Hôm đó là một ngày đẹp, thời tiết mát mẻ, buổi tối thành phố càng thêm nhộn nhịp náo động.
Dương Vĩnh Khoa cả người xuề xoà, đầu tóc rủ rượi, tay cầm chai rượu đi trên đường phố trông không khác mấy so với mấy lão nghiện rượu.
Gió lớn thổi đến, hắn khẽ nâng tay che mặt, thế nhưng lại thấy được bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn luôn tìm kiếm.
Cáo nhỏ ngồi khuỵ hai chân, cái đầu nhỏ bé ngẩn cao nhìn chằm chằm lên tấm kính trong suốt cửa hàng thú nhồi bông.
Hắn kích động đi đến mới phát hiện nàng đang nhìn con thú nhồi bông Koala đang được trưng bày trước cửa kính kia.
Môi hắn mấp máy, lòng lại dâng lên một trận đau đớn.
Qua một lúc liền mỉm cười chỉnh chu lại quần áo đi thẳng vào cửa hàng: “Cửa hàng cô có bao nhiêu gấu Koala đóng gói hết lại cho tôi.” Hắn bá đạo yêu cầu, mà giọng điệu lại như đang ra lệnh.
Chân nhỏ trắng muốt của Cáo trắng kích động nhảy cẩn lên, miệng lại không ngừng la hét: "Ngươi ngươi, thả ra, thả cho ta một con.
Đồ tham lam, buông ra một cái.." Miệng la hét, bốn chân lại không ngừng chạy xung quanh Dương Vĩnh Khoa: "Đi mà, một con thôi, đợi A Long mang tiền đến là ta mua được rồi.
Đi mà, đi mà..."
Nàng đã thích con gấu này từ lần trước trốn đi chơi rồi, chỉ có lần này là A Long đã hứa mua cho nàng một con, lỡ như bị tên này mua hết nàng biết đi đâu mua bây giờ.
Dương Vĩnh Khoa nghe rõ mồn một từng câu nàng nói, môi hắn khẽ cong, ánh mắt lại hiện lên tia vui vẻ khó dấu.
Hắn vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi em, từ nay anh sẽ mua cho em thật nhiều thứ mà em thích."
Cáo nhỏ bốn chân bé xíu chạy theo hắn, hắn rất muốn bế nàng lên rồi ngay lập tức đưa nàng về nhà, nhưng như thế sẽ làm nàng sợ mất, hắn không được hấp tấp khiến nàng bỏ trốn.
Từ ngày mất nàng, hắn đã trở lại khu nhà trọ tồi tàn cũ, hắn mua lại cả dãy trọ chỉ vì không muốn chủ trọ sửa sang thay mới.
Hắn sợ sẽ có một ngày nào đó nàng trở về sẽ không nhận ra nơi này..
Bước vào phòng, Dương Vĩnh Khoa đem tất cả gấu bông xếp ngay ngắn trên gác trọ.
Hắn đã trang trí lại căn gác này trở nên rất sạch sẽ gọn gàng.
Từng con gấu được xếp rất ngăn nấp.
Lý Tử Thất vừa bất ngờ lại vui sướиɠ nhảy nhót khắp căn gác, miệng lại oang oang cứ như tất cả gấu ở đây đều là của nàng vậy: "Hahaha, mua gì chứ, ta cứ ở đây mà ôm từng em gấu là được rồi, hahaha thích quá..."
Chỉ là một căn gác nhỏ thế mà có hơn trăm con Koala lớn nhỏ khác nhau, còn khác màu, không lẽ tên này cũng thích gấu giống ta sao!!! Cáo nhỏ nghĩ bụng nhưng nàng cũng chỉ suy nghĩ một lát lại thôi: "Hóa ra ngươi từ lâu cũng thích gấu như ta nhỉ!!" Lý Tử Thất nói, bởi ngoài những con hắn ta vừa mang về ra còn rất rất nhiều con khác trong này...
Dương Vĩnh Khoa hiếm hoi nở nụ cười triều mến nhìn nàng, hắn cười mà nước mắt nhẹ rơi.
Có ai biết hắn đã mong khoảnh khắc này từ bao lâu.
Hắn từ nhỏ đã là cô độc lủi thủi, chỉ lúc gặp nàng mới biết ý nghĩa cuộc đời hắn là gì, thế rồi chính hắn lại tự hủy hoại để hối hận đến chết đi sống lại.
Sẽ không ai hiểu cảm giác này hơn hắn..
Hôm đó, ở ngã rẽ xanh đỏ, nàng nói: "Hoa Hoa, đừng bỏ em lại mà, đừng quên Tử Thất...!em nhớ Hoa Hoa lắm."
"Thật ra, hôm đó anh không nên chột dạ bỏ đi trước, lúc đó anh đã rất hối hận.
Tử Thất à, sau này nếu em còn muốn nói gì thì cứ nói, anh hứa sẽ nghe, nghe hết từ đầu đến cuối, hứa sẽ không để em đằng sau, hứa sau này sẽ luôn chăm sóc em thật tốt.." Hắn thều thào nhìn nàng, sóng mũi hắn cay xè, tròng mắt ngập nước nhưng không còn chút đau đớn khổ sở nào.
Lần đầu tiên hắn thấy nàng chịu xưng Em, nhưng hắn lại không nhớ nàng là ai, hắn chột dạ không dám đối diện nên đã bỏ nàng lại, hắn hối hận rồi.
Còn có hôm đó, hắn không nên nói những lời tuyệt tình với nàng, lúc đó chắc nàng buồn lắm, hắn cũng hối hận rồi.
Những việc hắn làm với nàng từ lúc mất trí nhớ hắn đều hối hận..
Sẽ không bao giờ như thế nữa...
Cáo nhỏ chơi một lúc lâu liền ngáp ngắn ngáp dài, quay đầu thấy tên kia đã ngủ từ lúc nào.
Nàng rón rén đi đến cuộn người nằm lên đùi hắn, ngáp một cái rõ to rồi ngủ ngon lành.
Tên nghiện rượu khẽ mở mắt nhìn con Cáo nhỏ trắng múp đáng yêu trước mặt, tay to nhẹ xoa cái đầu mềm mại, thật đáng yêu, hóa ra nguyên thể của nàng lại đáng yêu như vậy...
Hôm sau tỉnh giấc, nhìn quanh bốn phía không thấy tên kì lạ kia đâu.
Cánh cửa bật mở, lại thấy hắn xách túi lớn túi nhỏ bước vô: "Giờ ăn tơi rồi, giờ ăn tới rồi, cùng ăn thôi, cùng nhau ăn..."
Cáo nhỏ nghĩ bụng, hôm qua thấy hắn không khác mấy với lão yêu trên núi Trường Sơn.
Mà hôm nay hắn đã cắt tóc cạo râu, ăn mặc chỉnh tề, nhìn lại...lại thấy hắn đẹp lạ lùng.
Bốn chân nhanh nhậy nhảy xuống, nhìn đĩa thịt, nước miếng liền chảy thành dòng.
Ông nội không cho nàng ăn thịt, nói nàng còn nhỏ, ăn thịt phải ăn thịt chín, lớ ngớ ăn phải thịt sống sẽ biến thành yêu.
Tu vi chưa chính đạo, nhất định không ăn đồ sống.
"Này, ăn đi." Hắn gấp một miếng thật to đến trước mặt nàng, lúc đầu không để ý lắm, qua ba phút ăn uống nàng liền thấy có điều không ổn.
Cái đầu nhỏ ngẩn cao nhìn hắn, đôi mắt long lanh to tròn nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày sau mới nói: "Ngươi, nhìn thấy ta sao?"
Điều này là không thể nào, trừ khi hắn là tiên.
Dương Vĩnh Khoa nhìn nàng, thấy cái tai nàng vểnh lên vô cùng đáng yêu liền đưa tay xoa nắn một hồi mới đáp: "Anh thấy thì làm sao, không được nhìn thấy con Cáo đáng yêu này à?"
"Ờ ha..." Nàng lại ngập ngừng: "Nhưng A Long đã dùng thuật tàn hình cho ta rồi mà."
"Ừm, chắc là pháp thuật không đến nơi đến chốn." Hắn vừa ăn vừa từ tốn đáp.
"Cũng phải..." Nàng gật đầu, lại lắc đầu nói: "Nhưng A Long là thái tử Long tộc đó, rất giỏi đó."
"Ừm, chắc là không có ai để chọn nên đành chọn hắn làm Thái Tử thôi."
"À, cũng đúng.
Cả Long Tộc có mỗi hắn là độc đinh nam nhân mà." Sau nàng lại trố mắt nói: "Ơ sao ngươi cái gì cũng biết thế?"
Dương Vĩnh Khoa híp mắt cười đáp: "Vì anh là Hoa Hoa."
Trước hắn cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghe đến Long Tam hắn liền chắc chắn nàng chính là Lý Tử Thất của hắn.
Cả ngày ở trong phòng, cửa phòng bị đóng khiến Lý Tử Thất không thể đi đâu chơi liền rất bức bối, nàng gầm gừ quay ngoắc đầu hỏi: "Này, ngươi ở trong này mãi không chán à?"
Người kia tay lật miếng thịt trên chảo đáp: "Không chán chút nào."
"Thế không ai nói chuyện, không ai chơi với ngươi ngươi không buồn sao?"
Dương Vĩnh Khoa lại từ tốn, vẻ mặt vô tri đáp: "Anh hướng nội, không thích đi chơi."
Cáo nhỏ ngơ ngác.
Hướng nội?
Là ai chê Thái Tử Long Tam, là ai nói Long Tam não tàn, là ai nói những thứ quán bar kia là trò vô bổ?
Hắn biêt vô bổ có nghĩa là đã từng đến.
Nàng nhếch môi tặc lưỡi coi thường: "Ngươi hướng nội? Ngươi hướng cả ông nội bà nội ta luôn chứ ở đó mà hướng đi đâu?"
Tay đảo thịt bỗng cứng ngắc, cả người hắn run run cười to: "Haha, muốn ăn thịt thì im ngay đi." Nói xong lại im bật không có thêm một động tác thừa.
Vẻ mặt lại như mất hứng mím chặt môi.
Cáo nhỏ nhảy bổ tới, móng chân nhỏ xíu cào hai ba miếng thịt trong chảo nói: "Vô tri, vô nhân tính, ngươi tính bỏ đói động vật quý hiếm hả, tội nghiệp nặng quá không tu tiên được đâu nha đồ độc địa."
Lý Tử Thất tu vi chỉ 10 tuổi nhưng suốt 10 năm đều đi theo Long Tam rông chơi khắp 4 bể.
Trải qua nhiều sự kiện dưới nhân gian nên đầu óc cũng rất gì và này nọ.
Mà Dương Vĩnh Khoa cũng đâu thua kém, hắn khi xưa ngốc nghếch nên mới không cãi lại nàng, bây giờ hắn lại muốn cùng nàng tạo dựng một khoảng kỉ niệm mới, không vì quá khứ mà đau thương.
"Em là động vật quý hiếm sao? Áo lông Cáo bán đầy ngoài chợ kia kìa." Hắn chế giễu, ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh khỉnh.
Nghe đến đó Cáo nhỏ liền xù lông cãi cố: "Đó đều là hàng Trung Quốc, hàng giả, hàng nhái đó biết không đồ ngốc.
Giả dụ như ta, thách ngươi kiếm được bộ thứ hai, ta..."
Đang đoạn gây cấn, nàng dự định sẽ một tràng tung hô bản thân quý hiếm đến mức nào, thế nhưng nhìn đến tên nam nhân kia cứ đứng đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn nàng thâm hiểm nàng liền cứng lưỡi, sau một lúc lâu mới hắc hắc cười cứng ngắc nói tiếp: "À, đó là ta lấy ví dụ, giả dụ giả xử chứ không có thật.
ha ha ha.."
Bốn chân ngắn xíu đang chuẩn bị tư thế phóng chạy, mà còn chưa kịp bật nhảy đã bị hắn tóm gọn, Cáo nhỏ hoảng loạn giãy giụa: "Buông ta ra, ta xin lỗi, ta không dám.."
"Em mấy tuổi rồi." Hắn không đầu không đuôi hỏi như thế khiến nàng có chút không hiểu
Lý Tử Thất ậm ừ đáp: "À, 10 tuổi."
"Được, anh hơn em 2 con giáp.
Một là gọi anh yêu, hai là Hoa Hoa.
Chọn đi." Dương Vĩnh Khoa cười tươi yêu nghiệt nói như thế.
Cáo nhỏ nhìn hắn, nhìn đến ngây dại..
Tên này đúng là ác mồm độc miệng, nhưng mà, hắn thật đẹp, đẹp quá đi thôi.
Làm nàng nhìn đến mê mẩn.
"Đừng nghĩ anh đẹp mà anh dễ dãi đâu nhé, gọi anh yêu nghe cũng rất đáng yêu." Hắn cười tà.
Lúc này Lý Tử Thất mới hoàn hồn nói: "Anh yêu cái đầu ngươi.
Gọi Hoa Hoa."
Nghe vậy khóe môi hắn cong cong, gấp miếng thịt lớn nhét vào miệng nàng đáp: "Được, Tử Thất ngoan." Nói xong lại xoa đầu nàng cưng nựng..