Chương 1: Tỉnh lại và mất trí nhớ

- Ưʍ...Mở dần đôi mắt màu vàng kim ra, cô quan sát thấy một căn phòng rộng với tông màu trắng, xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng và những dụng cụ thiết bị hiện đại. Cô khó khăn mở miệng:

- Đây là đâu vậy? Bệnh viện ư ?

- Có ai ở đây không?

"Đau quá. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mình lại bị thương nặng thế này". Cô nghĩ. Cố gắng ngồi dậy bước xuống giường, cô cố đi tới nhà vệ sinh gần đó. Vừa vào nhìn bản thân trong gương, cô ngỡ ngàng đưa tay sờ vào mặt:

- Đây là mình ư? A! Đau đầu quá! Mình rốt cuộc là ai chứ? Sao không nhớ gì hết vậy?

Trong khi cô còn đang bàng hoàng, thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Tiếng một người con gái cất lên khiến cô trở về thực tại:

- Chị Yết à, em với các anh đến thăm chị này!

- Chị Yết không có ở đây, chị ấy biến mất rồi!!

Cô cố gắng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô, cả bảy người đều bất ngờ. Có sáu nam và một nữ. Lạ thật ! Rõ ràng gặp nhau lần đầu nhưng không hiểu sao cô không thể ưa nổi họ đặc biệt là người con gái kia. Cứ cảm giác giả tạo thế nào đấy. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường dù sao mới gặp lần đầu không thể nghĩ bừa được. Về phần bên kia, cả bảy người đều bất ngờ là Thiên Yết khi để mặt mộc lại xinh đẹp như vậy đặc biệt là đứa con gái kia còn có cảm thấy ghen ghét và cũng chẳng ngờ cô ta lại sống dai như vậy. Cố gắng che hết đi, đứa con gái này lại gần cô hỏi han với giọng ngọt xới đầy giả tạo. Vừa đến gần cô đẩy nhẹ ra nhưng cô ta lại cố tình ngã rồi ngồi khóc ăn vạ:

- Chị à em xin lỗi xin đừng đánh em nữa!

Sư tử đứng dậy quát lên:

- Này, cô quá đáng rồi đấy đừng tưởng bị thương là tôi không dám làm gì cô nhá!

"Cô tức rồi nhá. Đang yên đang lành tự nhiên ra ngã rồi khóc và mấy tên kia mắt mù rồi à, cô mới chỉ đẩy nhẹ rồi rút tay ra chứ đã làm đâu". Cô lớn tiếng phản bác:

- Tên kia anh bị mù à ? Còn mắt nào của anh thấy tôi đẩy cô ta. Là do cô ta tự ngã liên quan gì đến tôi!

Bảy người đều bất ngờ vì tự nhiên Thiên Yết lại nói trả lại. Bảo Bình cười khinh nhìn cô rồi nói:

- Ha! Cô hết chiêu trò rồi à? Bây giờ còn bày đặt lạt mềm buộc chặt.

- Này mắc gì tôi phải làm vậy? Tôi với mấy người mới gặp nhau lần đầu còn chẳng quen biết gì mà! Từ đầu đến cuối đều là mấy người tự biên tự diễn.

Xử Nữ cũng đáp trả lại:

- Lại còn bày đặt giả vờ mất trí nhớ ư? Không có tác dụng đâu.

"Mẹ bọn này bị điên rồi. Liên quan đéo gì đến nhau mà xỉa xói này nọ thế nhỉ". Bỗng cửa được mở ra, lần này là một người con trai khoảng tầm 20 nhan sắc không thua kém gì sáu người trong đây thậm chí còn có phần hơn:

- Yết Nhi em tỉnh chưa vậy?_sau đó là sự ngạc nhiên không hề nhỏ.

"Haiz, lại thêm thằng nữa à. Đã đủ bất lực rồi đấy". Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người thành niên kia nét mặt khó chịu tức giận quát bảy người kia:

- Mấy người làm gì ở đây? Không nhìn thấy em ấy thành ra như vậy là do ai sao? Mà còn dám vác mặt đến đây?

Đứa con gái kia nức nở nói:

- Anh Hàn Thiên, em chỉ muốn đến thăm chị ấy thôi mà... hức... hức...là tại em nên chị ấy mới trở thành như vậy? Em rất lo lắng mà ... hức... hức...

- Nếu cô biết điều thì đừng có vác mặt tới đây nữa là tốt nhất rồi. Nếu không phải vì mấy thằng kia thì tôi đã đánh cô đến chết rồi đấy! Mà cô cũng bớt những giọt nước mắt cá sấu ấy đi, nó không ăn thua với tôi đâu.

- Em...em...em không có mà... hức hức...

"Đệt bảo thế rồi vẫn khóc, mặt dày thật. Không biết trát bao nhiêu tấn phấn lên mặt nữa". Lãnh Hàn Thiên đi đến chỗ Thiên Yết đỡ cô và hỏi han ân cần:

- Em có sao không? Bọn nó đã làm gì em chưa ?

- Dạ không sao chỉ là hơi đau người thôi. Mà anh đuổi họ đi đi, phiền phức chết đi được _ Cô nhẹ nhàng đáp lại.

- Còn không nghe thấy gì à ? Em ấy bảo mấy người cút đi kìa _ Hàn Thiên quay người ngoảnh lại nói.

" Phụt! Ông anh này hay thật nói thẳng ghê". Sáu tên kia đứng dậy bước đi và nói:

- Đi thôi!

- Các anh à, đi chậm thôi đợi em với... hức hức... _ Cô ta vội vàng đứng dậy đuổi theo mấy người kia nhưng vẫn không quên liếc xéo lại Thiên Yết:"Mày hãy đợi đấy!"

Sau khi bảy người kia đi, căn phòng trở lại tĩnh mịch. Hàn Thiên mở lời trước:

- Em tỉnh dậy bảo lâu rồi? Trong người cảm thấy thế nào rồi để anh gọi bác sĩ nhé !

Đang định đi thì bị cô kéo lại:

- Khoan đã! Trước đó em có thể hỏi cái này được không?

- Em muốn hỏi cái gì vậy?

- Anh là ai vậy? Chúng ta có quan hệ gì à? Cả mấy người kia cũng thế ? Và hơn cả là em là ai vậy?

Đoàng! Tiếng sét chợt đánh ngang tai của Hàn Thiên. Anh không ngừng run rẩy:

- Yết Nhi à... đùa thế này không vui đâu!

- Em không có đùa.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của cô, anh hỏi lại:

- Em thực sự mất trí nhớ rồi à?

- Ừm... Hình như là vậy. Khi tỉnh lại đã chẳng nhớ gì cả.

- Haiz. Được rồi anh sẽ kể cho em.

Chú thích: câu được đặt trong dấu " " là suy nghĩ của Thiên Yết. Còn suy nghĩ của người khác mình sẽ chú thích rõ.