Chương 203: 203: Án Ông Lắc Đầu 2

Edit: Bonnie

Cảnh sát toà án phụ trách tạm giam quát bảo Horace Ji dừng hành động lại, dọn đống giấy vừa gấp trong tay gã đi.

Tấm kính dày đã ngăn cách âm thanh của bọn họ, cho nên cũng không có quá nhiều người thấy một màn này.

Ở trong nháy mắt đó, thành viên của bồi thẩm đoàn đang xếp hàng ngồi vào vị trí, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên kia, mà thẩm phán đã giơ búa pháp luật lên cao.

Cạch!

Dưới vô số ánh mắt chăm chú của toàn Liên Minh, phiên toà “án Ông lắc đầu” chính thức được mở ra tại toà án tối cao Decama.

Mà ở bên ngoài toà án, có rất nhiều người đang chờ giây phút này.

Ở trung tâm mạng Tổ Ong, Bunche và Hussey suýt nữa đến trễ đang ngồi trước quang não, đều há to miệng, ngây ngốc nhìn người mặc Âu phục giày da tới.

Người tới là trợ lý của người đứng đầu tập đoàn Xuân Đằng – Dvor · Eweth.

Mấy ngày trước đó, hắn ta đã nhận được một nhiện vụ từ ông chủ nhà mình và hai vị luật sư.

Bây giờ đã đến lúc chấp hành rồi.

Bunche nhìn tài liệu mà đối phương truyền tới.

Đó là bản thảo tin tức đã được chuẩn bị sẵn, từng trang một không hề ăn khớp với nhau, nhưng đều tóm lược lại những chuyện tốt mà anh em Manson làm trong mấy năm nay.

Bunche càng xem càng sợ hãi: “Những thứ này… Thật hay giả? Những người qua đời năm đó, còn có cái gì mà kẻ dọn đường, thuốc độc gen, lây nhiễm… Ông trời ơi, đều xuyên thành một chuỗi?”

“Hai người không phải phóng viên sao, tôi tin chắc hai người sẽ quan sát được nhiều hơn người khác.” Trợ lý nói.

Bunche nghe nói như thế, bỗng thấy hổ thẹn.

Chuyện này quá lớn, khiến ông ta khó mà tiêu hóa hoàn toàn trong phút chốc được, nhưng ông ta nhớ đến vô số bức ảnh mà mình từng chụp nhiều năm qua, bỗng nhiên lại thấy thông suốt.

Bunche chỉ vào vài trang trong đó, hỏi trợ lý: “Những thứ này… Là viện trưởng Yên đồng ý đăng? Nói thật ra, bây giờ người tôi sợ nhất chính là cậu ấy và luật sư Cố, nếu không được hai người kia đồng ý, tôi…”

“Yên tâm, không chỉ là đồng ý.” Trợ lý nói, “Lựa chọn tuyên bố vào lúc này, vốn là hai vị luật sư nói ra.”

Hussey càng thêm ngơ ngác.

Hắn ta nhìn máy thông minh của mình, lại nhìn những thông tin về kẻ dọn đường trong tài liệu, “Vừa rồi tôi còn nhắn tin cho luật sư Cố… Chẳng lẽ bọn họ đã sớm đoán được kẻ dọn đường là ai? Vậy tại sao còn muốn phí công đi tìm?”

Trợ lý nhếch miệng: “Hai vị kia luật sư đều không phải là người thích suy đoán, tôi nghĩ… suy đoán bằng trực giác vĩnh viễn không đánh tin bằng chứng cứ thực chất.”

“Còn nữa, cái này có thể thuận lợi đăng ra ngoài sao?” Bunche có chút lo lắng, “Nếu thật sự xem hết những này, có đầu óc đều biết là gia tộc Manson làm, anh em Manson có thể yên lặng để chúng tôi đăng?”

Trợ lý cười: “Bọn họ không nhìn thấy.”

“Vì sao?”

Trợ lý chỉ vào màn hình lớn cách đó không xa, bên trong là hình ảnh phát sóng trực tiếp toàn Liên Minh về vụ xét xử án Ông lắc đầu.

“Bởi vì bọn họ còn đang ngồi trong màn hình kia kìa.

Đừng quên, theo quy định của toà án tối cao, ngoại trừ luật sư ra tòa, tất cả mọi người đều không được phép mang theo các thiết bị như máy thông minh, quang não, để tránh quấy nhiễu đến toà án.”

“Những nội dung này đều để cho chúng tôi tuyên bố độc quyền sao?” Bunche nói, “Nói thạt ra, mức độ quyền uy và danh tiếng của chúng tôi vẫn còn không đủ, đăng ra ngoài mọi người có thể coi là một câu chuyện với sức tưởng tượng phong phú không?”

“Yên tâm, đương nhiên không chỉ có mỗi các ông.” Trợ lý cười, “Chỉ là mấy tin tức gần đây đều do trang web của các ông mở đầu, sao không tiếp tục chứ? Về phần mọi người sẽ suy nghĩ thế nào về câu chuyện này… Vậy thì không cần quan tâm, đã sớm tính cả rồi.”

Bunche kinh ngạc hỏi: “Cái này cũng có thể tính được?”

“Một số lời nói ra sẽ có phản ứng gì, làm sao để khống cảm xúc, sợ là trong chúng ta không có người nào có thể tin thông hơn luật sư trên toà kia.”

Bunche: “…Đm, luật sư thật đáng sợ.”

Trợ lý sửa lại: “Cũng không phải tất cả luật sư đều khó chơi như vậy.”

Bunche: “…Luật sư hạng nhất thật đáng sợ.”

Trợ lý khách quan nói: “Còn có một người vẫn chưa phải đâu.”

Bunche: “Sớm muộn thôi, gần mực thì đen mà.”

Trợ lý ho một cái.

“Cho nên, gia nhập không?” Trợ lý hiếm khi đùa một câu.

Bunche đột nhiên có chút phấn khích, ông ta hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Đương nhiên.”

Sở dĩ năm đó ông ta chụp nhiều ảnh không rõ chi tiết như vậy, không phải là vì có chút nghi ngờ về những chuyện kia sao.

Chỉ là con đường tìm kiếm chân tướng không dễ đi, ông ta không thể kiên trì nổi.

Cũng may có người vẫn luôn kiên trì, mà không chỉ có một.

Những người này, ở đây sau nhiều năm, định phơi bày chân tướng ra cho người ta nhìn, ông ta làm phóng viên, có lý do gì mà không gia nhập chứ.

10 giờ 02 phút, bên trên phiên toà đang phát sóng ra toàn Liên Minh, thành viên bồi thẩm đoàn đang nhấc tay tuyên thệ.

Một tin tức có chủ đề là “thăm dò chân tướng vụ án nổ” bất ngờ được đăng lên.

Bởi vì bên đăng là trang web của mạng Tổ Ong, phóng viên đưa tin là Bunche & Hussey, đã gây ra sự chú ý cực lớn giống như lúc tuyên bố Yên Tuy Chi còn sống vào bốn ngày trước vậy.

Từ khi Yên Tuy Chi “chết” tới nay, đây là chủ để mà dân chúng có hứng thú nhất trước mắt.

Trước hết để cho bọn họ hiểu rõ vụ án nổ mà Yên Tuy Chi gặp phải cũng không phải chuyện bất ngờ, mà là mưu sát đã được ngụy trang.

Lại liên hệ vụ mưu sát này với rất nhiều vụ án bất ngờ mấy năm trước, ví dụ như thương nhân chuyên cung ứng khoang chữa bệnh đã dùng thuốc quá liều, bà Luce chết trong ngục, giáo sư Chu của viện y học vân vân…

Kho ảnh chụp khổng lồ của Bunche và Hussey rốt cuộc đã có tác dụng vào lúc này.

Mà chung quy mọi người đều biết được, tất cả những điều này đều có liên quan đến nhau.

Lúc vị trợ lý này vội vàng liên hệ với truyền thông, một trợ lý khác của Dvor · Eweth tiên sinh cũng không nhàn rỗi, hắn ta đang liên hệ với sở cảnh sát.

Từ khi biết được tin tức đã tìm được Jacques White, y tá giả Amy · Boro đột nhiên từ bỏ chống cự.

Mặc dù không tính là phối hợp, nhưng đúng là cô ta đã khai ra không ít thứ, phần lớn là liên quan đến Jacques, thi thoảng còn đề cập đến cái khác, là một trong những cánh cửa giúp phá tan tập đoàn Manson.

Hai ngày nay sắc mặt của cảnh sát trưởng vẫn rất bình thản, nhưng tâm trạng lại không tệ, cũng rất dễ nói chuyện.

Trợ lí của Dvor · Eweth cung cấp một chút tin tức mới cho hắn ta, đương nhiên cũng bao gồm ảnh của kẻ dọn đường.

Thế là cảnh sát trưởng liền rời khỏi toà án, gọi Amy · Boro ra điều tra lần nữa.

Cảnh sát trưởng không hề nói nhảm, mà đặt luôn bức ảnh xuống trước mặt cô ta.

Amy · Boro híp mắt nhìn qua, liền xùy một tiếng: “Đồng bạn của mấy người tận chức tận trách nhìn gã ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, cuối cùng mới nhớ đến việc hỏi gã là ai?”

Cảnh sát trưởng giận dữ: “Chúng tôi đã hỏi ngay từ ngày đầu tiên rồi, cô có nói không?”

Amy · Boro lại xùy một tiếng.

“Cho nên đúng là kẻ dọn đường?”

“Kẻ dọn đường?” Amy · Boro nhắc lại, “Mấy người gọi gã như thế? Cũng được thôi, coi như chính xác xác.

Kẻ dọn đường này rất khó lường, người chết ở trên tay gã sắp đếm không hết rồi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như? Đừng nói giỡn, tôi đi đâu mà biết được.” Amy · Boro nói, “Lúc gã bắt đầu làm việc cho ông chủ, tôi còn đang đi học, đây chính là gần ba mươi năm trước.”

“Vậy hãy nói về gần đây đi? Cô biết cái gì thì nói cái đó, ví dụ như vì sao phải hạ dược cho gã ba lần bốn lượt?”

“Ông thử nói xem?” Amy · Boro nhướng mày, “Chưa nghe nói đến qua cầu rút ván ?”

Mẹ nó ai chẳng đoán được? Nhưng phá án thì phải chuẩn xác? Cảnh sát trưởng chửi bậy ở trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải tiếp tục dẫn dắt cô nàng này khai ra.

“Trước kia cần xử lý người nào, đều là gã ra mặt.

Gã có kinh nghiệm phong phú, luôn có rất nhiều cách để trốn thoát, dù sao vừa trưởng thành đã bị ông chủ thu nhận, luyện ra được.”

Amy · Boro nói, “Nhưng hai năm này hắn dần dần phai nhạt, mới đầu có thể là không muốn làm, sau khi được chứng kiến thế giới thì đột nhiên muốn sống bình an một chút? Gã rất giảo hoạt ở phương diện phạm tội, rất biết mê hoặc người khác, nhưng cùng lúc đó gã cũng có khuyết điểm trí mạng, thỉnh thoảng gã sẽ thích khoe khoang.

Cho nên đương nhiên suy nghĩ lười biếng của gã đã bị các ông chủ cảm nhận được, về sau càng ngày càng ít giao nhiệm vụ cho gã, tôi có thể lấy mấy ví dụ cho ông.”

“Ồ?”

“Ví dụ như vụ án nổ mới được đưa ra gần đây, hay là án Ông lắc đầu đang mở phiên toà.” Amy · Boro nói, “Mấy chuyện đó đều không cho gã đi làm.

Ông biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là gã đã không còn tác dụng gì nữa.”

“Chính gã cũng hiểu được, đã vào vũng bùn nào có đạo lí nghỉ ngơi? Nếu thật sự muốn nghỉ ngơi, cách cái chết cũng không xa.

Gã thử tích cực tranh thủ mấy lần, không làm nên chuyện gì.” Amy · Boro nhớ lại, “Nghe nói lúc đó còn đến hiện trường dạo một vòng, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thay thế vị trí của gã.”

“Là ai?”

“Không có người nào.” Amy · Boro nói, “Ông chủ không còn dùng cố định ai nữa, cho dù người cố định có thể tích lũy kinh nghiệm phong phú.”

Sau vụ án nổ, kẻ dọn đường tận mắt nhìn thấy người tình nghi điên điên khùng khùng bị bắt, bỗng nhiên liền từ bỏ việc làm quân cờ, gã bắt đầu trốn.

“Ông hiểu đấy, chạy trốn bình thường căn bản vô dụng, trốn ở nơi nào cũng đều bị tìm thấy.

Đây là kinh nghiệm sau gần ba mươi năm trốn tránh của gã, mỗi một lần gã chạy trốn, đều dựa vào sửa đổi gen.

Có điều trước kia là ông chủ sắp xếp người làm cho gã, lần này không phải, hẳn là gã đã vụиɠ ŧяộʍ tìm chợ đen.”

Amy · Boro trào phúng nói: “Gã có thể nghĩ đến biện pháp này, người khác cũng sẽ nghĩ đến.

Cho nên ông chủ cũng sắp xếp mấy người ở chợ đen, dự định động tay chân lúc kẻ dọn đường sửa đổi gen, để gã chết trên bàn phẫu thuật, giả vờ như gã không cẩn thận gặp phải xưởng nhỏ, giải phẫu lây nhiễm mà chết.”

Đám cảnh sát đột nhiên đứng thẳng lên, “Xưởng nhỏ? Lây nhiễm?”

“Rất quen đúng không?” Amy · Boro nói tiếp, “Kẻ dọn đường là một người có lòng nghi ngờ rất nặng, cho nên gã đã phát hiện vấn đề trước, vì để thoát thân, gã đưa sự nguy hiểm này cho người khác, sau thời kỳ ủ bệnh đột nhiên bộc phát, một truyền mười mười truyền trăm, liền trở thành lây nhiễm virus diện rộng náo nhiệt nhất bây giờ.”

“Đờ mờ!”

Trong phòng thẩm vấn vang lên những tiếng chửi.

Hai bên cặn bã giằng co, xui xẻo lại là dân chúng vô tội.

“Nhưng mà bản thân gã cũng không thể thoát được hoàn toàn, mà cũng lây nhiễm.” Amy · Boro nói, “Gã có chút tự phụ, vẫn cho rằng tự mình giải quyết rất hoàn hảo, không có khả năng lây nhiễm, cho nên lúc vào bệnh mới khó moi được thông tin như vậy.”

“Cũng như vậy, án Ông lắc đầu gã cũng quá tự phụ.

Có lẽ vào lúc đó gã bị ông chủ doạ sợ, cảm thấy cách giữ mạng duy nhất chính là đặt mình ở trước mắt bao người, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, xác suất bị hại sẽ thấp hơn một chút.

Cho nên gã làm bộ như tham gia vào án Ông lắc đầu, để lại dấu vết của mình ở khắp nơi, như thế gã có thể đặt mình dưới mắt cảnh sát, ông chủ sẽ không dám động đến gã.

Kết quả thì sao, ông chủ đâm lao phải theo lao, dứt khoát chuyển hết trọng điểm vụ án này lên trên người gã, làm mờ nhạt những kẻ tình nghi khác đi, sau đó mượn sức mạnh dư luận phán gã một hình phạt nặng, lại gϊếŧ chết mà thần không biết quỷ không hay.”

Amy · Boro nhìn thoáng qua bên ngoài phòng thẩm vấnnói: “Bên ngoài đang phát sóng trực tiếp phiên toà đúng không? Nói như vậy, nếu như kẻ dọn đường bị phán có tội ở trong vụ án này, vậy đúng là gã rất oan uổng, mà ông chủ sẽ cảm thấy rất vui.

Nếu như bị phán vô tội, lấy kinh nghiệm của gã, về sau muốn bắt gã lại, đã khó càng thêm khó.”

“Đối với loại người há miệng ngậm miệng đều là chính nghĩa như các ông mà nói, phiên toà hôm nay là một ván cờ chết.”

Lúc phòng thẩm vấn đang trầm mặc, ở trong toà án tối cao Decama, thẩm phán khẽ gật đầu với luật sư truy tố, trầm giọng nói: “Cậu có thể trần thuật mở màn rồi.”