Chiều hôm đó rất đương nhiên là Lý Tử Thất không thể đến trường, thay vào đó là lời nhắn của Dương Vĩnh Khoa: “Cậu tự giải đi, cậu giỏi mà.”
Dương Văn An nghĩ từ khi nào mà Dương Vĩnh Khoa đã trở nên bá đạo bức người như vậy? Cậu nhóc ngu ngơ khù khờ khi xưa luôn đi sát bên hắn nay đã thay đổi đến mức này rồi sao?
Dương Văn An đương nhiên giỏi, nhưng trình độ của học sinh ở đây không phải muốn đổi là đổi ngay được.
Phải từ từ đi lên từng bước một.
Nhưng Lý Tử Thất đến đã ngay lập tức muốn thử sức các em như vậy tính ra cũng là biện pháp hay, cứ thử cùng nàng hoàn thành xem sao.
Lý Tử Thất lại bị lôi về bệnh viện, nhưng lần này Dương Vĩnh Khoa đã mang thêm cho nàng con gấu Koala cùng câu nói: “Dưỡng bệnh cho tốt, tối tôi về đưa cô đi chơi.”
Vết thương của Lý Tử Thất thật sự rất nặng, lúc cởϊ áσ khoác da màu đen của nàng ra đã khiến hắn phải hít một hơi sâu.
Máu đỏ đã nhuộm ướt cả băng gạt và áo ngoài, thế nhưng nàng vẫn có thể cười nói như thường sao!
“Nhìn vậy chứ cũng không đau lắm.” Lý Tử Thất cười cười.
Khi Lý Bảo Đại biết nàng hay bị thương đã cho nàng mấy viên thuốc chữa ngoài da tốt còn giảm đau.
Nhược điểm duy nhất chính là sẽ bị chảy nhiều máu hơn một chút nhưng bù lại sau đó vết thương sẽ hồi phục rất nhanh.
Dương Vĩnh Khoa nhìn nụ cười kia liền cảm thấy rất chói mắt.
Hắn nhíu mày gằn từng chữ: “Nếu cô còn không ngoan ngoãn ở đây, người chịu phạt sẽ là cô ta.” Ngón tay thon dài không khách khí chỉ thẳng cô Vy đang đứng đối diện.
Nói xong liền cất bước rời đi.
Cô Vy được gọi tên bỗng đứng chôn chân tại chỗ không biết là cảm giác gì.
Trong lòng khó chịu không thôi: “Là tôi bắt cô ta đi sao? Tôi có lỗi gì chứ?” Cô ta lí nhí oán trách.
“Xin lỗi Vy.” Lý Tử Thất thành thành thật thật nói: “Chuyện ta làm nhất định tự chịu trách nhiệm.”
“Hứ, tự chịu trách nhiệm của cô là tôi bị mắng sao?” Cô ta nói, giọng điệu rất không vui vẻ.
Lý Tử Thất đương nhiên biết lỗi do ai nên không hề lên tiếng phản bác.
Nhưng nàng cũng sắp rời khỏi đây rồi, trước khi đi nhất định sẽ giải quyết từng chuyện dù là nhỏ nhất.
Cả buổi chiều hôm đó chị Vy không thèm nói chuyện với Lý Tử Thất, cô ta vui vẻ tám chuyện khắp nơi, chán lại về bấm điện thoại nhưng không hề để ý đến người bệnh là Lý Tử Thất.
Lý Tử Thất cũng tự biết bản thân gây lỗi nên dù đau đớn thế nào cũng đều tự lo cho bản thân.
Chỉ là do máu chảy khá nhiều nên sức khoẻ lại yếu đi, chẳng mấy đã gục, nàng ngủ đến tận lúc Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong đến mới tỉnh.
“Ngươi nói Vy về đi, ta tự lo được.” Lúc Dương Vinh Khoa đến nàng đã nói như thế.
“Không được, cô còn yếu ai chăm sóc.” Lê Toàn Phong gân cổ đáp.
Hắn cả ngày hômnay quả thật là chạy như hổ săn mồi.
Cả đống thứ cần hắn giải quyết: “Còn không thì tôi ở lại với cô.” Hắn cười trông rất xán lạn.
“Ngày mai sau khi hoàn thành công việc, các cậu về trước đi.” Dương Vĩnh Khoa mắt lạnh nói.
“Nhưng Tử Thất còn đang đau như thế sao về được! Đợi 2-3 hôm nữa về cũng được.” Lê Toàn Phong nói.
Dương Vĩnh Khoa nghe vậy lại thảnh thơi đáp: “Là nhóm các cậu về trước, tôi và Lý Tử Thất còn chút việc ở lại.”
“Không được.” Lê Toàn Phong gắt lên: “Về thì cùng về, cô ta đang bệnh thì giúp được gì chứ?”
Hắn tin trời tin đất, tin cả con chó trong bệnh viện chứ không có một chút niềm tin nào với Dương Vĩnh Khoa.
Cô Vy ngồi bên cạnh cũng bẽn lẽn nói: “Em ấy đang bệnh như thế, hay là tôi ở lại với Tổng Giám Đốc nhé.” Nói đoạn gương mặt bỗng phiếm hồng, như con mèo nhỏ thẹn thùng vô cùng đáng yêu.
“Đúng đúng, ta còn đang bệnh, hơn nữa đã nghỉ...” Lý Tử Thất nói được một nửa đã rén run cả người vì ánh mắt Dương Vĩnh Khoa nhìn tới.
Cổ nàng co rúm không dám nói thêm gì.
Dương Vĩnh Khoa sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy nhỉ!
“Tôi nói rồi, ngày mai các cậu về hết đi.” Dương Vĩnh Khoa nói, đoạn lại nhìn Lê Toàn Phong nói tiếp: “Chứng từ hôm nay cậu về lo hoàn thành toàn bộ, khi tôi về sẽ hoàn thành phần còn lại.”
Lê Toàn Phong khó chịu ra mặt, nếu Lý Tử Thất đã nghỉ việc thì hắn ở lại làm gì? Đợt này về viết luôn đơn nghỉ việc.
Tính trách nhiệm cao không cho phép hắn nghỉ giữa chừng.
Chị Vy lại có chút thất vọng, càng thêm ganh ghét vài phần.
Trong mắt cô ta, Lý Tử Thất chỉ là một con nhóc ngu ngơ, đầu óc đần độn lại chậm chạp khó chịu.
Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra Lý Tử Thất có cái gì đáng trân trọng!?
Cũng không thể trách chị ta nghĩ như thế.
Bởi ngoài mấy thứ được cha ban cho, Lý Tử Thất bây giờ không khác mấy so với đứa trẻ bệnh down chậm lớn, có khác cũng chỉ khác vẻ bề ngoài.
Cách làm việc của đàn ông rất lạ.
50% bọn họ kí hợp đồng, bàn việc lớn trên bàn nhậu.
Mà ở cái nơi núi non trùng điệp này thì chính là 100%.
Vì sao ư? Bởi các quán cafe ở đây hầu hết đều trang trí theo kiểu tuổi teen, tập trung hầu hết học sinh và trai gái thanh thiếu niên nên thành ra khá ồn.
Vậy nên việc mời nhau bữa nhậu để bàn chuyện đã thành phong cách của đàn ông nơi này.
Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong ngồi thêm một lát ở bệnh viện liền kéo nhau đi.
Bởi hômnay là ngày quan trọng của chiến dịch kia.
Lý Tử Thất ôm gấu Koala ngủ rất ngon.
Đến tận lúc mặt trời xuống núi mới cựa người tỉnh giấc.
“Đây, cô ăn đi.” Chị Vy mang đến 1 hộp sữa fami kèm 1 gói bánh mì ném cho Lý Tử Thất rồi nói thế.
“Cảm ơn Vy, Vy ăn gì chưa!” Lý Tử Thất quan tâm hỏi.
Chị ta trề môi đáp: “Ăn rồi mới mua về cho cô á.
Ở đây chỉ có mấy thứ đồ tạm bợ thế thôi.
Ráng ăn đi cho khỏe.” Thật ra khi nãy trong lúc Lý Tử Thất ngủ chị ta đã tranh thủ ghé quán phở đầu trên ăn rồi, chỉ là mua về ở bệnh viện đâu có tô bát để đựng, nên mua bánh mì với sữa đủ rồi.
Lý Tử Thất nghe vậy liền gật gù không nói gì.
Nàng không kén ăn, cũng không yêu cầu nhiều.
Nàng ở đây thế này đã làm phiền nhiều người lắm rồi, làm sao dám yêu cầu nhiều thêm.
Đợi đến tối cũng không thấy Dương Vĩnh Khoa về, Lý Tử Thất có chút buồn nghĩ hắn thất hứa liền tự ôm Koala đi dạo xung quanh.
Đi dạo rồi mới thấy, buổi tối ở nhà thờ rất đẹp.
Trên từng cái cây đều có gắn đèn led vàng đồng sáng lấp lánh, có hòn núi giả, có hang đá giả bên trong còn để bức tượng mẹ Maria.
Có bức tượng chúa Jesus rất lớn bên kia.
Đường đi vào lát đá cuội, xung quanh còn có hàng rào nhỏ gắn led, lấp lánh xinh đẹp vô cùng.
Lý Tử Thất mặc bộ đầm xuông dài đến đầu gối màu hồng phấn hơi nhạt, chân mang dép hai quai đen, cũng không mặc thêm áo khoác nào, cũng do sáng nay áo đã dính máu nên không thể mặc được nữa.
Mái tóc thật dài buông xuống như thác, trên tay còn ôm theo gấu Koala.
Đi được một đoạn liền nghe thấy phía trước vang lên giọng hát êm tai vui vẻ: “Cầm cây đàn trên tay em đấy, em đàn lên tình ca mới viết, tặng anh tình yêu nhỏ bé, là là la la la....”
Lý Tử Thất bỗng khựng người.
Nhớ lần đó nàng ‘mượn’ cây đàn của Lê Toàn Phong cho Dương Vĩnh Khoa tập, hắn đã vừa đàn vừa hát cho nàng nghe bài này.
Nàng sau đó đã rất thích mà ngày nào cũng nghe, nghe nhiều đến mức thuộc lầu lầu.
Trôi qua lâu như vậy, thế mà hôm nay lại được nghe lại.
Đi theo tiếng âm thanh phát ra, thì ra là một cô gái tuổi chừng 15-16 tuổi vừa đang hứng nước vào can vừa hát ngân nga.
Giọng cô gái rất hay, vừa có chút nũng nịu còn có chút vui vẻ, nghe vào tai chính là giai điệu của cô gái nhỏ đang độ yêu đương.
Lý Tử Thất chỉ đứng đó nghe cô gái hát, giây phút cô gái quay đầu liền bị giật bắn mình hét lên: “Ai đấy?”
Buổi tối trăng hơi mờ, đằng trước nhà thờ được lắp nhiều đèn sáng lấp lánh, nhưng đằng sau chỗ dành cho người dân hứng nước sạch lại chỉ lắp một cái đèn và 2-3 cái đèn đường nhỏ.
Trùng hợp Lý Tử Thất lại đứng ngay điểm tối, nàng lại còn mặc bộ xuông màu sáng nên thoạt nhìn có vẻ dọa người.
“Ta dọa ngươi rồi sao!” Lý Tử Thất cười cười đi đến: “Thật xin lỗi.”
Cô gái khẽ chấn động.
Người kia sao thật đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt phượng to tròn sao thật long lanh tinh xảo.
Khuôn miệng chúm chím đỏ hồng sao thật sống động, mái tóc thật dài đen mượt vô cùng, trong sáng thuần khiết như hoa sen, lại vừa diễm lệ tuyệt sắc như đóa phù dung trắng.
Đúng, chính là vẻ đẹp không tì vết, đẹp đến nao lòng.
Cô gái nhìn chằm chằm Lý Tử Thất phút chốc lại không biết nên nói gì.
Lý Tử Thất cũng khá kinh nhạc nhìn cô bé kia.
Cô bé có đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, gương mặt hơi bầu bĩnh, làn da không quá trắng, lông mi đôi mày lại rất rực rỡ rõ ràng như vẽ, cánh môi đầy đặn đo đỏ vô cùng quyến rũ.
Đây chính xác là vẻ đẹp của hoa hậu nha..
“Em tên gì!” Lý Tử Thất mỉm cười hỏi.
Cô gái thoáng đỏ mặt đáp: “Em tên K Nương.”
“Tên em thật đẹp.
Người cũng rất đẹp.” Lý Tử Thất híp mắt cười.
Ngày trước nàng hay nói với cha tại sao không nặn nàng giống dáng vẻ như cô bé trước mặt này, cha nàng nói vẻ ngoài là do trời định muốn thay đổi chỉ có cách thay hồn thoát xác.
Lý Tử Thất thật sự rất thích vẻ đẹp mạnh mẽ rõ ràng như thế này.
Cô gái đỏ bừng gương mặt nhỏ lí nhí đáp: “Chị, chị cũng thật đẹp.”
Hai người ngại ngùng nhìn nhau, lại bật cười với nhau.
Nói chuyện được một lúc thì có người đến giục: “Nương, làm gì mà lâu như thế.”
“Mới đầy một can thôi, đợi một tí đi.” Cô gái gắt gỏng đáp, lại quay hướng Lý Tử Thất nói: “Nó là anh trai em, con bồ nó mới đá nó nên nó tức em đấy chị.”
Người dân dân tộc thiểu số rất thẳng thắng thật thà, có sao nói vậy cũng không biết lựa lời để nói mấy câu dễ nghe, Lý Tử Thất nghe vậy liền bật cười thành tiếng nói: “Không có người này thì có người khác.
Nhân duyên đã được sắp đặt cả rồi, nôn nóng làm được gì đâu.”
“Đúng đúng, chị nói rất đúng luôn.” Cô bé bật ngón cái khen ngợi xong lại cười rất tươi.
Chàng trai kia nghe vậy cũng nhìn Lý Tử Thất, phút chốc liền ngẩn người.
Lúc hắn đến đều không để ta đến nàng, do nàng ngồi phía trong hướng không có ánh sáng nên bị K Nương che mất, bây giờ nhìn lại với khẽ kinh ngạc.
Một lúc sau hồi thần, hắn mới nhớ đến em gái liền nói: “May tìm em kìa.”
May trong tiếng dân tộc M’Nông nghĩa là Mẹ.
Vừa nghe đến mẹ tìm, cô gái liền rùng mình một cái vội chạy đi mất.
“Em ấy làm sao thế?” Lý Tử Thất nghi ngờ hỏi.
Chàng trai khẽ cười nhìn nàng đáp: “Sư tử mẹ tìm, con mèo con sao dám chậm trễ!!!”
Khi Lý Tử Thất và K Nương nói chuyện có kể đến mẹ của K Nương.
Nên hiện tại Lý Tử Thất vừa nghe xong câu đó của Ha Niên liền bật cười thành tiếng trông rất vui vẻ.
Ha Niên có vẻ ngoài trông khá giống cô bé kia, chỉ khác là có thêm vài phần cường tráng, vài phần trang nghiêm, cũng có thêm mấy phần rung động lòng người.
Nói chuyện được một lúc, lực chú ý của Lý Tử Thất bỗng chuyển đến cây xoài bên cạnh, nàng thì thầm: “Xoài chín rồi...”
Ha Niên nhìn nàng nhẻm miệng cười...
Vậy là lúc Dương Vĩnh Khoa đến đã thấy cảnh một cô gái mỹ miều đang đứng dưới cây xoài, tay trái cầm 2-3 quả, tay phải lại chỉ đến một quả khác trên cây, miệng không ngừng nói: “Kia kia, bên kia quả chín to lắm.” Và một chàng trai khôi ngô lại đang mắc mình trên cây xoài lựa hái từng quả theo chỉ dẫn của cô gái, miệng lại không ngừng nở nụ cười..