Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luật Sư Biết Huyền Học, Ai Cũng Không Cản Được

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiểu Sơn Thanh dở khóc dở cười, lấy chìa khóa xe và nói với cô với vẻ cầu xin: “Tôi sẽ trả tiền giúp cô trước, khi nào cô có tiền trả tôi sau, được chưa? Làm ơn tới bệnh viện dùm tôi đi.”

****

Trong bệnh viện, Lý Phi Phi vội đến phòng cấp cứu, cô ấy vẫn mặc bộ đồ công nhân như khi đi làm. Đây là ngày đầu tiên cô ấy trở lại làm việc sau khi sinh con, nhưng lại được nhân viên của khu thắng cảnh núi Linh Vân gọi đến, thông báo chồng cô ấy bị chấn thương do cây đổ trong bãi đỗ xe của khu thắng cảnh.

Bởi vì mẹ chồng đang ở nhà chăm sóc con, cô ấy không muốn làm phiền tới bà ta nên đành tự xin nghỉ phép đến đây, vừa đến bên ngoài phòng cấp cứu, một y tá đúng lúc gọi tìm người thân của Vương Nhất Khang.

“Là tôi.” Lý Phi Phi hớt hãi chạy tới, nói: “Tôi là vợ của anh ấy, anh ấy sao rồi? Có bị thương nặng không?”

Y tá liếc nhìn cô ấy một cái rồi nhanh chóng trả lời: “Anh ta bị gãy tay, phải thực hiện một ca tiểu phẫu. Trước khi phẫu thuật, người thân bệnh nhân cần đến khoa da liễu để đăng ký kiểm tra virus HPV và bệnh giang mai.”

* Virus HPV: một loại virus lây truyền qua đường tìиɧ ɖu͙© phổ biến nhất. Trong phần lớn các trường hợp, bệnh có thể không gây nguy hại gì cho sức khỏe.

* Bệnh giang mai: là một bệnh nhiễm trùng kinh diễn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây nên. Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tìиɧ ɖu͙© không an toàn.

Lý Phi Phi ngạc nhiên: “Kiểm tra gì cơ?”

Một y tá khác trong phòng cấp cứu bận rộn bước ra, gọi: “Người thân của Hồ Kiến có ở đây không?”

Hồ Kiến?

Cái tên này khiến đáy lòng Lý Phi Phi trầm xuống, đầu óc ong ong, liệu đó có phải là Hồ Kiến cô ấy biết không? Sao anh ta lại ở đây?

Cô ấy bước nhanh về phía cửa phòng muốn xác nhận nhưng lại bị một y tá ngăn cản.

“Chị không được phép vào nếu không được bác sĩ gọi.” Y tá đưa tờ giấy chẩn đoán bệnh cho cô ấy, bảo cô ấy đi đăng ký.

Lý Phi Phi cầm tờ giấy, cúi đầu nhìn thấy dòng chữ “HPV” và “bệnh giang mai”, đầu ngón tay bất giác lạnh đi. Cô ấy vô thức lùi về phía sau, bất cẩn va trúng một người khiến áo khoác và túi xách trên tay cô ấy rơi hết xuống đất.

“Xin lỗi.” Cô ấy cất lời theo phản xạ, lúc quay đầu lại thì lập tức trông thấy một gương mặt tựa như sương tuyết.

“Không sao.” Diệp Đồng Trần nhìn người phụ nữ như mất hồn ở trước mắt, nhẹ giọng đáp.

Hiểu Sơn Thanh đứng bên cạnh vội vàng nhìn cánh tay vừa được nẹp của Diệp Đồng Trần: “Có va trúng tay cô không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »