Chương 2

Hàn Kỳ Dục mang theo túi da này và tác phong thường ngày, trong lòng giáo viên ở trường là đứa trẻ ngoan, chỉ có đám thanh niên chơi chung mới biết dưới túi da kia là một linh hồn xấu xa cỡ nào.

Nhưng mà... Chuyện bị ôm nhầm cậu lại không thể ngờ tới.

Vừa máu chó lại vừa kí©h thí©ɧ.

Hàn Kỳ Dục mỉm cười nhã nhặn, lướt vòng bạn bè đọc bài đăng châm biếm mình, từng ảnh chụp màn hình ghi lại câu chuyện.

Cố Thời Hạo, Tô Cảnh Quang, Lý Tiếu...

Hàn Kỳ Dục nghiến răng, đọc mấy cái tên này qua một lần.

Bài đăng rất tốt, cũng không biết họ có thể vui vẻ mấy ngày.

Trong lòng lướt qua điểm yếu của họ một lần, cuối cùng soạn mấy cái tin.

“Dì ơi, chân của Hạo Tử đã ổn hơn chưa?”

"Chú ơi, chú điều tra thử bạn gái của anh Tiếu đi, do dự rất lâu, cháu cảm thấy vẫn nen nói cho chú biết, bạn nữ kia... Khá quen... Trông rất giống một tội phạm quốc tế đấy."

"Chú..."

Hàn Kỳ Dục khinh thường hừ lạnh một tiếng, khẽ chụp ảnh màn hình.

Cậu không phải bông hoa trong nhà kính, vì bị ôm nhầm sẽ lặng lẽ khóc rống, cậu ném điện thoại chuẩn bị đi tắm, chờ ngày mai ba mẹ đón người về, lại ứng đối với chuyện ôm nhầm không hợp lẽ thường sau.

Trước khi ngủ trong đầu Hàn Kỳ Dục nghĩ Mạc Trình Nghiêu sẽ đối đãi với mình thế nào, ép ba mẹ nuôi đuổi mình đi hay là giả bộ hào phóng để anh ở lại.

Dù sao người có cùng máu mủ với cậu cũng không có ở đây.

Hàn Kỳ Dục vừa nghĩ cách đối phó, vừa nghĩ mình sẽ đánh trả thế nào, nghĩ đến mí mắt không chịu nổi nhắm lại.

Sau khi ngủ.

Hàn Kỳ Dục đột nhiên mơ thấy cuộc đời liên quan tới Mạc Trình Nghiêu, ly kỳ như nam chính trong tiểu thuyết, bắt đầu ba mẹ đều mất được ông nội nuôi lớn, cấp hai người thân duy nhất bệnh qua đời nhận hết khổ luyện mài dũa, lúc đó còn vừa học vừa làm thi đậu trường tốt.

Lúc học đại học vì nghèo khó cố gắng muốn dựa vào đầu óc thông minh của mình kiếm học bổng để sinh hoạt.

Không ngờ bị một cậu chủ ác độc chỉ sai đường học nhầm giáo viên mà rớt tín chỉ, Mất đi học bổng năm đầu tiên, vừa hay cậu ấm kia lại học cùng khoa tài chính với cậu ta.

Sau đó cậu chủ này vì chuyện khác mà vượt lên trên cậu ta, mấy bạn học muốn lấy lòng cậu chủ bắt đầu nhằm vào cậu ta.

Điều này rất khó để Mạc Trình Nghiêu không ghét cậu ấm kia được.

Thế là hai người từ từ biến thành đối thủ một mất một còn, sau khi tốt nghiệp cậu chủ kia còn cướp đơn hàng, cướp xong không ngờ chuyện máu chó hơn lại tới, hai người bọn họ lại bị ôm nhầm lúc sinh ra từ hai mươi mấy năm trước.

Sau khi Mạc Trình Nghiêu trở về thì cậu ấm kia dựa vào sự cưng chiều của ba mẹ mà kiếm chuyện, đều bị cậu ta chống trả lại, còn dựa vào nhân cách của mình lôi kéo một đám bạn trong vòng tròn hỗ trợ, trong lúc cậu cả đang gây chuyện đột nhiên chết sớm!

Sau đó để lại một chồng di sản bản thân được ba mẹ kế thừa rồi cho cậu ta!

Cuối cùng nhờ di sản và gia sản đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời!

Nếu không phải mình là cậu cả làm nhiều việc ác, Hàn Kỳ Dục cảm thấy giấc mơ này vừa máu chó vừa đẹp đẽ.

Mơ tỉnh Hàn Kỳ Dục lễ phép mỉm cười.

Cậu chết sớm rồi...

Hưởng thọ 25 tuổi.

Năm nay cậu đã 22, cách thời gian ngủm còn 3 năm...