Lúc quay lại phòng làm việc đã thấy An Kỳ đang ở đó.
Dương Vĩnh Khoa bước đến hỏi: “Sao em lại bảo trợ lý của anh đến phòng Truyền Thông?”
An Kỳ bất giác khựng lại, cô ta chột dạ hoàn toàn không ngờ đến Dương Vĩnh Khoa sẽ hỏi như vậy: “À, em thấy cô ấy tài giỏi thông minh, nên muốn cô ấy giúp anh trong mảng truyền thông quảng bá.” Nói xong lại cười tươi như hoa chạy đến ôm tay, lấy lòng Dương Vĩnh Khoa.
Dương Vĩnh Khoa nghiêm mặc hồi lâu, nhìn thật kỹ cô ta, nói: “Đây là công ty của anh, chúng ta mặc dù là sắp cưới nhưng công việc của anh không cần em tham gia.
Và đừng đi khắp nơi reo rao rằng em là vị hôn thê của anh.
Anh lấy em vì muoins trả ơn báo đáp em, vậy thôi.”
Quả thật, mối quan hệ của hai người bọn họ chỉ có thể là ân nhân và người trả ơn.
Người ngoài nhìn vào có thể ngọt ngào bao nhiêu thì trong lòng hắn cũng chỉ duy nhất một cảm xúc ‘báo ơn’.
Đương nhiên báo ơn không cần phải lấy nhau.
Nhưng đó là yêu cầu, cũng là nguyện vọng của An Kỳ.
Hắn lúc đó cũng vô tâm vô phế chỉ nghĩ lấy An Kỳ sẽ có lợi ích gì cho sự nghiệp của hắn.
An Kỳ như vậy mà đánh giá quá cao trị ví của bản thân trong lòng Dương Vĩnh Khoa rồi.
Còn có thể tự ý điều động nhân viên của hắn sao!!??
“Khoa, em xin lỗi..” An Kỳ tỏ vẻ uỷ khuất, mặt buồn rầu nói: “Em không có tài cán trong mảng quảng bá sản phẩm mới.
Muốn giúp anh lại không có khả năng nên mới nghĩ đến cách đó…” Giọng nói của An Kỳ càng lúc càng nhỏ.
Bộ dáng thỏ con sợ sệt, hối lỗi quả thật rất yêu kiều, quyến rũ.
Dương Vĩnh Khoa chung quy cũng đã tiếp xúc không ít mỹ nhân xinh đẹp, huống hồ còn làm chung với Lý Tử Thất trong thời gian dài, đã thấy qua từng khung bậc của nàng, cái nào cũng là chân thật, nhiều nhất chính là ngây ngô, ngốc trệ.
Hôm nay nhìn An Kỳ như thế hắn liền nhận ra đây chỉ là diễn.
Ngay cả lúc trước hắn ngốc nghếch, hắn cũng đã biết nhưng vì cô ta cứu hắn một mạng nên hắn chấp nhận bỏ qua: “Được rồi, anh còn phải làm việc.
Em về trước đi.”
An Kỳ hụt hẫn không tình nguyện chào tạm biệt rồi bước đi.
Đi đến cửa còn lưu luyến quay đầu nhìn Dương Vĩnh Khoa mấy lần.
Hắn quả thật rất đẹp, đẹp yêu mị.
Tại sao khi trước cô không nhận ra điều này!!!!
Dương Vĩnh Khoa trầm mặc ngồi trên bàn làm việc hồi lâu, bàn tay to lớn ngâm đen kéo mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một tập tư liệu được đựng trong bao bì giấy.
Hắn nghiêm túc xem từng bức hình, từng video do camera ghi lại.
Đó là hình ảnh chụp lưu niệm của hắn và Lý Tử Thất ở khu vui chơi, còn video camera kia là do camera ghi lại trong phòng học Toán có hắn làm trợ giản.
Có cả đoạn ghi lúc Lý Tử Thất và An Giao xô xát, lúc hai người bọn họ thi toán với nhau.
Khi trước hắn có nhờ Hồng Anh đi điều tra về cuộc sống của hắn một năm gần đây.
Thì ra là có Lý Tử Thất trong đó.
Thì ra, bọn họ lại có nhiều kỉ niệm như thế.
Lý Tử Thất khi đó thật sự thích một tên ngốc như hắn sao!!! Hai bọn họ vẫn ngày ngày đạp xe đi học và đi làm sao!!
Suy ngẫm một hồi, hắn lại cất gọn từng món vào tủ.
Bước ra khỏi phòng.
“Ê, ông có biết cái cô gì tên Bảy đó, nhân viên mới của công ty mình đó.
Xinh đẹp quá đi mất.”
Truyền vào tai Dương Vĩnh Khoa là tiếng bàn tán xôn xao của các cậu nhân viên trong công ty.
“Ừm biết.
Đúng là xinh đẹp thật, tôi còn chưa thấy ai đẹp đến vậy.
Mấy cô sao hạng A chưa thấy ai bằng được đấy.” Anh B đáp.
“Ôi, cô ấy bị bắt đi phát tờ rơi ở ngoài trời nắng kìa.
Xinh đẹp mà không có tài cán thì cũng vậy thôi.” Chị kia lên tiếng.
Anh B nghe vậy cũng nói theo: “Tội thật.
Đứng ngoài trời nắng phát tờ rơi như thế đến trưởng phòng Phong còn chưa chắc chịu được, lại bắt cô ấy đi như thế…”
Dương Vĩnh Khoa nghe đoạn hội thoại cũng dậm chân bước ra ngoài.
Quả thật đứng ở căn tin cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Tử Thất ở bên kia đường đang phát từng tờ giấy cho người qua đường.
Mày kiếm hơi nhíu, thời tiết ở Sài Gòn một khi đã nóng là nóng đến trầy da tróc thịt.
Buổi sáng có thể lạnh, buổi tối có thể mát, nhưng buổi trưa rất hiếm khi có thời tiết tốt, hôm nay thì lại quá nắng nóng.
Hắn mặc dù đã mất trí nhớ và không còn tình cảm gì đối với Lý Tử Thất nhưng dù sao cô ta vẫn là trợ lý của Tổng Giám Đốc hắn.
Dù thế nào vẫn nên nể mặt hắn, không thể làm hắn mang tiếng đối xử hà khắc với nhân viên.
Nghĩ thế, hắn gọi một người gần đó đến nói: “Cậu ra kia gọi cô Lý Tử Thất vào đây tôi có chuyện cần giao.” Nói xong liền một mạch đi vào nhà hàng gần xát căn tin.
Lý Tử Thất phát tờ rơi, mắt thấy cụ bà qua đường lại chạy đến giúp như thường lệ.
Lúc đi cũng rất yên ổn, lúc về lại không tài nào về nổi.
Đường phố ở Sài Gòn quá đông đúc, mà nàng lại quá mê người, thành ra khiến mấy ông lái xe cứ muốn đứng lại nhìn ngắm còn mấy bà thì liên tục bấm còi giục nhanh.
Chỉ đến khi Lê Toàn Phong chạy đến dắt tay Lý Tử Thất về mới thoát được một kiếp kẹt người trong biển xe.
Lê Toàn Phong sốt ruột chỉnh lại tóc mái, rồi lau mồ hôi cho Lý Tử Thất rồi nói: “Cô đúng là.
Ai cần cô giúp đâu, muốn làm gì thì nói tôi tôi phụ.
Có thấy đường đông như kiến không.
Lỡ bị tông trúng tôi không thèm đưa cô về đâu.”
Mặc dù hắn nói thế nhưng trong mắt lại chỉ toàn yêu thương.
Lý Tử Thất cũng biết hắn tốt nhưng nàng sắp phải về rồi, hắn chỉ là phàm nhân, nàng không nên gây rắc rối cho hắn: “Ta biết rồi.
Nhưng ta muốn tự mình làm.” Nàng lấy lại khăn tay nói.
“Thất, Bảy.
Thứ Bảy, Tổng Giám Đốc cho gọi cô có việc cần giao đấy.
Đi nhanh lên.” Cậu trai lúc nãy được Dương Vĩnh Khoa nhờ chạy đến gọi.
Nhìn bộ dáng có vẻ rất gấp gáp.
Lý Tử Thất ngẩn người.
Gọi nàng sao!! Làm gì!!
Nghĩ thế nhưng chân vẫn cố gắng bước nhanh đi còn quên mất không để lại sấp tờ rơi cho Lê Toàn Phong, cứ thế mà chào hắn rồi chạy đi.
Đi đến trước cửa nhà hàng, Lý Tử Thất luống cuống tay chân liền chân sau đá chân trước cả người ngã về trước.
Đến lúc nguy cấp nàng chỉ đành nhắm mắt buông xuôi lại được Dương Vĩnh Khoa đỡ lấy eo nâng lên.
Mùi hương trên người hắn vẫn vậy, vẫn là mùi quen thuộc Hoa Hoa hay có.
Hoa Hoa không dùng nước hoa, nhưng trên hắn lại luôn có một loại hương thơm rất đặc biệt.
Cuốn hút đến lạ thường.
Dương Vĩnh Khoa trầm mặc, hắn vẫn luôn cảm thấy mùi hương trên người Lý Tử Thất rất quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Bây giờ mới biết hoá ra bọn họ thật sự đã từng thân quen như vậy.
“Đứng lên đi.” Dương Vĩnh Khoa lạnh lùng nói.
Lý Tử Thất thật ra cũng rất muốn buông hắn nhanh, nhưng mùi hương quen thuộc của hắn thật sự khiến nàng không đành lòng….
“Tổng Giám Đốc gọi tôi có việc gì sao?” Lý Tử Thất sau khi đứng vững chãi liền hỏi như thế.
Dương Vĩnh Khoa ngồi xuống bàn gần đó, trên bàn đã gọi đầy đủ thức ăn, hắn ngồi uy nghiêm nói: “Ngồi xuống đi, ăn xong sẽ nói.”
Thật sự mà nói là Lý Tử Thất cũng đã rất đói rồi, chỉ mong nhanh nhanh phát cho xong rồi đi ăn.
Thật không ngờ việc còn chưa xong đã được mời ăn, haha.
Nàng lúc đầu hơi bất ngờ, mở to cặp mắt xinh đẹp nhìn Dương Vĩnh Khoa như muốn nhận được cái gật đầu khẳng định.
Sau đó lại vui vui vẻ vẻ ngồi xuống mà rất tự nhiên cầm đũa gấp đồ ăn.
Làm việc cùng hắn, đi gặp khách hàng quan trọng cùng hắn, đương nhiên cũng sẽ có không ít lần cùng ngồi ăn với hắn.
Nên việc ăn cùng bàn với Dương Vĩnh Khoa đối với Lý Tử Thất đã trở nên rất bình thường.
Lúc đầu còn có chút ngại, giờ đã bay sạch không còn bóng dáng.
Dương Vĩnh Khoa tay không đυ.ng đũa.
Hắn cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Tử Thất.
Đi làm ngoài trời mấy ngày khiến nàng gầy đi không ít.
Gương mặt tinh xảo tuyệt diễm vì đứng ngoài nắng mà đã phiếm hồng hai má, mồ hôi trên trán long lanh, lấm tấm đọng lại từng giọt trên làn da trắng ngọc ngà.
Mấy sợi tóc mái cũng vì mồ hôi mà ướt đẫm dính chặt lấy má nàng.
Nhìn nàng ăn ngấu nghiến, đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn trong tiệm cơm bình dân, bàn tay trắng noãn xinh đẹp cầm cục thịt sườn lên gặm, trên môi còn nở nụ cười rất tươi… Hắn giật mình, những hình ảnh mơ hồ đó..
là Lý Tử Thất sao?
Dương Vĩnh Khoa ho khan hai tiếng lấy lại bình tĩnh, quay về bộ dáng lạnh lùng, cầm lên một tờ rơi Lý Tử Thất mang đến lật ngược lật xuôi hỏi: “Ngày nào cũng đi phát tờ rơi sao?”
Lý Tử Thất ham ăn không trả lời, chỉ gật đầu lia lịa thay cho đáp án.
“Nhiều người đến hỏi về sản phẩm mới lắm sao?” Hắn lại hỏi.
Nàng lại gật gật đầu đáp.
“Toàn là đàn ông hỏi?”
Nàng gật đầu.
Rồi lại giật mình ngẩng đầu, cắn nhanh miếng bún, từng sợi rơi xuống tô, nuốt nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi: “Sao ngươi biết?” Đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi bất ngờ lẫn nghi hoặc.
Dương Vĩnh Khoa thấy thế chỉ nhếch mép nói: “Không biết mấy người đó nhìn thấy bộ dáng ăn thùng uống vại mất vệ sinh này của cô liệu có đòi lại tiền rồi bỏ chạy không?” Nhưng bất ngờ là hắn lại không hề ghét bỏ giống như trước kia, mà thay vào đó là có chút buồn cười.
Lý Tử Thất bĩu môi nói: “Kệ ta.” Trên môi còn dính đầy dầu mỡ bóng bảy của món bún bò huế..