Chương 20: Chứng cứ (3)

Cố Yến dừng một lúc rồi ngẩng đầu lên thêm một câu: “Cậu hi vọng tin tưởng bên nào?”

Lời này nghe rất quen tai, khiến Yên Tuy Chi đột nhiên có chút cảm khái.

Rất nhiều năm trước, trong một buổi tọa đàm, địa điểm cũng không phải ở đại học Melz mà là ở một trường đại học lâu đời trong tinh hệ Thiên Cầm, cách Decama khoảng hai ngày tàu bay. Yên Tuy Chi dẫn theo mấy giáo sư của học viện pháp luật sang đó làm giảng chính.

Còn sinh viên học viện pháp luật muốn tham gia hay không đều bằng việc tự nguyện, nếu muốn đi có thể đăng kí tại học viện, sau đó đi theo đoàn mà học viện tổ chức.

Buổi tọa đàm kia theo kiểu cởi mở, không hạn chế người nghe, mọi người từ các hệ tinh cầu khác nhau, trai gái già trẻ đều có, ngồi đầy ắp giảng đường lớn như vậy.

Mấy vị giáo sư dẫn đi gần như là không tệ, mang theo một chút tính cách phổ cập khoa học, cũng khá là hài hước. Duy chỉ có một thầy giáo già không hợp đất nên bị bệnh, không có tinh thần gì cả, tốc độ nói cũng chậm.

Lúc ấy là một buổi chiều mùa xuân, người trong giảng đường lại nhiều, rất dễ lười biếng buồn ngủ. Vì vậy đến khi vị thầy giáo già kia nói xong, người trong cả giảng đường đều ngủ hết rồi, chỉ còn lại người ở hai hàng phía trước là vẫn còn để hai mí mắt đánh nhau.

Mà Yên Tuy Chi là người thuyết trình chốt hạ cuối cùng, vận may cũng tốt, đúng lúc xếp sau thầy giáo già kia.

Anh bước lên bục phát biểu, cười cười quét mắt toàn phòng. Trong lòng thầm nói, hay cho một giang sơn hưng thịnh.

Nhưng anh cũng không ép buộc người khác nghe thói quen thao thao bất tuyệt của mình, không thèm để ý tình cảnh gục hết với nhau này chút nào, thậm chí còn đến gần một sinh viên nửa mơ nửa tỉnh đùa giỡn một câu: “Tôi còn chưa nói được câu nào mà cậu đã gật đầu mười hai cái rồi.”

Vì thế mà một đám sinh viên bên dưới cười ầm lên, lúc này đều tỉnh táo lại.

Trong đám người nghe kia lại có một cậu sinh viên trẻ tuổi không hề cười, chỉ nhấc mắt liếc mấy người đang gà gật một cái. Một nửa người hắn ta tắm trong ánh mặt trời ngày xuân, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, giống như bạc hà trong cốc thủy tinh.

Điều này khiến hắn ta đặc biệt nổi bật trong đám người.

Sau khi hắn ta thu hồi ánh mắt, lại như có như không nhìn lên khán đài, vừa vặn đối với tầm mắt của Yên Tuy Chi.

Lúc đó tất nhiên Yên đại giáo sư sẽ không để ý đến một trong số những người nghe, cho nên chỉ cong mắt cười một chút, sau đó chính thức nói vào nội dung tiếp theo.

Lúc anh nói đến án lệ đầu tiên, người bên dưới đã tỉnh ngủ hết. Nhưng cũng rất đúng dịp, sinh viên đầu tiên giơ tay muốn đặt câu hỏi lại là người ngồi bên cạnh bạn bạc hà kia.

“Giáo sư, giống như vụ án này, đương sự cho ra chứng cứ ngược lại với bên truy tố thì nên tin ai ạ?”

Khóe miệng Yên Tuy Chi mang theo nụ cười, hỏi cô bé: “Em hi vọng sẽ tin bên nào?”

Sinh viên nữ đó há miệng, giống như ban đầu cảm thấy đây là một vấn đề rất dễ trả lời, nhưng sau khi chần chừ một lúc, ngược lại bắt đầu đắn đo, cuối cùng lắc đầu một cái: “Em không biết…”

Những sinh viên đó lúc đầu ở trong học viện pháp luật đều ôm theo tư tưởng bảo vệ chính nghĩa.

Hi vọng tin tưởng đương sự của mình, vậy đồng nghĩa với việc nghi ngờ tính chính nghĩa của bên truy tố, nếu như ngay cả nơi chính nghĩa nhất như cảnh sát hay viện kiểm sát đều bắt đầu bị nghiêng lệch, việc đó chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người cảm thấy nản chí và dao động.

Nếu hi vọng tin tưởng bên truy tố, vậy đồng nghĩa với việc đương sự của mình thật sự có tội, mà mình lại phải đứng ở bên người có tội, giúp anh bày mưu tính kế.

Dĩ nhiên Yên Tuy Chi biết nữ sinh kia đang do dự cái gì: “Trên thực tế, thật ra thì vấn đề này cũng không có ý nghĩa với một số luật sư. Tin ai hay không tin ai, đối với bọn họ mà nói là quá đơn giản, bởi vì mỗi ngày bọn họ đều giao tiếp với đủ loại lời nói dối.”

Có một vài đương sự biết cách thêu dệt lí do muôn hình muôn vẻ để chối tội, cho dù thừa nhận có tội thì cũng sẽ nghĩ đủ cách để tỏ ra mình chẳng phải kẻ xấu, để tranh thủ lấy được một chút sự thông cảm.

Có vài bên truy tố tìm mọi cách để đưa tội phạm vào tù, không tiếc lợi dụng các cách phi pháp để tạo ra chứng cứ, bảo đảm đối phương có tội.

“Dĩ nhiên còn có vài luật sự tự nói dối. Rất nhiều người biết đương sự của mình có tội, nhưng cuối cùng khi bào chữa, bọn họ thường sẽ quên mất điều này.” Yên Tuy Chi nói với nữ sinh kia: “Lâu ngày, bọn họ cũng không muốn em nhắc đến vấn đề này nữa, bởi vì điều này khiến họ khó mà vui vẻ hưởng thụ chiến thắng, mà trong phạm vi này thì luôn tôn người thắng làm vua.”

Nữ sinh kia trông như thế nào, Yên Tuy Chi đã sớm không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ lúc đó khuôn mặt cô bé mờ mịt như đưa đám thôi.

Vì vậy anh lại cười nói một câu cuối cùng: “Nhưng mà tôi rất vui khi em hỏi vấn đề này, cũng hi vọng em sẽ nhớ nó, thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, rất có thể em sẽ không có câu trả lời, trong quá trình suy nghĩ cũng không hề vui vẻ, nhưng điều này lại chứng tỏ ước nguyện ban đầu đơn thuần thời sinh viên của em, tôi hi vọng các em có thể giữ nó lâu một chút.”

Đó là trí nhớ duy nhất của Yên Tuy Chi về buổi tọa đàm hôm đó, những chi tiết khác anh đã sớm quên không còn một mống.

Sau đó không bao lâu, đã đến lúc sinh viên năm nhất của đại học Melz chọn thầy hướng dẫn, cái lá bạc hà hôm tọa đàm đó trở thành sinh viên của anh.

Chính là Cố Yến.

Sau đó Cố Yến có hỏi một vấn đề giống như vậy, chỉ là sâu hơn nữ sinh kia một chút thôi.

Đó là một bữa tiệc rượu nho nhỏ của Yên Tuy Chi và sinh viên, là sinh nhật anh hay giáng sinh gì đó thì anh đã không nhớ rõ, chỉ nhớ là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi nhẹ. Anh để sinh viên chơi tự do, mình thì cầm một ly rượu lên sân thượng.

Anh vốn muốn đi hưởng thụ cảnh đường phố màu đên bên ngoài sân thượng, ai ngờ trên đó đã có người.

Kẻ chiếm mất chỗ phong thủy đó chính là Cố Yến.

Anh không nhớ rõ vấn đề gì đã đưa tới câu hỏi kia, chỉ nhớ cậu sinh viên vẫn luôn kiệm lời này lạnh nhạt hỏi anh: “Thầy cũng hay suy nghĩ đến vấn đề nên tin tưởng ai này sao?”

Lúc ấy Yên tuy Chi mang theo hơi rượu, lời nói ít hơn ngày thường, giọng điệu cũng lười nhác hơn bình thường, anh xoay ly thủy tinh trong tay nói: “Không.”

Cố Yến: “…”

“Tại sao? Không phải thầy nói hi vọng sau này sinh viên có thể thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, giữ lại ước nguyện ban đầu sao?” Lúc Cố Yến hỏi vấn đề này đã hơi cau mày.

Yên Tuy Chi nhớ thời lúc đó Cố Yến còn chưa dễ tức giận như sau này, còn có thể nói đôi câu tốt đẹp, chắc đây là lần đầu tiên hắn ta cau mày trước mặt thầy mình.

“Đó là đề nghị cho người tốt.” Yên Tuy Chi lười biếng, lại có chút thờ ơ. Anh vừa nói quay lại cười một tiếng với Cố Yến, nói: “Tôi thì không phải.”

Thật ra thì những đoạn phim này, rất nhiều năm rồi Yên Tuy Chi không nhớ lại, còn tưởng rằng mình đã sớm quên mất.

Cho tới hôm nay Cố Yến đột nhiên nhắc tới, anh mới phát hiện mình còn nhớ.

Cậu hi vọng tin bên nào?

Lần này Yên Tuy Chi lên mười hai phần tinh thần, không bật thốt lên “tôi không có loại suy nghĩ này” theo thói quen nữa. Anh thử bắt chước suy nghĩ của những sinh viên kia một chút, suy nghĩ ra mấy câu trả lời, chuẩn bị phát huy thật tốt, diễn một lần thật giống.

Ai ngờ Cố Yến căn bản không chờ anh trả lời đã thu dọn những tài liệu chứng cứ kia, nói: “Tự nghĩ đi, tôi đi ra ngoài một chuYên.”

Yên Tuy Chi rất tức: “…” Cmn tôi vất vả lắm mới có kiên nhẫn diễn một lần thì cậu lại không nhìn?

Cố đại luật sư nói chuyện làm việc luôn dứt khoát, nói đi là đi, trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại một mình Yên Tuy Chi.

Thật ra chân anh không đau lắm, nhưng đi đứng vẫn không được tự nhiên, cho nên Cố Yến ra ngoài không có ý định dẫn anh theo.

Khi một thực tập sinh không có việc làm, thật sự sẽ rảnh rỗi thành nấm.

Nếu như ở luật sở Nam Thập Tự, anh còn có thể lấy án nổ ra nhìn một chút, ở chỗ này anh muốn làm gì cũng không làm được, chỉ có thể không có chuyện làm mà tựa vào trên ghế phơi nắng một lúc.

Nhưng thật ra loại cảm giác ăn không ngồi rồi này đối với anh mà nói thì vô cùng hiếm thấy, vì vậy không qua chốc lát, anh liền yên tâm thoải mái đọc sách.

Chỉ là trong quá trình đọc sách, anh lại không hề tập trung, mấy tờ chứng cứ kia luôn đảo mấy cái trong đầu anh, đây đã là bệnh nghề nghiệp rồi.

Thật ra vụ án này thì không tính là khó, ít nhất không phiền toái như anh biểu hiện trước mặt Joshua · Dale. Nếu như thật sự có ngụy tạo chứng cứ, ít như vậy dồn sửa lại một lần, nhất định có thể tìm được rất nhiều chỗ sơ hở có thể đột phá.

Sở dĩ nói khó khăn với Joshua · Dale, chỉ là bởi vì nếu như luật sư biểu hiện quá mức ung dung, đương sự sẽ cảm thấy “Cho dù tôi nói ít đi một chút chi tiết và sự thật, anh vẫn có thể làm được.”

Mà anh muốn nghe lời thật, cực nhiều lời thật.

Anh nghĩ như vậy thì có chút xuất thần, ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi xuống những căn nhà thấp bé bên dưới.

Ồ?

Nhìn trong chốc lát, hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ.



Joshua · Dale đang ngồi trên thảm trong phòng khách sạn, cúi thấp đầu ngẩn người, em gái Rosi · Dale đã khôi phục hơn nửa, đang ngồi xếp bằng ở phía đối diện, đôi mắt đen linh lợi đảo một vòng nhìn cậu ta.

Một lát sau nó mới chạm vào chân Joshua, nhỏ giọng nói: “Anh, em đói.”

Mới vừa nói xong, bụng của nó liền phối hợp kêu một tiếng.

Joshua ngẩng đầu lên từ trong tinh thần sa sút, nặn ra một nụ cười với nó, “Đói sao? Được, chờ anh xuống dưới mua ít đồ ăn.”

“Hôm nay ngoại trừ bánh mì, em có thể muốn nhiều hơn một cái kẹo không?” Rosi hỏi.

Joshua không chút nghĩ ngợi đáp ứng: “Được, kẹo. Bánh mì có, kẹo cũng có, yên tâm.”

Cậu ta vừa nói, có chút mỏi mệt đứng lên, thuận tay xoa đầu của em gái.

Rosi móc ra một gói giấy bọc được lau sạch từ trong túi, “Em có thể ăn cái kẹo như thế này không?”

Joshua cầm gói giấy, nhìn chữ phía trên: “Socola? Cái này anh chưa từng thấy, em lấy đâu ra?”

Đang nói chuyện thì có người gõ cửa.

Joshua vụng về dùng điều khiển từ xa mở cửa, chỉ thấy Yên Tuy Chi tựa vào cạnh cửa cười một tiếng mới hai anh em: “Rosi? Nhóc con xinh đẹp, nói anh nghe nhóc có đói không?”

Rosi · Dale lập tức chỉ anh, nói với Joshua: “Kẹo là anh này cho.”

Joshua: “…” Anh cái rắm!

Rosi · Dale lại quay đầu nói với Yên Tuy Chi: “Đói!”

Yên Tuy Chi hất cằm lên một chút, “Mặc áo khoác vào, dẫn em đi ăn thịt cừu.”

Rosi · Dale đứng lên, liếʍ môi một cái, “Ăn ngon không?”

Joshua: “…”

Cậu ta sờ hộp điều khiển từ xa, cực kì muốn đóng cửa. Cậu ta cũng rất buồn bực, vị luật sư thực tập này uống lộn thuốc sao, đột nhiên lại muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn thịt cừu?

Hơn nữa lúc này mới là ba giờ chiều, ăn thịt cừu cái gì?