Chương 9

“Đúng vậy, anh ta rất vội, nên tôi đã giúp cậu trả lời.” Diệp Đồng Trần nói.

“Cô cũng học luật hả?” Hiểu Sơn Thanh ngạc nhiên nhìn cô.

“Ừ.” Cô ngồi trên sofa, dùng đũa ăn nhanh búi tạm mái tóc đen còn ướt lên, cầm bánh nướng hỏi thêm một câu: “Là bánh chay phải không? Tôi không ăn thịt.”

Hiểu Sơn Thanh ngây người: Vừa rồi cô ấy làm thế nào mà búi tóc chỉ bằng một tay nhỉ?

Đợi đến khi Diệp Đồng Trần thắc mắc xong, cậu mới vội vàng gật đầu nói, đúng là bánh chay.

Lúc đó cô mới cúi đầu ăn.

Hiểu Sơn Thanh ngồi trên ghế lén nhìn cô, cô ăn uống rất lịch sự, chỉ dùng một tay ăn, mỗi lần đều là một miếng bánh nướng, một ngụm bột sen.

Bên ngoài có nhân viên của khu thắng cảnh đến nói với Hiểu Sơn Thanh, trong bãi đỗ xe của khu thắng cảnh có một cây đại thụ vừa bị sét đánh ngã gây ra một vụ tai nạn, vài đường dây bị cái cây làm đứt nên mất điện, hiện đang được sửa chữa.

Hiểu Sơn Thanh vội hỏi: “Xảy ra tai nạn gì? Có ai bị thương không?”

“Cây đại thụ đè lên một chiếc xe, bên trong xe có hai người.” Người nhân viên có quen biết Hiểu Sơn Thanh, đứng cạnh cửa sổ tám chuyện phiếm: “Không rõ bị thương nặng hay nhẹ, đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng cậu nói xem, trời mưa to thế này hai người đàn ông đó lại đỗ xe trong bãi suốt gần cả tiếng đồng hồ, không vào khu thắng cảnh cũng không rời đi, rốt cuộc bọn họ định làm gì nhỉ? Tôi còn nghe nói một trong hai người đàn ông đó còn không mặc quần áo.”

Hiểu Sơn Thanh không thích bàn tán về người khác, chỉ đáp: “Có lẽ họ muốn đợi mưa tạnh rồi mới tham quan khu thắng cảnh, chuyện này rất bình thường, hy vọng hai người đó không sao.”

Bọn họ chắc chắn sẽ không bị đè chết đâu.

Diệp Đồng Trần ngồi trên sofa uống được nửa cốc bột sen, cô mới có cảm giác như được tái sinh.

Sau tiếng sấm, ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, mây đen dày đặc, mới bốn giờ chiều mà trong văn phòng luật đã tối đen như ban đêm.

Hiểu Sơn Thanh lục tung các ngăn tủ mới tìm ra một chiếc đèn pin, cậu bật lên rồi đặt bên cạnh Diệp Đồng Trần.

Trong căn phòng mờ tối âm u, chỉ có chỗ bên cạnh Diệp Đồng Trần được chiếu sáng.

“Cô đừng sợ, chắc sẽ có điện lại nhanh thôi.” Hiểu Sơn Thanh rất lịch sự lui về ngồi trên ghế, không ngồi lên sofa bên cạnh cô, nhìn những vết bầm tím và trầy xước trên mặt cô, cậu hỏi: “Cô bị ngã trên núi à? Tôi còn chưa biết tên cô, có cần tôi liên lạc với gia đình cô không?”