Chương 11

Rửa mặt xong, cậu lại bước từng bước khó nhọc ra ngoài, ngồi xuống xe lăn, đẩy xe lăn đến trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Cậu xụ mặt nhìn cảnh tượng náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Cậu đã bắt đầu hối hận vì vu vạ Lâm Ngâm Quyền rồi.

Giường quá cứng, chẳng thoải mái tí nào. Phòng ngủ không cách âm, mới tám giờ ngã tư đường đã ồn ào hết sức!

Chân bị bó thạch cao đã nhưng nhức, thế mà drap giường còn không phải loại làm từ tơ tằm!

Rốt cuộc Lâm Ngâm Quyền sống kiểu gì vậy?

Cậu chủ Hàn thắc mắc từ tận đáy lòng.

Sao mặc vest đắt tiền như thế mà không xây phòng cách âm tử tế?

Lâm Ngâm Quyền đi ra ngoài mua bữa sáng còn không biết thiếu niên dễ ngượng trong suy nghĩ của anh đang cà khịa căn nhà mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào.

Đây là ngôi nhà mà anh chỉ cần trả 1 triệu tệ, đi vay 4 triệu tệ chỉ cần trả đủ gốc trong vòng 15 năm sau khi sửa mái nhà bị dột đó!

Hàn Kỳ Dục ngồi trước cửa sổ, để ánh nắng ấm áp bao trùm cơ thể. Nắng chiếu sáng và ôm lấy cơ thể cậu khiến cậu như được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

Thiếu niên điển trai và nắng giao hòa trông y như một bức tranh ánh sáng 3D, đẹp đến chói lòa.Khi mở cửa ra Lâm Ngâm Quyền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sau khi tán thưởng mấy giây thì nói: “Tiểu Ngư, ăn cơm thôi.”

Hàn Kỳ Dục quay người lại quay xe lăn đi qua, vẻ mặt kiêu ngạo tự phụ trong giây lát biến mất nháy mắt đã biến thành vẻ mặt ngại ngùng.

“Anh Lâm anh dậy sớm thế.”

“Cũng không dậy sớm đâu, bảy giờ tôi mới dậy, cậu nếm thử xem mùi vị bánh bao này như thế nào, tôi mua ba vị cậu xem muốn ăn vị nào, có vị thịt kho dưa chua, đậu phụ mapo và đậu phụ tiêu xanh.”

Mỗi hương vị đều đánh trúng vào điểm yếu của Hàn Kỳ Dục một cách chính xác.

Lâm Ngâm Quyền vừa lấy bánh bao vừa láy cháo mới mua đặt ở bên cạnh cậu, Hàn Kỳ Dục hít sâu một hơi: “Đậu phụ tiêu xanh đi.”

“Đây, túi này đựng đậu hủ tiêu xanh.”

“Cảm ơn anh Lâm.”

“Không cần khách sáo như vậy.”

Hôm qua ở bệnh viện, Lâm Ngâm Tuyền đã đại khái hiểu được về Hàn Kỳ Dục, nhưng điều mà anh không thể ngờ được là, thế mà Hàn Kỳ Dục đã hai mươi hai tuổi rồi.

Chỉ là hoàn cảnh khá thảm thương, người thân đã qua đời hết rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuẩn bị tìm việc làm, thì ví bị trộm mất, toàn bộ giấy tờ bị mất, còn bị ba làm gãy chân.

Nghĩ tới đối phương chỉ còn lại chứng chỉ của học viện kỹ thuật, trong mắt Lâm Ngâm Quyền có chút thương cảm.

“Cậu ăn nhiều một chút, trưa muốn ăn gì thì nói với tôi, tuy tay nghề nấu nướng của tôi bình thường, nhưng mà các món làm ra vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.”

“Vậy làm phiền anh Lâm có thể nấu cho tôi đặt món thịt xào chua ngọt được không?” Đôi mắt Hàn Kỳ Dục nhìn anh đầy vẻ mong đợi.

Lâm Ngâm Quyền cười nhẹ gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.

Nhìn thấy Hàn Kỳ Dục ăn bánh bao, Lâm Ngâm Quyền nói: “Cậu thích nhân bánh bao vị gì, hay là có cái gì không ăn được thì có thể nói xem, dù sao những ngày tháng cậu phải đợi còn dài, đừng để bản thân mình phải chịu thiệt.”

Hàn Kỳ Dục giả bộ xấu hổ nói: “Thực ra thứ tôi không ăn được ít lắm, tôi không thích ăn cũng chỉ có mấy thứ… Tôi ăn rau cần chỉ ăn lá, tôi chỉ ăn ớt chuông không ăn các loại ớt khác, chỉ ăn lòng đỏ không ăn lòng trắng, chỉ ăn thịt lạc không ăn thịt mỡ,... Không ăn cà chua già.. Không ăn…”

Vẻ mặt Lâm Ngâm Quyền dần dần trở nên cứng lại, cho đến khi cậu nói xong những thứ không ăn được xong, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không tính là nhiều.”

Nhiều nhất cũng viết đủ hai trang.

Quả thực không dễ chăm sóc…

Lớn đến từng này quả là không dễ gì.

Vẻ mặt Hàn Kỳ Dục vô tội: “Đúng không, cũng rất dễ nuôi, ngoài những thứ này ra, những thứ khác đều có thể ăn.”