Chương 4: Ngày mới ở Sở gia

Sau một đêm dài mệt mỏi vật lộn với công việc anh cuối cùng cũng chỉ được ngủ vỏn vẹn có ba tiếng. Tám giờ sáng theo thường lệ anh thức dậy chuẩn bị đồ lên công ty. Đi qua phòng làm việc chợt bước chân lại dừng, Sở Chính Kì đưa mắt nhìn vào bên trong. Cô vẫn nằm trên sofa ngủ với chiếc chăn mỏng, gương mặt lúc ngủ cũng bình yên đến lạ.

- Quản gia Thẩm.

Người được gọi là quản gia Thẩm kia chạy tới bên cạnh anh cung kính mà cúi đầu.

- Thiếu gia có gì dặn dò.

Thẩm Giai làm quản gia ở đây cũng đã hơn mười năm. Từ một cậu thanh niên không nơi để về không có mục tiêu sống được Sở lão gia thu nhận giờ trở thành người có công việc ổn định. Năm nay cũng đã bốn mươi sáu tuổi Thẩm Giai có gia đình êm ấm cùng một cặp song sinh đáng yêu.

- Đưa thiếu phu nhân về phòng.

Anh cầm lấy tập tài liệu từ tay quản gia Thẩm rồi đi xuống lầu. Xe vừa hay đậu trước cửa, anh chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài. Xe vừa đi cô cũng được mang trở về phòng.

Một buổi sáng vội vã trôi đi đến khi mặt trời lên thiên đỉnh cô mới lờ mờ thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Duệ Y ngáp ngắn ngáp dài lại lật qua lật lại một hồi mới mở mắt ra. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ khiến cô khó chịu đưa tay che đi.

" Hả, đây là phòng mình mà? Hôm qua chẳng phải là... "

Cô nhìn căn phòng, nhìn giường rồi mới nhớ lại đêm hôm qua. Cô đang ngồi nghe anh nói có vẻ là chuyện gì đó khá quan trọng. Nhưng vì cơ thể mệt mỏi lại thêm đêm khuya không thể thức nên lúc đó cô đã ngủ quên. Nghĩ đến đây Duệ Y liền nhìn lại bản thân, kiểm tra một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong bản hợp đồng có điều luật nói rằng anh không được phép đυ.ng chạm thân mật vào cô khi cô chưa cho phép nhưng dù sao thú tính như anh thì ai mà biết trước được.

" Reng, reng, reng. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh kéo cô về thực tại. Duệ Y vươn tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn rồi cố gắng nhìn xem là ai gọi cô sớm như vậy.

" Vương Tư Huệ? "

Sắc mặt cô liền thay đổi lại trở nên vui vẻ hơn mà bắt máy.

- Giờ mới nhớ đến người bạn này sao?

Giọng nói có phần trách móc nhưng cô cũng hiểu cho Tư Huệ. Là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu lịch trình của cô ấy dày đặc và hầu như kín hoàn toàn. Vào ngày cô bước lên xe hoa Vương Tư Huệ vẫn còn đang ở Pháp không về kịp.

- Xin lỗi, thực sự xin lỗi Duệ Y. Bọn tôi lịch trình dày kín không thể về dự hôn lễ của bà.

Tư Huệ dường như sợ cô sẽ giận liền giải thích. Mười hai năm chơi chung với nhau cô lại chẳng biết tính cách của hai người kia sao. Hơn nữa hôn lễ của cô cũng chẳng quan trọng cô không muốn vì một hôn lễ giả tạo mà làm lỡ lịch của Tư Huệ và Lệ Châu.



- Tôi đùa chút thôi không trách hai bà đâu.

Cô cười nhẹ rồi xuống giường mở rèm cửa ban công đón gió. Từ trên này nhìn xuống khung cảnh cũng rất đẹp nhưng nếu có thêm một vườn hoa có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

- Duệ Y hôm nay tôi và Lệ Châu về nước có muốn cùng đi chơi một buổi không?

Đã bao lâu rồi ba người không được ngồi lại cùng uống nước tám chuyện. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, cô chọn ngành luật sư làm ngã rẽ cuộc đời cũng chỉ vì Sở Chính Kì. Vương Tư Huệ và Chu Lệ Châu lại chọn dấn thân vào giới giải trí. Ai cũng thành công, ai cũng có sự nghiệp nhưng sao cô thấy bản thân bây giờ lại thật thảm hại.

- Được, cũng lâu rồi chúng ta không hẹn đi chơi riêng. Mấy giờ hai bà về để tôi ra đón?

- Hai giờ chiều.

Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã mười hai giờ trưa. Chỉ còn hai tiếng nữa là Tư Huệ và Lệ Châu về nước, cô cũng phải sắm sửa tân trang lại một chút để không bị nói là vừa mới lấy chồng đã xuống sắc.

- Vậy hẹn lúc hai giờ nhé.

- Được hẹn hai giờ chiều.

Cô cúp máy rồi đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương cô tự nhủ phải thật mạnh mẽ vì sau này cô không phải là tự bảo vệ cho mình nữa mà cô còn phải bảo vệ cho con của cô. Duệ Y vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài dọn dẹp qua căn phòng một chút mới xuống lầu.

- Thiếu phu nhân, người dậy rồi.

Vừa nhìn thấy cô đi xuống quản gia Thẩm liền đi tới cung kính chào. Duệ Y chỉ cần nhìn qua cũng biết được đây là quản gia Thẩm mà tối hôm qua anh đã nhắc đến vì bộ trang phục quản gia đặc trưng không thể nhầm lẫn.

- Chào chú, chú gọi cháu là Duệ Y được rồi.

Cô mỉm cười cúi chào lại Thẩm Giai rồi đi vào trong phòng bếp. Bình thường anh không hay ăn sáng ở nhà nên gia nhân cũng không có thói quen làm bữa sáng. Tủ lạnh cũng chỉ có ít đồ dường như đã để lâu ngày.

- Quản gia Thẩm chú có thể đưa cháu đến gara được không?

Cô quay ra ngoài quyết định đi mua một chút đồ để tự làm bữa trưa cho mình. Quản gia Thẩm thấy cô cũng nhanh chóng chạy đến.

- Được, mời phu nhân đi lối này.



Thẩm Giai đi trước dẫn đường cho cô. Gara xe của Sở thị ở phía sân sau, bên trong không thiếu gì loại xe đắt đỏ. Nhưng hầu như anh chỉ ưa chuộng chiếc Ferrari đỏ anh đang chạy nên những chiếc xe bên trong gara cho dù có đắt đến cả chục cả trăm tỷ cũng hiếm khi được mang ra.

- Phu nhân có thể tùy ý chọn một chiếc.

Quản gia Thẩm bật điện lên để cô dễ dàng chọn xe hơn. Đi hết một vòng gara chắc chắn là rất lâu nên cô tùy ý chọn một chiếc Lamborghini trắng ở bên ngoài để đi chợ.

- Chìa khoá xe của phu nhân.

Quản gia Thẩm đưa cho cô chìa khoá xe rồi mở cửa gara để cô ra ngoài. Duệ Y nhanh chóng khởi động xe rồi nhẹ nhàng mà chạy ra được bên ngoài sân trước của Sở gia.

- Cháu đi một lát sẽ về.

- Vâng, phu nhân đi cẩn thận.

Cổng nhà Sở gia mở lớn, chiếc Lamborghini đầu tiên do người khác cầm lái chạy ra ngoài. Trước giờ đều là anh đi giờ đây cô lại chính là người thứ hai lái xe ra khỏi gara của Sở gia.

Duệ Y tùy tiện nhìn đường rồi chọn một siêu thị gần đó để đến. Ngay khi chiếc Lamborghini đắt đỏ dừng trước cửa siêu thị sự hào nhoáng bên ngoài đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

- Đó có phải là chiếc xe Lamborghini giới hạn của năm ngoái không?

- Đúng là nó rồi, nghe nói là đắt lắm đấy.

Cô mở cửa xe bước ra bên ngoài lời bàn tán xôn xao lại nhộn nhịp và to tiếng hơn.

- Là Sở phu nhân đúng không?

- Này, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?

Xung quanh mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, Duệ Y khó chịu đóng cửa xe lại rồi đi vào bên trong.

" Chiếc xe này có phải là Sở Chính Kì đi ăn cắp về không mà nhiều người nhìn quá vậy. "

Bước vào bên trong cô nhận được sự chào đón của hầu hết các nhân viên. Đúng là người có tài chính được đối xử khác hẳn so với người bình thường. Duệ Y đi một vòng, nhìn ngắm một hồi cũng chọn ra được những sản phẩm tươi ngon nhất. Mang hai giỏ đồ đầy ắp ra quầy thanh toán ánh mắt cô lại chợt để ý đến gian hàng đồ ăn vặt. Không cần đợi đến ba giây suy nghĩ cô liền đặt hai giỏ đồ xuống rồi vào lấy thêm một chút đồ ăn vặt. Xong xuôi cô thanh toán bằng thẻ của anh rồi trở về Sở gia.

Chiếc xe Lamborghini trắng lao nhanh ra ngoài đường cao tốc, vượt qua những con đường đông người. Tốc độ của cô chưa bao giờ là dưới 60km nhưng Duệ Y vẫn ngang nhiên lách luật.