Đến chiều bọn họ lại di chuyển đến địa điểm suối nước nóng thứ 2.
Lý Tử Thất lấy lý do mệt nên không đi cùng, Dương Vĩnh Khoa lại mang trong mình chức vụ Tổng Giám Đốc nên cũng đi theo xem xét từng địa điểm.
Địa điểm thứ 2 này nằm trên vách núi nên cả nhóm phải nhờ người dân bản địa đi cùng chỉ đường.
Đường đi cũng gập ghềnh, khó khăn thành ra phải đi bằng xe máy.
Người dẫn đường chở chị Hiền, anh Hậu chở chị Vy, anh Vân chở Lê Toàn Phong, riêng Dương Vĩnh Khoa là một mình một xe.
Đi qua con dốc đứng cao mặc dù đã được lát bê tông nhưng do địa thế có cát, đường bê tông cũng bị cát làm ảnh hưởng nên khá trơn, không cẩn thận rất có thể sẽ bị trật bánh xe xuống vách núi.
Lại đi qua một đoạn đường rẫy, đến lưng chừng phải dừng lại đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến nơi.
Đoạn đường bộ này dường như chỉ leo dốc và dốc.
Đi đến khi cả đám mệt lả mới tới nơi.
Khu suối này đẹp hơn khu trước, rừng núi cây cối có vẻ tự nhiên, không khí trong lành hơn rất nhiều.
Tại đây cũng chưa được sửa sang bất cứ thứ gì, là một địa điểm du lịch rất tiềm năng.
Người dẫn đường kia là một anh trai người dân tộc M’Nông, có tên rất hay là Y Hân, tầm 27-28 tuổi.
Da dẻ hơi ngâm, gương mặt gốc cạnh, hàng mày rậm, cặp mi đen dày lại dài cong vυ"t rất đẹp.
Đôi mắt tuy không sáng nhưng rất có hồn.
Một vẻ đẹp có chút lai Tây.
Rất đẹp.
Anh ấy dẫn cả nhóm đi thăm quan rất nhiều nơi.
Lên rừng hái rau hái quả, rau quả thiên nhiên rất ngon và ngọt.
Riêng Lý Tử Thất lại rất khoái chí vui vẻ.
Nàng mặc dù ham chơi nhưng thời điểm này lại không thể.
Còn một ngày là quý một ngày, chiến tranh hai giới rất có thể sẽ xảy ra vì nàng nên nhiệm vụ cấp bách của nàng bây giờ là hoàn thành giao ước càng sớm càng tốt.
Trước khi đến đây, lúc còn tại Sài Gòn nàng đã rút hết tiền có trong thẻ của Dương Vĩnh Khoa và tất cả tiền tiết kiệm của nàng để mua đồng phục, quần áo mới, cũ, sách thanh lý và vở bút.
Hỏi nàng thì có được bao nhiêu tiền sao! Lương nàng tại công ty Dương Vĩnh Khoa phát rất cao, cũng gần 20 triệu VND một tháng.
Thêm nữa nàng cùng Hồng Anh hợp tác trade BO, trade Forex rồi còn trade cả coin, chứng khoán.
Do nàng có thể thấy tương lai nên việc kiếm tiền này rất dễ dàng.
Hồng Anh cũng kiếm được không ít.
Buổi sáng nàng đến 4 trường mầm non trong 2 xã khu vực, phát được cho gần 1000 phần quà.
Buổi chiều nàng lại đến 2 trường tiểu học trong xã, 1 là trưởng tiểu học chính, 1 nữa là phân trường tiểu học dành cho các em có nhà ở xa không thể đến trường chính học.
Buổi đó nàng lại phát được gần 500 phần quà.
Nhóm Lê Toàn Phong sẽ hoàn thành công việc trong 3 ngày, vậy nếu ngày nào cũng thế nàng sẽ hoàn thành được hơn nửa nhiệm vụ rồi!!
Thật quá tốt rồi...
17h chiều hôm ấy, Lý Tử Thất có hẹn đi ăn cùng mấy cô giáo trường mầm non.
Do hôm nay nàng đã phát rất nhiều quà tặng kèm tiền mặt nên bọn họ muốn tỏ chút thành ý, mời nàng bữa cơm tối.
Đi vào nhà tắm, trút hết y phục, cánh tay vừa giơ lên bỗng truyền đến cơn đau kịch liệt.
Nàng nhíu chặt hàng mày đi đến trước gương, đôi mắt đẹp mở to ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Bờ vai trắng nõn mịn màng bỗng nhiên xuất hiện chi chít vết trầy xước đỏ rỉ máu, vết trầy ngày càng xuất hiện nhiều hơn, kéo dài đến giữa sống lưng là vết thương sâu hoắm như bị vật gì nhọn đâm trúng.
Cơn đau thấu tâm can truyền tới, máu đỏ chảy xuống không ngừng làm nàng cắn chặt môi.
Chuyện gì đây!!! Hoa Hoa, không lẽ Hoa Hoa lại gặp chuyện không may sao!!!
Lý Tử Thất đau đớn như muốn chết đi sống lại, cơn đau như xé tim xé phổi, có vẻ như xương sống lưng bị đâm đến gẫy mất rồi..
Lúc Lý Tử Thất tỉnh lại, ngoài trời đã tối, nàng vẫn nằm trong phòng tắm.
Cơn đau truyền tới lại khiến nàng nhăn chặt cặp mày đẹp.
Đôi môi đã trắng bệnh không còn huyết sắc.
Cố gắng gượng người dậy, nhịn đau rửa qua vết máu chảy dài trên người, có vẻ hôm nay nàng phải thất hẹn với các cô giáo rồi..
Cũng may khi trước Nhung đã mua cho nàng bộ maxi vải nhẹ màu đen nên cho dù cho lây máu ra cũng không ai thấy.
Lê lết cơ thể đau đớn ra ngoài, bây giờ đến ăn nàng cũng không muốn.
Cũng may cơ thể nàng vốn là Hồ Tiên, dù không có nguyên đan nhưng vẫn có thể chịu được.
Ra đến bên ngoài trùng hợp bọn người Dương Vĩnh Khoa cũng vừa về đến.
“Sao, sao bây giờ mọi người mới về!?” Lý Tử Thất lí nhí hỏi, nàng còn sức đâu mà nói lớn tiếng đây!
Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong đồng thời nhìn về phía nàng, thấy mặt nàng nhợt nhạt lạ thường liền hỏi: “Cô làm sao thế!” Đây là Lê Toàn Phong hỏi.
Lý Tử Thất lắc lắc đầu khẽ cười nói: “Không sao.”
Lê Toàn Phong chạy đến gần nàng nhìn trái phải thấy nàng không sao mới nói: “Chiều nay gặp chút tai nạn nên về trễ.
Phải đưa mọi người vào viện kiểm tra một lượt rồi mới về đây.”
Hắn nói rồi xoa tóc nàng nói: “Tôi đi tắm đã, cả người dơ lắm rồi.” Xong lại quay đi không nói thêm gì.
Chị Vy vẻ mặt còn sợ hãi nói: “Đoạn đường dốc kia đáng sợ thật.
May có sếp Tổng cứu nếu không chắc tôi chỉ còn cái xác khô.” Nghĩ đến cảnh tượng khi chiều, cô ấy vẫn còn sợ hãi khôn cùng.
Lý Tử Thất tò mò không hiểu, anh Hậu vậy mới kể đầu đuôi.
Dương Vĩnh Khoa thấy thế cũng đi thẳng vào phòng mình tắm rửa.
Thì ra khi chiều bọn họ đi qua con dốc đứng nhiều cát kia đã bị trật bánh xe.
Xe chị Vy đi đầu cũng là xe bị trật bánh khiến 4 xe đằng sau cũng trượt dốc theo.
Bởi vì là dốc đứng bê tông còn rải rác cát nên độ trơn trượt rất lớn, một khi đã trượt bánh xe thì rất khó giữ thăng bằng lại.
Cũng may lúc ấy có Dương Vĩnh Khoa từ đằng sau nhanh nhạy ôm lấy cô ta, 2 người bị trượt xuống vách núi còn bị tảng đá nhọn đâm trúng, cũng nhờ được Dương Vĩnh Khoa ôm từ phía sau nên cô ta không bị thương tổn gì.
Lý Tử Thất bần thần một lúc lâu mới hiểu ra.
Thì ra là thế.
Vậy lúc đó chắc Hoa Hoa cũng đau giống nàng phải không! À không, phải là vừa sợ vừa đau..
nàng tuy đau cũng chịu đau lâu hơn nhưng ít ra nàng không có cảm giác sợ hãi khi bị trượt dài xuống vách núi như hắn.
Thật may...!May là chỉ bị đau.
Kể cũng lạ, nàng thế mà yêu hắn đến ngu ngốc khờ dại...
Kể lể dong dài một hồi rồi cả đám mới kéo nhau về phòng riêng.
Điều bọn họ thắc mắc là tại sao khi đi kiểm tra tại bệnh viện lúc nãy lại không thấy sếp Tổng bị thương chỗ nào! Áo của sếp Tổng bị rách một mảng lớn, đằng sau lưng áo còn bị thủng một lỗ khá to.
Áo dính máu mà lúc kiểm tra lại không hề thấy bất cứ vết thương nào!
Thật kì lạ...
Lý Tử Thất đau đớn khắp người, nàng mệt mỏi lê lết cơ thể về phòng nằm xuống giường ngủ.
Mọi người có gọi ra ăn uống nhậu nhẹt gì nàng cũng không đi.
Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
19h30 tối, có một cô gái đến homestay hỏi về Lý Tử Thất.
Lý Tử Thất không mấy tình nguyện ngồi dậy đi chầm chậm ra bàn trà gặp.
Nàng lễ độ cúi đầu cười cười với người kia, sau đó lại mệt mỏi về lại phòng ngủ.
Dương Vĩnh Khoa để ý đến, nghe thấy nàng nói xin lỗi với cô gái kia, hẹn cô ấy ngày sau lại cùng nhau ăn uống.
Cô gái kia cũng cười cười khua khua tay cảm ơn nàng vì các phần quà hôm nay.
Dương Vĩnh Khoa hiểu ra.
Hắn nhẹ nhàng đi đến phòng nàng, tự nhiên đóng cửa như hắn và nàng đã quá thân thiết không quan tâm đến cái gì riêng tư nữa vậy.
Thấy Lý Tử Thất nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp đã nhợt nhạt đến xanh tím, đôi môi trắng bệch, hàng mày nhíu lại trông có vẻ đau đớn.
Hắn đi đến sờ lên trán nàng, thế mới biết trán nàng nóng bất thường, nàng sốt cao vậy sao?
Hắn không nói lời nào liền bế nàng dậy đi thẳng đến bãi đậu oto.
Hắn từ Sài Gòn bay thẳng đến huyện Đức Trọng Lâm Đồng.
Cũng may hắn có người quen ở đó nên tiện thể mượn xe người ta chạy đến chỗ này.
Nhóm người Lê Toàn Phong thấy thế cũng chạy xuống nhưng không kịp xe hắn.
Lê Toàn Phong luống cuống chạy đến quầy thanh toán hỏi mượn xe máy.
Chết tiệt, đúng lúc này xe oto của hắn lại bị hư, đang được sửa nên không thể chạy.
Đành phải đợi xe máy đến.
Dương Vĩnh Khoa một đường đưa Lý Tử Thất đến bệnh viện.
Lúc đặt nàng xuống giường bệnh hắn mới ngỡ ngàng nhìn đôi tay dính đầy màu của hắn.
Máu, từ đâu ra!!
Lại nhìn đến Lý Tử Thất đang được các bác sĩ sơ cứu.
Hắn bị đuổi ra ngoài, đứng ngoài cửa hắn lại nhìn đôi tay đầy máu kia, run rẩy đến lạ thường.
“Bác sĩ, cô ấy, cô ấy...” Dương Vĩnh Khoa hắn cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ xuất hiện trường hợp lo lắng bất an sợ hãi cho bất cứ ai.
Nhưng hôm nay hắn đã biết thế nào là sợ hãi lo lắng rồi.
Bác sĩ Nhan, là người đã kiểm tra thân thể hắn khi nãy.
Ông ta tuổi chừng 50, dáng người cao to trông có vẻ nghiêm nghị.
Ông nói: “Thật kì lạ.” Dừng đoạn ông nói tiếp: “Khi nãy cậu đến kiểm tra thương thế sau tai nạn phải không, người bị tai nạn là cậu chứ không phải cô ấy phải không?”
Dương Vĩnh Khoa nhíu máy khó hiểu: “Đúng vậy, làm sao thế? Tôi hỏi cô ấy chứ không hỏi tôi.”
“Đúng, khi nãy tôi kiểm tra thân thể cậu.
Nhìn qua phần áo bị rách của cậu có thể đoán ra cậu bị trầy xước phần vai, tay, và bị tảng đá nhọn đâm làm thương cột sống nặng.” Ông ta giải thích sau đó nhíu mày nói tiếp: “Nhưng trên thực tế, cơ thể cậu không có bất cứ vết thương nào cho dù là nhỏ nhất.
Nhưng cô gái kia, lại bị thương y chang cậu.
Cũng là trầy và bị vật nhọn đâm làm thương tổn cột sống.”
Dương Vĩnh Khoa trợn tròn mắt khó tin.
Sau một lúc lâu mới định thần lại hỏi: “Nhưng tại sao lại như thế? Hoặc có thể do cô ấy gặp chuyện gì đó giống tôi thì sao?”
Bác sĩ Nhan gật đầu nói: “Cũng có thể.
Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cậu biết về tình trạng của cô ấy.
Như thế cậu sẽ dễ hình dung hơn về vết thương cô ấy gặp phải.”
Dương Vĩnh Khoa gật đầu hiểu ý.
Nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Hắn, hình như đã hiểu ra điều gì đó....