- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Luật Sư, Đừng Chạy!
- Chương 5: Không thích
Luật Sư, Đừng Chạy!
Chương 5: Không thích
Sau khi về nhà sửa soạn một phen, hai người lái xe đi đến một quán lẩu gần đó. Vào mùa hè không có gì thích hơn việc ăn lẩu cay uống đồ lạnh .
Tiêu Kì Huyên đem mực nàng yêu nhất bỏ hết vào trong nồi, nghe Ôn Đình Đình oán giận với nàng về cuộc sống nhàm chán gần đây. Gần đây hoạt động của nàng ở Đằng Long Đại Hạ ít hơn lúc trước, mỗi ngày nhóm người mẫu trong công ty đều lặp đi lặp lại những bài tập luyện cơ bản, Ôn Đình Đình vốn là người mẫu có tiếng chỉ cận tập một lần là có thể về nhà ngủ ngon, kết quả là cuộc sống nhàm chán này làm Ôn đại tiểu thư mốc meo.
"Tớ nói này Đình Đình, cậu không cần phải ăn kiêng sao?" Tiêu Kì Huyên đem đồ ăn đã chín gắp vào trong chén, nhìn xương quai xanh mê người của Ôn Đình Đình dần dần bị thịt bao trùm, theo chiều hướng này, nàng thế nào cũng biến thành một con mèo mập.
"Sao lại không ăn kiêng, hôm nay không phải ăn với cậu sao, nếu không tớ sẽ không ăn".
Ăn với tớ? Ăn với tớ không được cùng tớ tranh đoạt miếng thịt đáng yêu này chứ, một mâm thịt bò béo này tớ cũng chưa động tới, toàn bộ đồ ăn trên bàn là cậu ăn nhiều nhất, thế vận hội Olympic lần này cũng không phải nước chúng ta cử hành, cậu không cần phải biểu hiện tích cực như vậy chứ. Tiêu Kì Huyên oán thầm nhưng trong lòng cũng thương người bạn thân này, phải biết rằng ngày nào có sự kiện hoặc show diễn Ôn Đình Đình chỉ có thể ăn nửa quả táo, uống một ly sữa chua, thừa dịp có cơ hội ăn no cũng tốt, nếu không thì cô gái đáng thương này cũng không biết thịt là cái vị gì. Mắt thấy bỏ hết cá viên vào nồi, cá viên chín nổi lên, Tiêu Kì Huyên nhìn vị trí, nắm chặt đũa trong tay bắt đầu chiến đấu.
"Huyên Huyên, cậu sao lại ghét Lãnh Huỳnh Duệ?" Ôn Đình Đình vừa ăn miếng thịt bò béo vừa hỏi, nàng thật sự không rõ, Lãnh Huỳnh Duệ là luật sư tốt như vậy làm sao lại chọc tới người bạn tốt Tiêu Kì Huyên này, phải biết rằng Tiêu Kì Huyên bình thường sinh hoạt đều giống nhau, mỗi ngày ngoại trừ đi phỏng vấn thì cũng là phỏng vấn, chỉ cần là không đυ.ng vào nội dung công việc của nàng, Tiêu Kì Huyên tuyệt không bao giờ tức giận. Nhưng nếu cho là Lãnh Huỳnh Duệ trêu chọc Tiêu Kì Huyên cũng quá mức đi, một người là luật sư nổi tiếng thận trọng, một người là phóng viên chăm chỉ phấn đấu, cả hai như hai cực Nam Bắc của nam châm, căn bản không thể hút được nhau.
Nghe ba chữ Lãnh Huỳnh Duệ, tay Tiêu Kì Huyên căng thẳng, thật vất vả mới gắp được một viên cá viên, lập tức rơi lại vào trong nồi lẩu. Nó rơi vào trong nồi còn chưa tính, còn chính xác làm cho cái muôi Ôn Đình Đình vừa để vào chìm xuống. Trong lòng Tiêu Kì Huyên thật hận, đời trước họ Lãnh nhất định cùng mình có thù oán, quả thực chính là khắc tinh đầu thai, mình không bao giờ muốn đυ.ng đến nàng nữa. Nga, tôi rất đáng thương đó bạn nhỏ cá viên, sao bạn không cắn câu một lần giúp tôi với.
"Tớ một chút cũng không ghét nàng. Tớ là hận nàng! Hận, cậu hiểu không?" Tiêu Kì Huyên cầm cái ly lên uống một hớp lớn nước ô mai, ai biết, cái ly này không biết khi nào thì được thả vào một cục đá, một cục đá không lớn không nhỏ đi theo nước trái cây vào thực quản, Tiêu Kì Huyên lạnh đến da đầu run lên, cái này so với uống nước lạnh còn muốn lạnh hơn.
"Ai u, bà cô của tôi, cậu làm sao thế, hận thì hận đi, chứ cậu đừng khóc a" Ôn Đình Đình thật sự không rõ, đây là hận một người tới trình độ nào mà mắt có thể trợn trắng và chảy nước.
"Ôn Đình Đình, cậu thật ngu ngốc a! Tớ bị nghẹn đá" Tiêu Kì Huyên bó tay, người bạn thân này của nàng, bộ dạng tốt, dáng người tốt, chỉ là đầu óc thì không tốt lắm, cũng không phải không tốt lắm, chỉ có chút ngây ngô ngốc nghếch, ngốc đến nỗi đôi khi nàng cảm thấy không có cách nào để trao đổi thông tin với đối phương, đành phải tự mình ngồi ngẩn người.
"Nghẹn đá ? Nàng cũng không lạnh như vậy đâu, chẳng qua mang họ Lãnh mà thôi, tớ vừa nói chuyện với nàng, người cũng không đến nỗi nào" Ôn Đình Đình nhàn rỗi đã lâu, ở nhà đến mốc meo nên đầu óc cũng chậm chạp theo, điều đó được gọi là ở nhà lâu quá nên ngốc, đây là bằng chứng tốt nhất.
(Lãnh còn có nghĩa khác là lạnh)
"Đình Đình, tớ hy vọng công ty cậu có thể lập tức đặt bút ký giấy đem nhóm người mẫu ngu ngốc nào đó triệu hồi về, đem nhóm người mẫu tỏa sáng đầy sức sống thanh xuân các cậu đi ra, với cậu thì tớ thực sự không có cách nào giải thích nữa. Vừa rồi tớ uống nước vô tình nuốt luôn cục đá nên nghẹn, ôi, cậu làm cho tớ không biết nói gì mới được".
"Vậy cậu đừng nói. Huyên Huyên, tớ tò mò cậu vì sao lại có phản ứng với luật sư Lãnh, phải biết rằng Tiêu Thái Hậu của chúng ta nổi tiếng là luôn luôn lấy trí tuệ cùng vẻ đẹp đảo quần chúng, bất kể nam nữ già trẻ khi thấy cậu ấy đều hồn siêu phách lạc. Có lẽ do luật sư Lãnh cho cậu một gáo nước lạnh khiến tự tôn của cậu bị làm nhục sao?" Bạn thân nói chuyện khá trực tiếp, thổ lộ tình cảm con người, không gì không thể nói .
"Tớ khinh, đầu óc của cậu thật sự quá trong sáng, còn không bằng con nòng nọc. Cậu thế nào mà càng sống càng nông cạn. Tớ là người vì xảy ra chuyện với người ngoài mà sống không thoải mái sao? Tớ là người như vậy sao? Tớ đối với túi da của tớ cực kỳ tự tin, tớ căn bản không cần phải so sánh với người khác. Tớ nói tớ là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ, không ai dám nhận đệ nhất" nghe xong Ôn Đình Đình phun đồ ăn, hơn nữa buổi chiều ở tòa soạn báo nhìn biểu hiện sắc lang này, tính tình Tiêu Kì Huyên luôn tốt, hôm nay không khác gì ăn phải thuốc nổ, chuẩn bị khai hỏa.
"Đúng, đúng, Tiêu Thái Hậu luôn luôn trẻ đẹp, hưởng phúc tiên nhân, thọ tỷ nam sơn, vẻ đẹp cùng trí tuệ luôn song hành" Ôn Đình Đình nâng ly, hô to, dẫn tới mọi người chung quanh không ai không quay đầu lại nhìn.
Tiêu Kì Huyên rất mất mặt, nếu biết bộ dạng này của Ôn Đình Đình thì nàng đã thuê một phòng ăn riêng, "Được rồi, được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Chỉ biết cậu tốt nhất, đây, cậu thích nhất cổ họng, ăn đi".
"Tiểu nữ xin tạ ơn Tiêu Thái Hậu" Ôn Đình Đình đưa chén qua tiếp nhận miếng cổ họng, lại nhìn thấy trong chén Tiêu Kỳ Huyên còn miếng thịt, nhưng lại là miếng thịt cuối cùng trên bàn, "Thịt này cũng cho tớ đi, tớ ngoan như vậy, muốn được thưởng nha".
Ba vạch đen lập tức xuất hiện trên mặt Tiêu Kì Huyên, con bé này thật sự là không thể yêu nổi.
"Cho cậu, ăn đi" gắp đồ ăn cho Ôn Đình Đình rồi đem buổi phỏng vấn sáng nay kể lại.
Ôn Đình Đình vừa ăn vừa nghe, về phần vụ án kia nàng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng Tiêu Kì Huyên có phản ứng, có chút không bình thường, mỗi người đều có hứng thú với những việc không liên quan đến mình, Ôn Đình Đình nghĩ sao làm vậy, cũng liền hỏi.
"Huyên Huyên, cậu không cảm thấy chính mình có gì không thích hợp sao?" Ôn Đình Đình gắp đồ trong nồi tiếp tục ăn.
"Cảm thấy chứ, sao lại không biết" Nhìn xem người đối diện ăn rau, đồ nhúng lẩu, ở nhà không mà cũng tiêu hao thể lực nhiều sao, hôm nay có thể ăn nhiều như vậy, chốc nữa phải mang nàng đi bộ một vòng, nếu không thì sớm muộn gì nàng cũng bị mỡ bao trùm. "Đυ.ng tới nàng ta thì bắt đầu có chuyện không hay, quả thực chính là khắc tinh, đầu tiên là đυ.ng xe, tiếp theo lại bị chủ biên mắng, bị dầm mưa, còn bị hắt nước bẩn toàn thân, cũng may năm nay không phải là năm tuổi của tớ".
"Kỳ thật đây cũng là một loại duyên phận, để cậu đặc biệt nhớ kỹ nàng. Tớ thật ra cảm thấy cậu nên làm quen với nàng, kỳ thật hai người các cậu có khá nhiều chỗ tương đồng. Làm việc bất kể đêm ngày, đều sống một mình, đều kiên cường mạnh mẽ, muốn nói hai người các cậu một người là Tiêu Thái Hậu, thì người còn lại tuyệt đối không thể nghi ngờ là Lãnh Hậu".
Làm cho bạn thân tích cực như vậy, Tiêu Kì Huyên cũng hiểu được hôm nay mình hành động có chút theo cảm tình, có lẽ là do đồng tình với người bị hại, hừ, cũng không được, Lãnh Huỳnh Duệ đã chui vào lỗ hổng trong pháp luật.
"Dù sao nàng cũng đã lợi dụng chổ hở của pháp luật, gặp riêng người gây tai nạn".
"Không gặp thì làm sao giải quyết án, dù sao cũng không phải là gặp mỗi ngày. Thật ra tối nay tớ có việc còn phải tìm nàng một chuyến, Cậu ăn xong chưa?" nói xong Ôn Đình Đình dùng khăn giấy xoa xoa miệng, có cái gì mà không có chỗ tối của nó.
"Ăn no rồi, đi thôi".
Sau khi cơm no rượu say, Ôn Đình Đình lại lái xe chở Tiêu Kì Huyên đi đến nơi ở của Lãnh Huỳnh Duệ, Tiêu Thái Hậu ngồi ở ghế phó lái liên tiếp kháng nghị, nhưng cũng không có biện pháp, Ôn Đình Đình hẹn người ta, phải đúng hẹn, hôm nay chỉ có thể tiếp tục mạo phạm Thái Hậu một lần .
"Ôn Đình Đình, lá gan của cậu càng lúc càng lớn, lời nói của tớ cậu cũng không nghe, chán sống rồi sao? Lãnh Huỳnh Duệ cho cậu bao nhiêu cái tốt, để cậu không tiếc mọi việc để buổi tối đi đến nhà nàng. Này, cậu đi nhanh như vậy để làm gì! Đang muốn tạo phản sao!" Tiêu Kì Huyên không kiên nhẫn từ trên xe bước xuống, đi theo Ôn Đình Đình, vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh tiểu khu. Cao ốc vững chắc, công viên dưới lầu anh mướt, bãi đỗ xe toàn những chiếc xe có thương hiệu nổi tiếng xứng với tên, Ôn Đình Đình kia mặc quần dài màu đỏ nhìn giống như cưa sừng làm nghé, nhìn qua có chút không phù hợp.
"Tớ nói này bà cô, đi theo đi, một hồi cậu đi lạc, có thể tớ sẽ tìm không ra" Tiêu Kì Huyên bị Ôn Đình Đình kéo, hai người chen vào thang máy chuyên dụng, lên tầng cao nhất.
Cốc cốc cốc, Ôn Đình Đình lễ phép gõ cửa, không thấy ai lên tiếng, lại tiếp tục gõ cửa ba cái, vẫn không có người. Một cánh tay đẹp xuất hiện trước mặt, nhấn cái nút màu đỏ một cái, chuông cửa kêu lên, Tiêu Kì Huyên tặng Ôn Đình Đình một cái liếc mắt, cô gái này hôm nay đến nhà người khác lại chậm chạp như vậy.
Nghe chuông cửa kêu vang, Lãnh Huỳnh Duệ khoác áo, đi ra ngoài, dù sao váy ngủ hai dây này để cho người ngoài nhìn thấy thì thật là khiếm nhã.
"Ôn tiểu thư, cô đã đến rồi" Lãnh Huỳnh Duệ mời hai người vào phòng, từ trong tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt ướp lạnh, để lên bàn trà, "Hai cô dùng từ từ".
"Lãnh tiểu thư, thật ngượng ngùng, đêm khuya đến đây, quấy rầy cô rồi" hai người vốn giao hẹn là gọi điện thoại, nhưng ai biết Tiêu Kì Huyên cùng Lãnh Huỳnh Duệ lại có khúc mắc, Ôn Đình Đình muốn để cho hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, căn cứ theo nguyên tắc làm bạn bè liền tự chủ trương sửa lại kế hoạch.
"Không có việc gì. Gặp mặt nói cũng tốt" Lãnh Huỳnh Duệ nhìn người bên cạnh Ôn Đình Đình, tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng người này nàng cũng không xa lạ, nàng theo dõi mình chưa đã sao, "A, Tiêu đại phóng viên cũng cùng đến sao. Có thể theo tới đây, thật không dễ dàng".
Tiêu Kì Huyên thấy thái độ Lãnh Huỳnh Duệ ôn hoà, nhìn nàng mặt mày hớn hở, trong lòng buồn nôn từng trận, sớm biết thì nàng sẽ không đi lên nhìn sắc mặt của ác ma Lãnh Huỳnh Duệ này.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Luật Sư, Đừng Chạy!
- Chương 5: Không thích