Chương 14: 14: Nghề Nghiệp Miệng Lưỡi!!!

Sau bữa ăn, Lý Tử Thất liền để Dương Vĩnh Khoa chở đến tiệm cafe nhỏ.

Nàng nhìn một lượt khung cảnh xung quanh rồi hô to: “Nhung, Nhung ơi!!!”

Chị Nhung nhăn mặt.

Dường như lần nào gặp nàng chị cũng nhăn mặt.

10 lần như 1!!!

“Mày mất dạy cũng vừa vừa chứ.

1 tiếng Nhung ơi, 2 câu Nhung à.

Bố mẹ tao đẻ ra tao để cho mày gọi cho sang mồm à con kia!!!” Chị Nhung chóng nạnh mắng một hồi.

Lý Tử Thất không thèm quan tâm đến chị ta đang nói cái gì.

Nàng một mạch đi đến chiếc bàn nhỏ ngồi xuống nói: “Cho 2 ly cafe đi.

Nói nhiều quá nha Nhung.”

Lý Tử Thất nàng 600 tuổi, đã 600 tuổi rồi đấy biết không? Chị ta mới hơn 30 tuổi, lại bắt nàng gọi bằng ‘chị’??? Nực cười nha.

Chị Nhung lườm lườm, đánh mắt về phía Hà ý bảo đi pha cafe cho Lý Tử Thất và Dương Vĩnh Khoa.

“Mày tới đưa mặt nạ thì đưa đây nhanh lên.” Chị Nhung đi tới ngồi phịch xuống ghế gần xát Dương Vĩnh Khoa nói.

Lý Tử Thất nhăn mặt, nàng kéo Dương Vĩnh Khoa xích lại gần mình nói: “Nhung ngồi xa ra, không được gần Hoa Hoa.” Hoa Hoa là của nàng, không cho phép bất cứ nữ nhân nào lại gần hắn, ngoài nàng.

Chị Nhung thấy sự tình diễn ra trước mắt thì cười trêu chọc: “Chu cha!!!! Ghen luôn cơ à? Tử Thất biết yêu rồi cơ đấy.”

Xong chị lại liếc mắt sang Dương Vĩnh Khoa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới mới nhếch môi nói tiếp: “Tên ngốc này thì mày tự giữ cho bản thân mày đi.

Tao chẳng thèm mà dành với mày.”

Nói xong còn ‘Hừ’ một tiếng rõ to: “Mau đưa mặt nạ ra đây.” Chị bực mình nạt.

Lý Tử Thất bĩu môi khi dễ: “Ngốc hay không ngốc thì Hoa Hoa vẫn có ta, còn xinh đẹp như Nhung mà chẳng có ai yêu mới đáng nói.”

Cô bé Hà, và anh chàng phục vụ tên Tân trợn to mắt nhìn Lý Tử Thất.

Đỉnh, rất đỉnh.

Người duy nhất dám chọc vào chỗ đau của chị Nhung hết lần này đến lần khác chỉ có mỗi Lý Tử Thất thôi đấy.

Hai người cười khoái chí trong lòng.

Riêng Dương Vĩnh Khoa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bọn họ.

Hắn đương nhiên không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì rồi! Hắn chỉ biết là Tử Thất không thích hắn ngồi cạnh chị gái này, hình như chị ấy hơi xấu tính thì phải.

Không biết từ khi nào, hắn luôn nghe theo lời Lý Tử Thất nói.

Miễn là nàng muốn, điều gì hắn cũng có thể làm vì nàng.

Chị Nhung nghe xong câu đâm trúng chỗ đau của Lý Tử Thất thì điên tiết: “Tao thế nhưng vẫn không như mày.

Mất dạy thành thói quen.

Mới 18 tuổi đã tinh ranh, không tôn trên quý dưới.”

“Ta ‘không tôn trên quý dưới’ lúc nào?” Lý Tử Thất hỏi.

“Mày 18 tuổi, tao 30 tuổi.

Tao hơn mày cả con giáp sao không ‘chị’? Đấy là mất dạy biết không hả?” Chị Nhung giận đến đỏ mặt.

Lý Tử Thất nghe thế thì bĩu môi, liếc mắt.

Không thèm chấp, lấy trong túi ra chiếc mặt nạ da.

Thật ra mấy câu mắng chửi mà chị Nhung hay mắng nàng quả thật nàng nghe không thấy đau chút nào.

Bản chất giọng chị miền nam nên khi chị chửi chỉ thấy buồn cười chứ không hề thấy đau.

Nên nàng cũng chẳng chấp nhất chi.

“Đưa đây ta đeo cho Nhung.” Lý Tử Thất nói.

Chị Nhung trong lòng toàn mùi thuốc súng.

Con ranh, vẫn nhất quyết không chịu gọi ‘chị’.

Hư thành thói.

Mặc dù đang giận nhưng chị vẫn rất ngoan ngoãn để Lý Tử Thất mang mặt nạ vào cho mình.

Bởi vì ngoài Lý Tử Thất không ai biết cái này đeo thế nào.

“Lần sau trước khi đeo phải tẩy trang đi đấy.

Mặt toàn son phấn xấu chết được.” Lý Tử Thất mỉa mai.

Nàng từng thấy rất nhiều người trang điểm, nhưng chưa từng thấy ai càng trang điểm lại càng xấu giống Nhung cả.

Mà đeo mặt nạ này thì tốt nhất không nên trang điểm.

Như vậy sẽ phí hết thuốc tiên của Lục ca.

“Mày im mồm đi.

Thúi quá.” Chị Nhung cũng không chịu buông tha.

Bé Hà đứng trong quầy tính tiền khúc khích cười.

Sao hai người này luôn tìm cách mỉa mai, khi dễ nhau thế nhỉ! Không gặp thì thôi, cứ gặp là sẽ cãi nhau một trận ra trò.

Này là ghét của nào trời cho của đó sao?

“Trong mặt nạ này có thuốc sẽ trị khỏi mụn thâm nám của Nhung đấy.

Trang điểm rồi sao thuốc thấm vào da được? Ta có ý tốt nhắc nhở lại còn mắng ta sao?” Lý Tử Thất phồng môi trợn má nói.

Oan cho nàng lắm nha.

Làm việc tốt mà còn bị mắng như tát nước vào mặt vậy!!!

Chị Nhung nghe vậy cũng thấy có chút lỗi lầm với Lý Tử Thất, nhưng lòng tự ái quá lớn nên chị nhất quyết không chịu hạ giọng: “Ừ, cảm ơn.”

Cái câu ‘cảm ơn’ này của Nhung sao Lý Tử Thất nghe như ‘đó là nhiệm vụ của ngươi’ vậy!! Hiển nhiên không có một chút ngữ điệu của lời ‘cảm ơn’ nha!!!

“Xong.” Lý Tử Thất ngồi lại vào bàn tiếp tục nói: “Trả tiền ta đi.”

Chị Nhung vừa soi gưong vừa điều chỉnh độ chính xác của mặt nạ da trên mặt mình nói: “Sáng tao đi gấp quá quên mang theo tiền rồi.

Hôm sau sang lấy đi.”

“Cũng được.

Hoa Hoa chúng ta đi.” Lý Tử Thất có vẻ rất tin tưởng rằng chị Nhung sẽ không lừa mất số tiền của nàng!!

Nàng có khả năng đánh hơi mùi hương rất giỏi.

Nhung trốn đi đâu nàng cũng tìm được hết, nên tất nhiên nàng không sợ Nhung quỵt tiền rồi.

Lý Tử Thất kéo tay Dương Vĩnh Khoa đi ra khỏi tiệm cafe, rồi hai người lại đạp xe đi đến quán nước gần trường tụ tập với bọn Lê Toàn Phong.

Lý Tử Thất vừa đi, trong tiệm cafe, ánh mắt chị Nhung bỗng hiện lên tia sáng.

Chị nhìn xung quanh tiệm, đánh giá từng nơi.

Bỗng chị nhíu mày: “Bày biện tiệm 1 cách không thống nhất, kết hợp màu sắc gây cảm giác khó chịu loạn mắt cho khách hàng.

Cách bố trí bàn ghế cũng quá sai.

Làm lại từ đầu.”

Nói xong chị đi tới quầy, cầm bút chì lên vẽ cái gì lên giấy A4.

Hà và Tân nhìn sự thay đổi này mà ngạc nhiên không thôi.

Cách bày biện, trang trí trong tiệm là chị Nhung chỉ đạo chứ ai!! Bây giờ người bảo không hợp lý cũng là chị Nhung!!

Hôm nay chị ấy bị làm sao vậy?

Bên kia, thời điểm Lý Tử Thất được Dương Vĩnh Khoa chở đằng sau xe đạp đi đến cũng đã nhìn thấy bọn người Lê Toàn Phong đã ngồi đợi từ bao giờ.

Lý Từ Thất hôm nay mặc chiếc áo phông trắng, kết hợp quần jean baggy đóng thùng một bên eo, đôi giày thể thao màu trắng đế cao.

Mái tóc dài được buộc cao kiểu đuôi ngựa.

Nàng ngồi sau yên xe của Dương Vĩnh Khoa, 2 chân không ngừng đung đưa, 2 tay nắm lấy áo Dương Vĩnh Khoa nói chuyện cười đùa.

Nhìn nàng vừa năng động lại vừa có nét đáng yêu.

Lê Toàn Phong nhìn vậy liền nhíu mày khó chịu.

Cô ta đối với Lê Toàn Phong hắn thì luôn thô lỗ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Nhưng với tên ngốc kia thì lại luôn dịu dàng, cười đùa.

Tên ngốc này thì có gì hay chứ?

Nhìn sang tên ngốc.

Áo sơ mi trắng đã sỉn màu, quần tây đen và áo khoác jean cũng đã bạc màu.

Chân mang dép cùng họ hàng 800 đời với dép tổ ong!!! Nhìn sơ đã biết là tên nghèo kiếp xác.

Chỉ mỗi cái xe đạp mới mua là nhìn còn có chút giá trị.

Đầu tóc thì luộm thuộm, để mái ngố rồi còn cố tình để dài phần mái trước.

Nhìn y như thằng đầu cắt moi.

Không đúng, thằng đầu cắt moi còn dễ nhìn hơn thằng đầu đất này.

Cặp kính thì rõ to.

Mắt nó sắp đui hay sao mà lại đeo cái cặp kính này vậy!?

Lê Toàn Phong vừa đánh giá Dương Vĩnh Khoa vừa mắng chửi trong lòng.

Đúng là mắng chửi xong thấy thoải mái hơn chút.

Người đời nói chả sai mà.

Thương ai thì thương cả đường đi lối về, ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng, cho dù nó chỉ thở thôi cũng thấy ngứa hết cả mắt.

“Này, mày làm gì mà nhìn Hoa Hoa ghê thế?” Lý Tử Thất nói.

Lê Toàn Phong cả kinh.

Tối qua còn thân thiết gọi hắn một tiếng ‘Phong’ rõ ngọt ngào.

Hôm nay một phát quay đầu thành ‘mày’ rồi à?

“Cô gọi ai đấy?” Lê Toàn Phong nhíu mày không vui hỏi.

“Hôm qua chả bảo từ nay xưng ‘mày-tao’!!!” Lý Tử Thất hồn nhiên đáp.

Lê Toàn Phong trừng mắt hung dữ: “Thằng nào nói xưng ‘mày-tao’?”

“Nó.” Lý Tử Thất rất thành thật chỉ tay qua hướng thằng Nhất.

Thằng Nhất cả kinh: “Này.

Đấy là tôi nói ví dụ.

Cô có hiểu ‘ví dụ’ không vậy?” Đoạn hắn quay sang Lê Toàn Phong, toát cả mồ hôi hột nói: “Hôm qua cũng có đại ca ở đấy.

Phải không?”

Lê Toàn Phong phút chốc đứng hình.

Đúng là có hắn ở đó, nhưng do hôm qua hắn mải suy nghĩ vì sao Lý Tử Thất lại thay đổi diện mạo nên cũng chẳng thèm để ý bọn họ nói về vấn đề gì.

Lê Toàn Phong ậm ờ: “Thôi.

Cô chỉ được gọi tụi nó là ‘mày’ thôi.

Còn với tôi thì phải gọi là ‘anh’.

Nghe chưa?”

Lý Tử Thất kì quái.

Sao cái Trái Đất này kì lạ, con người sống dưới đây cũng kì lạ.

Nhung thì bắt nàng gọi một tiếng ‘chị’, tên côn đồ này lại bắt nàng gọi một tiếng ‘anh’!!!

Có vẻ người phàm rất thích làm anh làm chị người ta nhỉ!!!

Lý Tử Thất nhún vai kéo tay Dương Vĩnh Khoa đi tới ngồi xuống bàn nước: “Hoa Hoa, đưa túi kia đây cho Tử Thất.” Nàng nhẹ giọng nói.

Lê Toàn Phong bĩu môi bất mãn, hắn bắt chước giọng điệu của nàng nói: “Hoa Hoa đưa túi cho Tử Thất.” Trong lúc nói hắn cũng không quên làm điệu bộ miệng cho lố lăng thêm.

Mấy tên Nhất Nhị nhịn cười đến run cả người.

Nhưng trong lòng Lê Toàn Phong lại bực tức không thôi.

Hoa Hoa, Tử Thất.

Nghe thấy buồn nôn.

Lý Tử Thất cũng chẳng quan tâm đến hắn, nàng mang ra mấy cọc tiền.

Kêu bọn Nhất Nhị Tam Tứ cũng ngồi xuống bàn phân phó: “Nhất, 200 triệu.”

Thằng Nhất chưa kịp sướиɠ rên nàng lại nói: “Đi tìm chỗ nào giá cả hợp lý đặt mua dụng cụ học tập, sách vở cho trẻ em từ 2 đến 15 tuổi về đây.”

Thằng Nhất như bị té từ trên núi cao xuống, hắn kháng nghị: “Tại sao? Không phải bảo chia nhau sao?”

Lý Tử Thất không nói gì, chỉ lườm xéo sắc hắn rồi quay sang Nhị nói: “Nhị, 200 triệu.

Đi đặt quần áo với dép cho trẻ em từ 2 đến 15 tuổi.”

Lại lấy ra 4 cọc nhỏ 200 triệu đưa cho thằng Tam: “Thằng Tam thì đi xem mấy chỗ làm bàn ghế để học mua về.

Số lượng càng nhiều càng tốt.”

Nàng lấy 300 triệu cho Lê Toàn Phong: “Cái này Phong giữ, quyên góp riêng cho Cô Nhi viện.

Còn 100 này ta với Hoa Hoa sẽ đi mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi.”

Cả 5 người Lê Toàn Phong há hốc mồm: “Này.

Góp tất cả cho cô nhi viện sao?”

“Ừ.

Ta thấy ở đó quá cũ kĩ.

Sửa lại một chút cho mấy đứa nhỏ ở và học hành.” Lý Tử Thất gật gật thản nhiên.

Bọn Nhất Nhị Tam Tứ định đôi co, không đồng ý thì bị Lê Toàn Phong nhìn cho kinh sợ.

Đành phải đi làm theo lời dặn của Lý Tử Thất.

Trong lòng bất mãn.

Tiền này là bọn họ cùng nhau kiếm, tại sao lại để một mình Lý Tử Thất quyết định? Đã vậy đại ca còn ủng hộ cô ta? Đại ca thấy gái nên quên tình anh em rồi à?.