Diệp Thanh Hoà có cảm giác như bị mắc nghẹn vậy, tuy nhiên trên mặt cũng không lộ dấu vết gì, ánh mắt rơi vào chiếc áo phông anh đang mặc trên người, vừa đúng hiển hiện ra cơ bắp hoàn mỹ, cơ ngực… Quả thật so với cô còn phát đạt hơn…
Cô im lặng không nói gì, lướt qua anh, đi vào căn phòng của mình.
Bản thân Tiêu Y Đình cũng cảm thấy những lời vừa nói của mình thật hoang đường, nhưng lại không muồn thu hồi, mang theo vài phần cao ngạo, hiên ngang trở về phòng.
Đêm, dần yên tĩnh trở lại.
Diệp Thanh Hoà xưa nay vẫn có tật xấu ngủ quen giường, nằm trong một hoàn cảnh xa lạ, nhớ tới những chuyện không cách nào quên được kia, càng thêm cảm thấy tâm nặng như đeo đá.
Trong không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng vang lên khoá cửa, cửa vừa hé ra, ánh sáng yếu ớt từ khe cửa ập vào.
Cô hơi nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy có một cái đầu nhỏ chui vào, rồi sau đó chính là một cái gối đầu lớn, tiếp đến là một người tròn tròn như viên cầu bò lên trên giường.
« Chị, em ngủ với chị được không? » đôi mắt to của Tiêu Thành Trác ở trong bóng tối lại hết sức sáng ngời.
Cô cũng chỉ có một mình, khó có người muốn gần gũi như vậy, huống chi đối mặt với đôi mắt thuần tuý của đứa bé này, trong bóng đêm khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: « Được. »
Tiêu Thành Trác rất vui vẻ, ôm cổ của cô, thoã mãn cọ cọ, làm như mệt mỏi, cất giọng mềm yếu hỏi: « Chị, tại sao chị phải đến nhà anh cả ở? Ba mẹ chị đâu? »
Diệp Thanh Hoà không hề cảm thấy có gì thất lễ, nội tâm của trẻ con luôn luôn đơn thuần, không có nhiều cố kỵ như vậy, muốn nói cái gì liền hỏi cái đó. Cô ngưng mắt nhìn vào đêm đen, giọng nói vừa gần lại vừa xa: « Bọn họ… Ở một nơi rất xa đây… »
« Rất xa? Có xa như Tân Cương không? » Tiêu Thành Trác vốn đang mệt mỏi chợt tỉnh táo hẳn, trợn to hai mắt hỏi.
Tân Cương? Cô cũng không rõ, tại sao lại dính líu đến Tân Cương?
Không cần cô hỏi, Tiêu Thành Trác đã mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói luôn: « Chị à, chị đang nhớ ba mẹ sao? Ba em đang ở Tân Cương, nhưng em rất nhớ ông ấy… Chị, mẹ có hình dạng gì? Sẽ xinh đẹp giống như chị dâu sao? Đáng tiếc, là em chưa bao giờ được gặp mẹ… Nhưng không sao, em có ba là đủ rồi! Ba em chính là siêu nhân… »
Trong những câu nói hi hi ha ha của Tiêu Thành Trác, Diệp Thanh Hoà dần dần biết được, cha của cậu bé là quân nhân, đang ở Tân Cương xa xôi, không có mẹ chăm sóc, có lẽ do nguyên nhân thuận tiện học hành nên cậu bé sống nhờ nhà của bác Tiêu.
Tuy vẫn là một đứa trẻ, nhưng cũng sẽ nhạy cảm về vấn đề như thế này, cái nhà này cho dù có hoàn mỹ đến đâu, cũng là nhà của người khác, cho nên nhìn thấy tình cảnh cũng ăn nhờ ở đậu giống mình, Diệp Thanh Hoà liền cảm thấy hết sức đồng cảm, gần gũi.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Thành Trác vẫn đang liến thoắng không ngừng, cậu bé nói là chính, Diệp Thanh Hoà chỉ lẳng lặng nghe cho đến khi nói đến mỏi mồm, mệt quá chống đỡ không nổi liền ngủ thϊếp đi, Diệp Thanh Hoà mới xê dịch ra lại bị cậu bé lăn gần vào, cũng đỡ không nổi nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Học kỳ mới, cuộc sống mới bắt đầu như thế đó.
Cô và Tiêu Y Đình cùng vào lớp mười một, vì vóc dáng nhỏ bé mà được sắp ở bàn đầu tiên, mà anh, lại chễm chệ ngồi ở bàn thứ sáu.
Như chính anh đã từng nói, anh chính là một thanh niên có ngoại hình đẹp, tự lực tự cường rất nhanh sẽ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Chỗ nào có Tiêu nhị thiếu anh thì chỗ đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nhất là các nữ sinh, trong một thời gian ngắn cơ hồ nữ sinh toàn trường đều biết lớp mười một vừa có một đại suất ca mới tới, làm cho độ hot của anh càng ngày càng lên cao.