Đúng như dự kiến ngày hôm sau cô được Dịch Khải Liêm đưa về Giản gia. Với lý do là ở Sở gia rất chán, anh dạo này lại lu bu công việc ít về nhà nên cô có một lý do rất chính đáng để về nhà mẹ đẻ. Giản phu nhân lại thương con nên đương nhiên sẽ đồng ý cho cô ở lại nhà mặc cho sự làu bàu của Giản lão gia. Vì khi cô về nhà mẹ cô sẽ dành hết thời gian cho cô mà quên đi người chồng là ông.
Kế hoạch rất nhanh được thực hiện, cô dễ dàng thuyết phục được ba mẹ ký hợp đồng hợp tác với Sở gia. Hơn nữa cô sẽ là người trực tiếp đến để ký hợp đồng. Bên cạnh cô có thư kí Triệu là thư kí thân cận của Giản lão gia nên cô cũng an tâm hơn được phần nào. Sau khi đã thông báo trước thời gian đến cô cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút cho cuộc hẹn. Sau khi xem kĩ bức ảnh cô quyết định sẽ cầm theo nó để dễ dàng quan sát hơn.
- Tiểu Y xuống thôi con, thư kí Triệu đang đợi con dưới nhà rồi.
Mẹ cô chạy lên nhắc nhở cô khi thấy con gái chuẩn bị quá lâu. Cô vội vàng cất bức ảnh vào trong ví rồi chạy xuống nhà. Xe của Giản gia đã đứng đợi từ lâu, cô nhanh chóng lên xe rồi đi đến Sở thị. Trong lòng có chút hồi hộp, cô không biết nên nói với anh như nào về sự mất tích không thông báo của bản thân. Có lẽ anh sẽ thấy vọng nhưng cô cũng chỉ muốn tốt cho anh.
- Phu nhân, người đến rồi.
Chiếv xe vừa dừng lại trước cửa Sở Thị thư kí bên cạnh anh rất nhanh liền xuống dưới để đón cô. Duệ Y trong trang phục thanh lịch bước vào bên trong rồi nhìn qua một lượt.
- Chào anh, anh là thư kí mới bên cạnh Sở thiếu đúng không?
Cô nhanh chóng bắt chuyện với người thư kí mới của anh với vẻ niềm nở nhất. Nghe nói công việc quá nhiều nên anh đã quyết định tuyển dụng thêm một thư kí thân cận bên cạnh. Đối với người thư kí này hoàn toàn tin tưởng, nhưng làm việc còn chưa thạo nên chỉ giúp được những việc vặt như xếp lịch hoặc lên thời gian.
- Vâng, nghe nói Sở phu nhân quý phái, nhìn trên truyền thông đã thấy đẹp bên ngoài phu nhân còn đẹp hơn.
Hắn không ngại mà buông vài câu khen ngợi cô rồi nhanh chóng đưa cô lên trên phòng chủ tịch. Cô cùng với thư kí Triệu đi vào bên trong, cô cũng rất an tâm và chắn chắn rằng anh sẽ không phát tiết khi có người của Giản gia ở đây. Hơn nữa anh cũng không muốn mất mặt trước người khác.
- Chào anh chủ tịch Sở.
Cô mỉm cười rồi bước vào bên trong phòng anh. Đối với việc sử dụng kính ngữ như vậy anh nghe cũng không thấy quen. Sở Chính Kì quay lên nhìn cô, trong đôi mắt có một chút hụt hẫng xen lẫn với đau thương khiến cô bất giác đứng hình trong chốc lát. Đôi mắt nhìn cô như cầu xin ở lại, như mong muốn cô quay về Sở gia.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Chào cô.
Giọng anh khàn đặc, không còn ấm áp như ngày trước. Suốt một ngày qua anh vẫn không hiểu tại sao cô lại rời đi, tại sao cô lại chọn hắn mà không phải anh. Và hắn thì hơn anh ở điểm nào mà cô phải dùng thủ đoạn như vậy để rời xa anh và trở về với hắn.
Bản hợp đồng rất nhanh được ký, hai bên chẳng có thêm yêu cầu gì với đối phương. Trong suốt quá trình ký anh chỉ ngồi nghe cô nói, ánh mắt chỉ hướng về cô. Anh chỉ ngồi nhìn cô, nhìn rất lâu đến mức khi cô nói xong anh còn không biết cô đã nói gì với anh mà chỉ ậm ừ gật đầu cho qua.
- Được rồi, chúc hai bên sẽ hợp tác thành công.
Cô đứng dậy bắt tay với anh theo như thường lệ. Nhưng đến khi muốn buông tay lại bị anh níu lại. Rất nhanh thư kí bên cạnh liền hiểu ý mà kéo thư kí Triệu ra bên ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Quả thực trường hợp này cô vẫn còn chưa nghĩ đến. Thư kí Triệu là nữ nhân, vốn không lại sức của nam nhân nên đành để hắn lôi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, trả về sự yên tĩnh vốn có tạo nên không khí ngột ngạt giữa hai người.
- Tại sao lại trốn đi?
Câu hỏi của anh như một vết dao tự cứa vào chính trái tim của mình. Cô im lặng nhìn anh, trong lòng cũng nhói lên một cảm giác đau nhưng pha lẫn với cái buồn tủi.
- Có thể để em giải thích sau được không? Sau khi mọi chuyện đã kết thúc.
Anh vẫn nắm tay cô nhưng cảm giác rất lỏng, cô có thể dễ dàng thoát ra khỏi bàn tay đó. Anh im lặng nhìn cô, bây giờ anh có thể tin cô được không? Chính anh còn không tin vào bản thân anh nữa kìa.
- Vậy em có thể nói cho tôi biết trong lòng em có ai được không?
Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện anh vẫn muốn níu kéo cô dù là với một tia hy vọng nhỏ nhất. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh vòng tay qua ôm anh vào lòng rồi nhỏ giọng.
- Một ngày là anh, một đời vẫn mãi là anh.
Nghe đến đây thực sự gánh nặng trong lòng anh đã được buông bỏ. Chỉ cần trong lòng cô có anh vậy là đã đủ rồi. Duệ Y đưa mắt lên nhìn anh, bàn tay áp lên gương mặt quen thuộc đã khoá giữ trái tim cô. Chầm chậm tiến sát đến gần anh rồi vội vã đặt lên đôi môi lạnh ấy một nụ hôn để sưởi ấm. Anh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh cũng hưởng ứng theo nó. Cả hai dây dưa mãi, quyến luyến đến không thể rời. Bước từng bước, lùi từng bước về phía sau, cô đè lên anh trên ghế sofa dài để cảm nhận hơi ấm dịu dàng của anh.
- Tôi sẽ chờ em.
Anh vòng tay qua ôm chặt lấy cô rồi như chợt nhớ ra gì đó anh lại nhỏ giọng nói bên tai cô.
- Tôi tin em.
Chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến cô như có thêm động lực để sớm kết thúc chuyện này. Cô muốn được về bên anh rồi, muốn được một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Sở Chính Kì tham lam kéo cô lại gần rồi đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nhỏ giọng.
- Không cần biết ý đồ của em là gì nhưng nếu em muốn anh lúc nào cũng sẽ sẵn sàng.
Cô mỉm cười ôm lấy anh mãi đến một lúc lâu sau mới có thể rời đi. Công cuộc tìm ra người bí ẩn kia không mấy dễ dàng khi diện tình nghi có đến hơn chục người là tóc vàng xoăn lượn sóng và có dáng người giống với trong ảnh. Khoanh vùng lại chỉ có chín người khả nghi nhất thuộc những ban có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin mật của Sở thị. Bước tiếp theo chỉ cần điều tra về những người đó và biểu hiện gần đây liền có thể biết được một chút ít thông tin cùng lúc loại trừ đi vài người.
Vì anh còn công việc phải làm nên cô một mình đi xung quanh Sở thị để dò thám. Có thể tự do đi lại như này chắc chắn sẽ rất thuận tiện cho việc tìm kiếm. Hơn nữa theo như trong ảnh địa điểm gặp mặt của nữ nhân viên và Kiều Lệ Yến cũng khá gần công ty, đó cũng là một hơi khá hẻo lánh và ít người qua lại.
- Tiểu thư, đến lúc phải về rồi.
Thư kí Triệu sau đi đi vài vòng với cô cũng mệt đến đứt hơi mà lên tiếng.
- A thật xin lỗi thư kí Triệu lại để chị đi cùng em lâu như vậy mà không để ý. Chị về trước đi lát nữa em sẽ đi dùng bữa tối với bạn.
Thư kí Triệu được giải thoát cũng nhanh chóng chào cô rồi rời khỏi Sở gia để về. Cô theo đó cũng chụp nốt chân dung hai người còn lại và lấy một chút thông tin của cả chín người sau đó mới đi đến Warriors để tiện trao đổi hơn với hắn. Tất cả những thông tin cô kiếm được ngày hôm nay nhất định cũng sẽ có ích cho về sau.