoài, trời hơi tối, xem ra hắn ở đây đã được gần một ngày. Không gian xung quanh im ắng, cũng không thấy bóng dáng của vị Tứ Trưởng Lão cũng người trung niên mặc áo trắng. Âu Dương Huyền thầm thở phào, đang muốn bước về phòng, chợt có tiếng gọi cất lên:
“Huyền ca, hôm qua ngươi đã hứa sẽ dẫn ta ra ngoài mua đồ, vậy mà cả ngày liền mất hút”
Giọng nói phát ra từ miệng của một thiếu nữ trẻ tuổi, chỉ khoảng 15, 16. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, tuy chưa đến mức kinh tâm động phách như truyện hay miêu tả, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân. Nàng mặc một chiếc áo hở cổ, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng màu hồng phớt, bờ môi chu ra nhìn rất đáng yêu.
“Đại điển gia tộc sắp đến, ta muốn vào Tàng Thư Các để đọc thêm công pháp” – Âu Dương Huyền cũng không biết nàng tên là gì, chỉ đành tìm cớ cho qua truyện.