Chương 22

Nhìn dáng vẻ soi mói của cậu, Lâm Ngâm Quyền không khỏi có chút vui mừng.

Xem ra người này vẫn còn nể mặt mình, ít nhất chưa từng nói cơm mình nấu khó ăn.

Vui thì vui, nhưng cũng nhận ra chắc chắn tên này rất kén ăn.

Nghĩ đến tài nấu nướng bình thường của mình, đột nhiên Lâm Ngâm Quyền có chút lo âu.

Sau này, Hàn Kỳ Dục có còn ăn cơm anh nấu nữa không?



Mấy ngày tiếp theo, Lâm Ngâm Quyền khá bận rộn, mỗi ngày còn phải dành thời gian giúp Hàn Kỳ Dục tắm rửa. Trừ lúc tắm và ăn cơm, hầu như hai người không gặp nhau.

Còn Hàn Kỳ Dục ở trong nhà tắm càng ngày càng như cá gặp nước, thỉnh thoảng cũng lười diễn trò mà tự tin khoe cá tính bộc lộ bản chất thật của mình.

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ rất ngạc nhiên, không ngờ trong mắt Lâm Ngâm Quyền chỉ toàn sự bao dung, dỗ dành cậu như em bé.

Hàn Kỳ Dục tỏ vẻ khó chịu.

Chết tiệt!

Nhìn thấy bóng lưng đối phương tắm rửa xong thì vội vàng rời đi ngay, Hàn Kỳ Dục có cảm giác mình giống như rác rưởi bị người ta bỏ lại.

Rất khó chịu.

Cậu vừa sấy tóc, vừa nghĩ phải làm thế nào để giành lại sân khấu.

Trở lại phòng Lâm Ngâm Quyền không biết hành động của mình, bị người nào đó soi xét.

Anh bận rộn vẽ và lên kế hoạch trong phòng.

Còn phải viết báo cáo và hướng dẫn sử dụng vật liệu mới, quả thật vắt chân lên cổ mà chạy.

Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính thật lâu, chớp mắt hai cái để xua đi cảm giác khó chịu do mắt khô khốc, Lâm Ngâm Quyền tháo kính mắt xuống dụi dụi mắt, pha một gói cà phê hòa tan.

Đồng hồ làm việc và nghỉ ngơi của Hàn Kỳ Dục ở phòng bên cạnh vang lên, cơn buồn ngủ trong đầu kéo tới, cậu nhắm mắt lại.

Vẫn cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.

Một giây sau, vẫn chưa nhớ ra là chuyện gì thì đầu óc đã mụ mị mà ngủ thϊếp đi.

Lâm Ngâm Quyền ở sát vách nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi.

Anh sợ ngày mai không có thời gian nấu cơm, đứng lên đi tới phòng bếp hẹn giờ nồi cơm điện trước, bỏ nguyên liệu nấu vào bên trong.

Từ giữa tháng, mấy ngày nay anh lu bu nhiều việc, không có thời gian nấu cơm cho Hàn Kỳ Dục, gọi đồ ăn hay cơm hàng cháo chợ thì tên kia cũng chê, khiến cho Lâm Ngâm Quyền có chút áy náy.

Chỉ hy vọng sau khi hết bận rộn, có thể thoải mái một chút, không để cho đứa nhỏ mình chăm phải đói bụng.

Nghĩ đến Hàn Kỳ Dục, trong mắt Lâm Ngâm Quyền tràn đầy ý cười, lại có chút bất đắc dĩ.

Cũng không biết trước kia khi cậu ở một mình đã chăm sóc bản thân như thế nào.

Lâm Ngâm Quyền có chút không rõ tâm trạng của mình lúc này gồm những cái gì.

Anh không chê phiền phức, dùng màng bọc thực phẩm bọc kỹ thức ăn mà Hàn Kỳ Dục thích, bỏ vào trong tủ lạnh.

Bận rộn một hồi cũng đã đâu vào đấy.

Trở lại phòng, Lâm Ngâm Quyền tắm rửa, lúc nằm trên giường nhắm mắt lại, đau đầu nghĩ đến KPI công ty.

Dự án mới vẫn không kéo được đầu tư, toàn bộ đều tự lực cánh sinh, nếu có một khâu nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ sụp đổ.

Lâm Ngâm Quyền không dám lơi lỏng chút nào, trong khoảng thời gian này vẫn luôn lôi kéo đầu tư.

Bên này anh trằn trọc ngủ không được, bên kia vách tường, người nào đó ngủ say sưa.

Dáng vẻ lúc ngủ trông ngoan ngoãn cực kỳ, làm cho người ta cứ muốn nhìn mãi thôi.

Có điều, khi tỉnh dậy, hai người một người tinh thần phấn chấn, một người giống như chưa tỉnh ngủ.

Chẳng qua người tinh thần phấn chấn kia lại là tổng giám đốc Lâm đang chịu đựng áp lực cực lớn…

Hàn Kỳ Dục ngủ hơn tám tiếng đồng hồ ủ rũ ghé vào tay vịn xe lăn, cả người lười biếng chờ tổng giám đốc Lâm cơm bưng nước rót.

Lâm Ngâm Quyền đặt chén canh trước mặt cậu: "Uống chút canh trước đi, lát nữa cơm nước xong thì cậu đặt bát vào phòng bếp, cơm trưa ở trong tủ lạnh, buổi trưa cậu dùng lò vi sóng hâm nóng một chút, có thể hôm nay phải sáu giờ tôi mới tan làm.