Chương 12: Chương 12

Lý Tử Thất mang theo mặt nạ đi ra chỗ khác, từ từ rút cây Nhãn Kỳ ra, đeo mặt nạ lên, rồi lại vấn tóc, gym lại cây trâm.

Lê Toàn Phong đứng cách đó không xa nhìn, lần này hắn không nhìn thấy gương mặt thay đổi của nàng nhưng mùi hương này hắn vĩnh viễn không thể quên.

Nhưng tại sao lại có thể thay đổi được như vậy! Nàng không phải người thường sao!!

Trong lúc đợi tên quản lý kia tới, 1 đám người bọn họ tám chuyện trên trời dưới đất có vẻ rất vui nha.

Tại sao lại vui ư!!

Bởi vì 5 người bọn Lê Toàn Phong vốn đã làm nghề ‘côn đồ’ từ năm lớp 1.

Riêng Lê Toàn Phong thì hắn đã bắt đầu từ năm mẫu giáo.

Nên có thể nói bọn họ rất am hiểu sự đời.

Còn Lý Tử Thất!! Khỏi phải nói nàng lại ngây thơ trong sáng đến mức nào rồi.

Nàng vốn là chỉ mới gia nhập xã hội hiện đại được 4-5 ngày nay, nên có rất nhiều chuyện bọn họ nói nàng đều không hiểu.

Không hiểu thì hỏi.

Mà hỏi thì đám côn đồ kia lại cười vào mặt nàng.

Lý Tử Thất tức muốn chết.

Nhưng vẫn cố gắng nghe, rồi hỏi.

Như vậy thời gian sau này của nàng sẽ dễ dàng hơn rồi.

“Này Tử Thất.

Sao cô cứ xưng hô kiểu ‘ta-ngươi’ vậy?” Thằng Tam hỏi nàng.

“Ta quen rồi.” Lý Tử Thất thành thật trả lời.

Từ nhỏ đã xưng hô như vậy rồi.

Thằng Tứ gãi đầu: “Đừng nói cô bắt trước mấy bộ phim Trung Quốc.

Xưng hô vậy cho ngầu nha.”

Nghe vậy cả 4 tên còn lại cười ha hả.

Lý Tử Thất lại chẳng hiểu bọn họ đang nói gì: “Thế phải xưng hô thế nào?”

“Như bọn tôi này.

Cứ ‘Ê mày, thằng kia,tao’ thôi.” Thằng Nhất nhanh nhảu đáp.

Lý Tử Thất gật gù: “Vậy được.

Từ nay xưng mày.” Dừng đoạn, nàng tằng hắng hai tiếng rồi nói: “Tao hiểu rồi mày.” Nói xong nàng lại cười khoái chí.

Xưng hô này cũng không tồi.

Cả đám còn lại buồn cười cũng cười theo.

“Ê ê ông ta tới rồi.” Thằng Nhị chạy tới nói.

“Có chắc là ông ta không?” Lê Toàn Phong hỏi lại.

“Chắc.

Chiếc AB đỏ, biển số 4 số 6.” Thằng Nhị gật đầu.

Lý Tử Thất đi vào vị trí.

Đợi chiếc xe chỉ còn cách 1m nàng liền kéo dây làm lộ ra cái ổ voi thật to ngay giữa đường mà nàng đã che đi.

“Rầm!!!!”

Chiếc xe vừa bị ngã, cả đám người đã lao ra lôi ông ta vào trong khu công nghiệp đang xây dở.

“Các người là ai? Các người muốn gì? Cứu, ai cứu..” Ông Sang sợ hãi la lớn liền bị Lý Tử Thất nhét tất chân vào miệng.

5 người Lê Toàn Phong tái xanh mặt: “Eo, kinh thế!!!” Bọn hắn có cho vàng cũng không nghĩ Lý Tử Thất lại chơi ác vậy.

“Chân ta thơm lắm.” Nàng nói rồi giơ chân lên: “Không tin ngửi đi.”

Cả đám nôn ẹo thất kinh.

Lý Tử Thất lườm bọn họ, làm lố quá thôi.

Quản lý Sang bị nhét tất chân vào miệng nhưng hoàn toàn là trạng thái không kinh tởm như bọn người Lê Toàn Phong.

Lúc đầu hắn tưởng đâu thúi lắm, nhưng mà sau khi ổn định tinh thần hắn lại thấy không hề thúi.

Bất quá, đây là cái tất chân nên ông ta cũng hơi tái mặt.

Lý Tử Thất vỗ vai ông ta vài cái nói: “Này béo.

Mau kêu người nhà ngươi mang 100, à không, 500 triệu tới đây đi.

Nhanh lên.”

5 người còn lại kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng.

Ông Sang cũng kinh hãi nhìn nàng.

Mà nàng lại rất điềm nhiên lấy ra chiếc lắc nhỏ nhỏ từ trong người, nhấn một cái liền phát ra âm thanh.

Thì ra đây là đoạn ghi âm của ông quản lý với bọn buôn ma tuý đêm hôm qua nàng nghe được.

Chuyện là đêm qua trong lúc Dương Vĩnh Khoa đang ngủ nàng đã định đi tính sổ với tên này, nhưng không ngờ lại phát hiện ông ta đang giao kèo với bọn buôn bán ma tuý.

Lợi dụng chức vụ quản lý mà lén lút cho bọn chúng trao đổi hàng hoá trong lúc ăn ở nhà hàng.

Gương mặt quản lý Sang đã liên tục chuyển từ trắng sang xanh, đến lúc kết thúc đoạn ghi âm đã hoàn toàn tái mép.

Cả người ông ta run rẫy.

Đây là lần đầu tiên ông ta phạm tội.

Hôm qua cũng là ngày đầu tiên ông ta hẹn gặp bọn người kia để thoả thuận.

Không ngờ lại bị phát hiện.

Tưởng vớ được vụ làm ăn lớn, hoá ra lại thành ‘không bắt được gà, còn mất nắm thóc’.

Ông Sang sợ hãi rối rít quỳ gối dập đầu hướng Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất cũng từ tốn nói: “Không cần quỳ lậy gì đâu.

Mang tiền tới đây, ta sẽ huỷ đi chứng cứ này.

Cũng không kiện ông.

Chỉ cần từ nay về sau, ông lo mà làm ăn tốt đi.”

Ông ta nghe được liên tục gật đầu.

Lê Toàn Phong móc trong túi quần ông Sang ra chiếc điện thoại nói: “Chốt giá, 1 tỷ.”

Mặt ông Sang biến sắc.

Nhà ông ta tuy là có chút điều kiện, nhưng 1 tỷ đâu phải nói có là có ngay được!!

“Không được sao?” Lê Toàn Phong nhắc lại lần nữa.

Ông Sang giật bắn mình, lại gật đầu lia lịa.

Ông ta cố gắng điều chỉnh giọng nói, bấm số gọi về nhà: “Alo, mình à.

Mình chuẩn bị cho tôi 1 tỷ ngay nhé.

Tôi đang cần gấp.”

“1 tỷ!! Ông cần làm gì nhiều thế? Nhà mình đâu có nhiều tiền mặt như vậy?” Bên kia có vẻ rất không vui trả lời.

“Qua mượn anh Hai xem sao mình.

Tôi cần mới hỏi chứ xưa nay tôi có bao giờ hỏi đâu?” Ông Sang bắt đầu bực.

Lý Tử Thất có thể nhìn ra ông ta khá sợ vợ.

Theo suy nghĩ của nàng thì cho dù người đàn ông ở bên ngoài hô phong hoán vũ như thế nào nhưng về đến nhà thì nghe lời vợ, thương vợ con chính là người đáng tôn quý nhất.

Còn như mấy kẻ ra bên ngoài thì tốt đẹp, nhân ái, về đến nhà lại hành hạ vợ con.

Loại này nên vứt thùng rác cho đỡ chật nhà.

Điển hình như cha nàng.

Cha thường hay dạy 6 người huynh là phải luôn tôn trọng vợ.

Tôn trọng vợ chứ không phải sợ vợ.

Nên cả 6 người anh của nàng đều là người tốt trong mắt nàng.

Nàng cười cười.

Đương nhiên, cha cũng rất sợ mẹ.

Thôi, 1 tỷ thì 1 tỷ.

Cho chừa cái tật của ông ta.

Đợi được 2 tiếng cuối cùng cũng có tiếng xe đến.

Lý Tử Thất thả ông quản lý ra nói: “Nếu ông dám chạy thì ngày mai cảnh sát sẽ đến nhà ông.

Dám khai ra bọn ta thì coi chừng ông thân bại danh liệt.”

Nói xong liền đá ông ta ra ngoài.

Ông Sang run rẩy.

Bây giờ bọn họ thả ông đi ông mới thấy lo.

Chỉ với đoạn ghi âm đó thôi cuộc đời ông ta coi như xong rồi.

10 phút sau ông Sang đi tới xách theo chiếc túi đựng tiền giao cho bọn họ.

Lý Tư Thất nhận tiền rồi nói: “Tốt lắm.” Vừa dứt câu nàng liền giơ nấm đấm cho ông ta 2 đấm.

1 lên mặt, 1 lên bụng khiến ông ta ngã nhào: “Giờ ông có thể đi.”

Hai cái đấm này là trút giận thay cho Hoa Hoa.

Bọn người Lê Toàn Phong bị bất ngờ suýt ngã.

Thật nhanh.

Thật độc.

Khâm phục thật rồi.

Ông Sang bị đánh xong cũng không dám đi, ông ta bò dậy sợ hãi nói: “Vậy, cái kia...”

“Ta sẽ xem biểu hiện của ông đối xử với mọi người như thế nào rồi mới tính tiếp được.” Nàng vừa bẻ cổ tay vừa nói.

Ông Sang còn muốn nói gì nhưng vừa nhìn hành động bẻ cổ tay của Lý Tử Thất đã kinh sợ chạy bạt mạng.

“Thôi đi về.

Tiền mai chia.” Lê Toàn Phong lên tiếng.

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi.

Mắt hắn đã mở không lên rồi.

Lúc Lý Tử Thất về đến phòng đã không nhìn thấy Dương Vĩnh Khoa đâu.

Nàng đi ra nhà vệ sinh cũng không thấy, trên gác cũng không có.

Lý Tử Thất vừa định đi tìm hắn thì hắn từ đâu đã nhào tới ôm thật chặt lấy nàng, giọng nói còn rất lo lắng hỏi: “Tử Thất, em đã đi đâu vậy.

Anh đã đi tìm em khắp nơi, nhưng không thấy em đâu cả.

Anh lo lắng, anh sợ em đi lạc, sợ em lạnh..”

Hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, đến tận bây giờ mới có được chút hơi ấm từ Lý Tử Thất.

Hắn thật sự sợ hãi khi nàng lại bỏ hắn đi, giống như mẹ hắn khi xưa.

Cảm giác đó thật rất khó chấp nhận.

Lý Tử Thất cứng đờ người.

Sống qua 600 năm, ngoài mẹ và đại tẩu ra nàng chưa ôm qua người nào.

Nhất là nam nhân.

Hôm nay lại bị Hoa Hoa ôm chặt như vậy, đúng là có chút ngượng.

Tim nàng đập cũng nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng nghĩ, Hoa Hoa ngốc lo cho nàng như vậy, lòng nàng lại thấy ấm.

Lý Tử Thất vỗ vỗ lên vai hắn ai ủi: “Hoa Hoa, Tử Thất không sao.

Tử Thất sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh Hoa Hoa.

Bảo vệ Hoa Hoa.

Đừng lo nhé..”

Nàng lần này lịch kiếp xuống phàm, tiên khí đã mất, nàng sẽ giống như phàm nhân.

Sẽ già, rồi chết.

Và hắn cũng vậy.

Kiếp này nàng nhất định bảo hộ hắn, chăm sóc hắn thật tốt.

Dương Vĩnh Khoa nghe nàng hứa cũng an tâm phần nào.

Hắn buông nàng ra hỏi: “Tử Thất đi đâu vậy? Khuya như vậy không được đi lung tung.

Người xấu lừa, bắt đi đấy.”

Lý Tử Thất bật cười.

Hoa Hoa tưởng nàng là đứa trẻ 3 tuổi sao!! Mấy lời này làm sao có tác dụng với nàng đây!

“Tử Thất đi có công việc một chút thôi.” Nói đoạn Lý Tử Thất buông chiếc cặp nặng trên vai xuống.

Nhiều tiền quá cũng khổ lắm nha.

Dương Vĩnh Khoa đỡ giúp nàng: “Trong này sao nặng quá vậy Tử Thất?”

“Đây là quà cho mấy em nhỏ ở cô nhi viện đấy.

Ngày mai Hoa Hoa đi cùng Tử Thất mua quà cho các em không?” Lý Tử Thất cười.

Khi sáng sau khi tạm biệt bọn người Lê Toàn Phong nàng đã ra quán nước gần trường đợi Hoa Hoa tan học.

Lại nghe được trong Tivi người ta nói đến tình trạng nuôi các em nhỏ để bắt các em giả làm ăn xin ở khắp thành phố.

Hiện tại công an đã đưa rất nhiều em bé ăn xin đó đến cơ sở cô nhi.

Nhưng nàng lại thấy cơ sở cô nhi này lại khá nhỏ, tiền chắc cũng chẳng đủ để nuôi lớn các em.

Nên nàng quyết định trợ giúp 1 tay.

Lấy của giàu chia cho người nghèo.

Dù sao nàng cũng phải hoàn thành 999 việc tốt mà.

“Đi, đi.

Đi cùng Tử Thất, chỗ nào anh cũng đi.” Dưong Vĩnh Khoa hô lớn đồng ý.

Hắn vui mừng vỗ tay liên tục.

Lý Tử Thất cười cười nhéo má hắn.

Hắn tuy ngốc nhưng rất lương thiện.

Chỉ cần thế thôi là đủ rồi..