Từ lúc khai giảng cho tới bây giờ đã hơn một tuần lễ, nhưng Nam Hâm cũng chưa từng đi tới trường học. May mắn bị viêm ruột thừa, khiến cô không phải tham gia huấn luyện quân sự gì đó nữa, chịu khổ thì không cần phải nói, sợ là bị phơi nắng đến thành người da đen mất.
Huấn luyện quân sự quy định phải học ba tuần, Nam Hầm liền quấy rầy đòi hỏi Kiều Mộ Bắc giúp cô xin phép nghỉ đến khi huấn luyện quân sự kết thúc.
Chú Kiều bề bộn nhiều việc, dường như đều là đến ban đêm mới về nhà trọ, ban ngày Nam Hâm ở nhà trọ một mình đến sắp mốc meo lên rồi, thế là mỗi giờ đều sẽ gọi điện thoại cho Kiều Mộ Bắc một lần.
Cụ thể cô nói cái gì Kiều Mộ Bắc cũng nghe không rõ, anh đeo tai nghe, để điện thoại di động sang một bên, vừa nghe cô phàn nàn, vừa vội vàng xử lý công việc trong tay.
Hôm nay là thứ sáu, anh trai Tô Nghị về nước, anh ta đến nhà cũng chưa về mà lập tức tới thăm cô, cho nên cô đành bỏ ra chút thời gian chỉnh trang lại dung nhan, đi tới quán bar đã hẹn.
Thật sự không biết rằng hôm nay Kiều Mộ Bắc vẫn luôn chờ cô gọi điện thoại, thỉnh thoảng anh lại nhìn mấy lần vào điện thoại di động của mình.
Đi tới quán bar thì đương nhiên là phải mặc kiểu trang phục thích hợp với không khí ở quán bar rồi, thế là Nam Hâm mặc một bộ váy ren, bộ tóc ngắn ban đầu của cô giờ đã là tóc dài mang theo chút màu nâu gợn sóng, lại trang điểm một chút, thật sự không thể nhìn ra đó là cô.
Nhìn thấy Tô Nghị phất phất tay, cô nói: "Anh Tô Nghị, anh càng ngày càng đẹp trai đó nha.""
Tô Nghị quét mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, lưỡi xoay chuyển: ""Anh có trở nên đẹp trai hay không thì anh không biết, nhưng mà từ khi nào em lại trở nên...""
Cuối cùng vẫn là không nói từ miêu tả đó ra.
""Điều này không quan trọng."" Đôi mắt quyến rũ của Nam Hâm quét qua anh ta, chậm rãi ngồi xuống: ""Em để A Cửu mang theo một người, anh Tô Nghị xem có hứng thú hay không.""
Vừa nói xong, A Cửu đã mang theo Lam Huyên Huyên đi tới.
Nam Hâm đã nghĩ, thủ đoạn theo đuổi phụ nữ của Tô Nghị rất nhiều, một bộ dáng công tử cao quý, dịu dàng đầy quan tâm, cô liền giới thiệu Lam Huyên Huyên cho Tô Nghị, nếu như có thể thành công thì cô đã tiêu diệt được tình địch rồi.
Lam Huyên Huyên mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, hành động cùng lời nói thướt tha uyển chuyển đều lộ ra hương vị của vùng sông nước Giang Nam. Cô ta ngọt ngào chào hỏi với Tô Nghị: ""Chào anh.""
Quả nhiên là nhan sắc này hợp khẩu vị với Tô Nghị, anh ta quay ra cười với Nam Hâm, ý muốn nói cảm ơn.
Nam Hâm trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, điều này không thể không khiến cho cô tự tán thưởng cho sự thông minh của mình.
Cô mặt mày hớn hở dương dương đắc ý nói: "A Cửu, gần đây chuyện cậu theo đuổi đàn anh tiến triển tới đâu rồi?""
""Mỗi ngày đều bận rộn huấn luyện quân sự, vẫn là mới chỉ gặp mặt đàn anh đó một lần vào ngày đầu tiên khai giảng, giờ thì huấn luyện quân sự đã mệt mỏi như chó rồi. Tôi còn phải bảo vệ làn da, da tôi sắp bị phơi đến mức sắp thành màu than củi rồi."" A Cửu lấy cánh tay khoác lên vai Nam Hâm, giọng đầy oán trách.
Cha mẹ A Cửu cảm thấy từ nhỏ A Cửu đã giống con gái, vì để cho A Cửu trở nên nam tính hơn nên mới đưa đi học Taekwondo, mặc dù học Taekwondo chẳng ra làm sao cả, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nam Hâm, cha mẹ A Cửu đều nở hoa trong bụng.
Nam Hâm hiểu, là bọn họ hiểu lầm rằng A Cửu đã trở lại bình thường.
Nói chuyện cùng A Cửu một lúc, sau đó lại đi nhảy, về sau mới phát hiện ra đã 11 giờ 30 rồi. Nhìn quanh quán bar cũng không thấy bóng dáng của Tô Nghị và Lam Huyên Huyên đâu, liệu có phải điều này mang ý nghĩa thành công không?
Cô lôi kéo A Cửu đã uống say: ""A Cửu, chúng ta về thôi.""
A Cửu say đến mắt lờ đờ, mơ màng nhìn Nam Hâm: ""Nam Hâm, tại sao cậu lại biến thành hai người rồi?""
Nam Hâm trợn trừng mắt nhìn A Cửu, mới uống một lý rượu đã say đến dạng này rồi, không thể uống rượu thì đừng uống, giờ lại để thân thể nhỏ bé như cô đưa A Cửu về trường học, mới nghe đã thấy tra tấn rồi!
Điện thoại di động vang lên, Nam Hâm tốn hết sức lực mới sờ được tới điện thoại, vừa ấn nút trả lời đã nghe thấy giọng nói của Kiều Mộ Bắc, cô lập tức vui vẻ trả lời: ""Chú, chú nhớ tôi sao?""
""Em đi đâu vậy? Hiện giờ đã mấy giờ rồi mà còn không biết trở về?""