“Đại ca, có đuổi theo tụi nó không!” Một đàn em đi tới đỡ hắn ngồi dậy hỏi.
Lê Toàn Phong nắm tay tên đàn em đứng bật lên cười cười nói: “Không cần.” Nhìn liếc sang chiếc xe đạp hắn lại nói: “Xe của bọn chúng còn ở đây.”
Nhớ tới dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Lý Tử Thất khi nảy làm hắn thấy buồn cười.
Sống đã 25 năm, chưa ai dám đánh hắn dù chỉ 1 cái bạt tai nhẹ.
Thế mà con nhỏ kia lại đấm hắn 2 phát rõ đau.
Thù này không trả hắn không phải Đại ca của cái trường này.
Bên kia, Lý Tử Thất bị kéo chạy được một đoạn thì dừng lại.
Nàng thở hồng hộc, mặt cũng đã đỏ như trái cà chua.
Nhìn tên ngốc kia thì cứ như không biết mệt là gì nàng liền hỏi: “Chạy lâu như vậy mà Hoa Hoa không mệt sao!”
Dương Vĩnh Khoa gãi đầu cười ngốc nghếch: “Hihi, Tử Thất à anh không mệt đâu.
Tại vì mấy người đó cứ cách mấy ngày thì lại đuổi anh một lần.
Nên anh quen rồi.”
Lý Tử Thất vạch đen chảy đầy đầu.
Bị bọn côn đồ đó chặn đầu bắt nạt đến chạy bán sống bán chết như vậy rồi mà còn cười được sao!
“Thế còn xe đạp của Hoa Hoa!!” Nàng bất giác nhớ tới chiếc xe đạp liền hỏi.
Nhớ tới xe đạp, khuôn mặt Dương Vĩnh Khoa bỗng trầm xuống, chiếc xe đạp duy nhất của hắn, đã gắn bó với hắn hơn 5 năm nay!!!
Nhưng vì không muốn để Lý Tử Thất lo lắng, hắn lại gãi đầu cười trấn an nàng: “Không sao không sao, ngày mai đi học anh đi lấy lại là được.”
Lý Tử Thất thừa biết hắn cũng đang lo lắng cho chiếc xe đạp.
Chỉ có kẻ ngốc mới nói được câu ‘không sao’ trong lúc này thôi.
Chiếc xe mà vào tay bọn kia không bị phá tan tành thì cũng bị gẫy thắng, đứt phanh.
Tên ngốc này lại muốn trấn an nàng nên mới nói vậy sao!!
Lý Tử Thất nghĩ nghĩ, thôi thì ngày mai nàng theo hắn đi học là được rồi.
Như vậy ai dám bắt nạt hắn chứ!! Nàng sẽ cho bọn chúng không còn biết đường mà chạy.
Dương Vĩnh Khoa giơ tay lên nhìn đồng hồ casio đời cũ thì phát hiện đã gần 3 giờ chiều.
Hắn hốt hoảng ăn nói cũng lắp ba lắp bắp: “Tử Thất, Tử Thất à.
Bây giờ anh phải đi làm rồi.
Em, em...”
“Hoa Hoa với ta còn chưa ăn gì mà.” Lý Tử Thất cắt ngang.
Từ sáng giờ vì đợi hắn mà nàng còn ăn gì vào bụng đấy: “Hoa Hoa để ta đói từ sáng đến giờ sao!”
Đôi mắt phượng to tròn long lanh hiện lên vẻ tội nghiệp, lại vô cùng đáng yêu.
Dương Vĩnh Khoa đứng hình năm giây.
Đừng nói đến bộ dạng nàng tháo trâm, chỉ cần nhìn đôi mắt nàng hiện tại thôi hắn đã muốn tan chảy rồi.
Dương Vĩnh Khoa đỏ mặt, hắn cúi người xuống vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của Lý Tử Thất cưng chiều nói: “Tử Thất đừng buồn, thế bây giờ anh đưa Tử Thất đi ăn.
Xong anh đi làm.”
Lý Tử Thất thoáng đỏ mặt, ậm ờ xong để kệ cho hắn kéo tay nàng đi.
Lần này Dương Vĩnh Khoa đưa nàng vào quán Bún Bò Huế.
Công nhận mùi thơm muốn nứt cả mũi.
Con Cáo nhỏ cứ thấy thịt là hăng say hẳn lên.
Phục vụ bê lên tô bún, Lý Tử Thất khịt mũi ngửi mùi thơm trong bát.
Vẻ mặt hấu ăn này của nàng quả thật là đáng yêu vô cùng.
Dương Vĩnh Khoa gắp hết phần thịt trong tô của hắn sang cho Lý Tử Thất rồi cười nói: “Anh không thích ăn thịt đâu.
Cứ bị mắc răng hoài.
Tử Thất ăn đi.”
Lý Tử Thất vui vẻ nhận lấy.
Hắn không ăn thì nàng ăn, thịt ngon thế này bỏ thì phí lắm nha.
Ăn uống no say, Dương Vĩnh Khoa lại dắt nàng tới trạm xe buýt.
Do Lý Tử Thất không chịu về, nàng lấy lý do quên đường về nhà rồi để được đi theo hắn.
Nàng cũng muốn đi làm cùng hắn.
Mấy ngày ở chung này không hiểu sao lại có tư thế dựa dẫm vào hắn, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy hắn.
Chắc do hắn quá ngốc, nàng không an tâm nên muốn đi theo bảo vệ hắn thôi.
Nghe cái lý do nàng tự biện minh cho bản thân mà thấy buồn cười.
Hắn ngốc thì ngốc, nhưng từ lúc mới 10 tuổi hắn đã chạy ra ngoài tự lập rồi, còn sợ bị người khác lừa lắm sao!!!
Nhưng thôi, đó là chuyện của nàng.
Đi tới trước cửa một nhà hàng khá lớn.
Dương Vĩnh Khoa định bước vào thì bị ông quản lý nhà hàng bụng phệ cản lại.
Ông ta lớn tiếng mắng: “Mày đi làm hay đi chơi mà tới bây giờ mới tới?”
Dương Vĩnh Khoa khua khua tay chưa kịp nói gì đã bị ông ta quát to: “Thằng ngốc này, mày có biết mày trễ gần 30 phút không? Nhà hàng tao không cần loại thiểu năng đi làm trễ như mày.
Cút đi.
Mày bị đuổi việc.”
Dương Vĩnh Khoa mặt buồn như muốn khóc.
Hắn đã đi làm chỗ này hơn 2 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên hắn đi trễ.
Nhưng ông quản lý này mới được điều tới tiếp quản nhà hàng nên không biết, ông ta rất khó tính.
Bây giờ có năn nỉ cũng không được.
Nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng, bà trưởng bếp của nhà hàng mới đi ra xem.
Hoá ra là ông mập này lại đang thị uy.
Bếp trưởng nhà hàng tuổi cỡ 40, thân hình gầy gò, khuôn mặt nhìn có vẻ rất hiền từ.
Cô ấy thấy Dương Vĩnh Khoa thì liền đi tới nói đỡ: “Sang ơi, đây là nhân viên làm ở đây đã gần 3 năm rồi.
Thằng bé chưa bao giờ đi làm muộn, hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 năm qua đi làm muộn đấy.
Đừng gây khó dễ cho người ta tội nghiệp.”
Ông quản lý tên Sang vẫn chưa chịu buông tha: “Đâu phải cứ phải làm lâu năm là được cân nhắc, lần đầu tiên đi làm trễ cũng là đi làm trễ.
Không phải nói hộ cho tên thiểu não này.”
Lần này thì ông ta đã thật sự chọc điên Lý Tử Thất.
Nàng đỏ bừng khuôn mặt đi tới đẩy ông ta ra xa Dương Vĩnh Khoa quát: “Này cái tên bụng bự kia, ngươi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hay sao? Cả ngày chỉ biết thi đua ăn với con lợn để xem ai béo tốt hơn có phải không? Bà đây đã muốn bỏ qua cho cái loại to xác não bé như ngươi rồi nhưng không thể nào nhịn nổi nữa.
Ngươi muốn thế nào? Thích kiếm chuyện đúng không? Hoa Hoa của ta không phải chỉ ngồi không không cho ngươi thích nói gì thì đâu.
Cái đồ tham ăn, chắc ở nhà ngươi cũng dành ăn với cả con nhỏ và vợ ngươi chứ gì? Cha mẹ ngươi ở nhà chắc gầy gò ốm yếu lắm đúng không? Có một người con như ngươi thì chắc cha mẹ ngươi kiếp trước gây thù chuốc oán lắm thì phải nhỉ!”
Nàng một hơi vừa chửi vừa đánh giá từ trên xuống dưới ông ta.
Nhìn mặt cũng không phải quá xấu, nhưng mở miệng ra thì toàn là rắm thúi.
Hoa Hoa ngốc nên bị tên này một tiếng ‘thằng ngốc’, hai tiếng ‘thiểu não’.
Nhưng nàng đây thì không hề, dám bắt nạt Hoa Hoa thì chỉ có ăn no đòn.
Bếp trưởng đứng bên cạnh nghe nàng chửi mà sướиɠ cả tai.
Tên mập này mới được điều tới cách đây 2 tháng, nhưng cứ ỷ ta đây chức cao nhất nhà hàng mà ra oai với nhân viên kì cựu.
Bao nhiêu nhân viên làm tốt đều bị bức cho nghỉ việc hết.
Ông ta thì hay rồi, nhân viên lâu năm bị đuổi thì nhanh chóng đưa người nhà vào làm, hòng chiếm trọn các vị trí quan trọng trong nhà hàng.
Ai cũng sợ ông ta trừ lương nên không dám mở miệng, hôm nay lại nghe cô bé này chửi mà sung sướиɠ cả người.
Mà đâu chỉ có mỗi bếp trưởng sướиɠ tai, mà tất cả các nhân viên của nhà hàng đều đứng sau cánh cửa ngó xem kịch hay.
Bọn họ chung một tâm trạng, đó chính là vui sướиɠ.
Vui sướиɠ khi quản lý bị chửi!!
Quản lý Sang bị Lý Tử Thất mắng cho không đường nào lui.
Ông ta kị nhất là bị chê ‘mập béo’, thế mà hôm nay con bé ranh này lại liên tục gọi ông ta bằng cái tên kị đó, còn so sánh ông ta với con heo con lợn!! Mắng chửi cả người nhà của ông ta sao!!
Lý Tử Thất liếc mắt sang bên tường tình cờ phát hiện bảng ghi chú: ‘Nếu quý khách không hài lòng, hay có bất cứ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của tập đoàn chúng tôi thì vui lòng liên hệ số điện thoại 1900....’
Nàng cười ranh mãnh, đi tới bên cạnh cái tên đã mập béo lại còn lùn tẹt kia, nàng gác tay lên vai hắn, nhưng bị hắn gạt phăng ra tí té.
Nàng nhếch mép, giọng điệu rõ từ tốn nói: “Này béo, ta nghe bảo nếu như trong quá trình sử dụng dịch vụ của nhà hàng mà thấy không hài lòng thì có thể kiện cáo lên cấp trên hả?”
Nghe nàng nói xong cả người ông ta bắt đầu run nhẹ, nhưng ngay sau đó lại về như cũ, liếc trắng mắt nàng, nhếch môi khinh thường nói: “Vậy đi kiện đi.”
Ông ta quay sang Dương Vĩnh Khoa, cố ý nói to rõ nhầm hù doạ Dương Vĩnh Khoa: “Thứ nhất, cô không phải khách hàng của nhà hàng, càng không phải nhân viên của nhà hàng nên không thể kiện.
Thứ hai, là do tên thiểu năng này đi làm muộn.
Bị trách cứ là chuyện bình thường.
Thứ ba...!nếu số người kiện chỉ có 1 người là cô thì cấp trên sẽ không rãnh để quan tâm mấy chuyện tầm phào này đâu.”
Nói đoạn ông ta cười khoái trá.
Muốn kiện? Đâu phải dễ.
Chú ông ta còn đang là Giám Đốc khu vực.
Sợ mấy tên nhân viên quèn này sao!!
Lý Tử Thất nghe hắn nói xong nàng cũng bắt trước theo hắn cười ha hả nói: “Dòng tộc nhà ta có ba trăm người hầu kẻ hạ, anh em chú bác cộng lại cũng trên trăm người, còn chưa kể họ gần xa.”
Nàng quay người đi tới chắn trước mặt Dương Vĩnh Khoa nói: “Nhưng mà mấy chuyện này cũng không cần phiền gì đến nhà ta đâu.
Ta ra ngoài kia hô hào, tốn một chút sức lực than khổ, dùng chút tiền thuê vài trăm người, mỗi người cho vài phút tố cáo ông.
Như vậy, đủ rồi chứ!?”
Cũng may hôm qua cô bé tiệm cafe nói với nàng, nếu có bất công gì thì kiện lên cấp cao giải quyết, bởi vì tiệm cafe này là của bà Nhung, phía trên chị ta không có ai quản, kiện cũng chẳng biết kiện ai.
Nhưng những nhà hàng cao cấp đều có người phía trên điều khiển, nên sẽ dễ kiện cáo hơn.
Lý Tử Thất trong lòng gật gù.
Thời đại này đúng thật là văn minh.
Bất công làm sao tồn tại nổi ở cái thời này đây!!!.