Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luật Sư Biết Huyền Học, Ai Cũng Không Cản Được

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên.

Diệp Đồng Trần nhận ra ký ức của cơ thể này khôi phục theo cơ chế “kích hoạt”, cô nhìn thấy gì thì ký ức sẽ được kích hoạt khôi phục lại phần đó. Hiện tại cô chỉ khôi phục được một phần nhỏ ký ức, dường như nguyên chủ cũng là một luật sư, tên là Diệp Trần.

Còn về việc có gia đình hay không, cô vẫn chưa nhớ ra. Trong ký ức đã khôi phục, nguyên chủ dường như chỉ luôn một mình, sống một mình.

“Tôi tên là Diệp Trần.” Diệp Đồng Trần uống nốt ngụm bột sen cuối cùng, dùng một tay dọn gọn gàng túi và cốc rồi nói với cậu: “Tạm thời tôi không có gia đình.”

Tạm thời?

Hiểu Sơn Thanh hiểu mà cũng không hiểu hoàn toàn, định hỏi cô ở đâu để đưa cô về nhà.

Cô hỏi trước: “Tôi có thể mượn cậu hai tấm ván gỗ không?” Cô giơ tay chỉ về phía sau cửa.

Cạnh cửa có mấy tấm ván gỗ dài màu nâu, là vật liệu còn lại sau khi sửa sang văn phòng, bởi vì cô lao công nói còn dùng được nên cậu tạm thời chưa vứt đi.

“Ván gỗ? Cô định làm gì?” Hiểu Sơn Thanh tuy thắc mắc nhưng vẫn vừa hỏi vừa đứng dậy đi đến cửa lấy hai tấm ván gỗ mang lại: “Hai tấm này được không?”

“Được.” Diệp Đồng Trần nhận lấy ván gỗ bằng một tay và đặt xuống, sau đó từ từ nhấc cánh tay còn lại đặt lên bàn, nói với giọng điệu bình thản: “Có lẽ tay tôi bị gãy rồi, cần phải cố định lại.”

“?!” Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc, suýt chút nữa không tin vào tai mình, cô định lấy ván gỗ để cố định cánh tay bị gãy?

Hóa ra tay cô bị gãy à? Thảo nào cô cứ dùng một tay! Cậu tưởng tính cô điệu vậy cơ!

Hiểu Sơn Thanh sững sờ nhìn cô xắn tay áo lên, lộ ra phần cánh tay sưng tấy, đầy vết bầm tím và trầy xước, cậu nhăn mặt. Trời ơi, chẳng lẽ không đau sao? Cô chịu đựng thật giỏi!

“Đừng, đừng…” Cậu vội vàng giữ lấy ván gỗ, nói: “Sao có thể tự mình cố định được, quá nghiêm trọng rồi, nhất định phải đến bệnh viện.”

Diệp Đồng Trần vừa định nói gì đó, cậu lại nói tiếp: “Coi như tôi xin cô đấy, tôi thật sự không chịu nổi cảnh này.”

Biểu cảm trên mặt cậu dường như còn đau hơn cả cô, cậu là người có tâm lý đồng cảm quá mạnh, quá dễ đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác.

Thực ra chỉ là gãy xương nhẹ, Diệp Đồng Trần đã tu đạo từ nhỏ, nhiều năm học tập với sư phụ nên đã thông thạo y thuật, từng xử lý nhiều vết thương, đây không phải là vết thương nguy hiểm tính mạng.

Quan trọng hơn, cô nói: “Tôi không có tiền.”
« Chương TrướcChương Tiếp »