Mang theo tâm trạng không được thoải mái cô đi xuống dưới lầu để chuẩn bị bữa sáng cùng với mẹ chồng. Bình thường cô có thể dậy muộn một chút anh cũng có thể ngủ thêm hai tiếng nhưng hôm nay mới chỉ sáu giờ sáng cả Sở gia đã thức dậy để chào đón ngày mới. Có lẽ giờ giấc vẫn là một thử thách lớn với cô khi Duệ Y không thể tỉnh táo nổi, cô chỉ muốn nhanh chóng lên giường để tiếp tục giấc ngủ còn đang dở của mình.
Phía dưới lầu Sở lão phu nhân cùng với người làm trong nhà đã chuẩn bị hầu như hoàn thiện bữa sáng. Ba chồng cô đang ngồi ngoài sofa kiểm tra lại công việc bên Mỹ được giao cho Liên Vân. Anh trong trang phục vest lịch lãm ngồi đối diện với ông cũng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang sáng để làm nốt công việc tối qua còn dở.
- Con dậy rồi sao? Có phải thằng Chính Kì nó lại gọi con dậy sớm không?
Vừa nhìn thấy cô đi xuống dưới cầu thang Sở lão phu nhân đã chạy lại đỡ lấy cô không quên quay sang trách móc anh. Vừa nghe thấy mẹ nhắc tên anh liền chột dạ mà quay lên nhìn hai người.
- Cô ấy bây giờ làm dâu nhà họ Sở việc phải dậy sớm làm bữa sáng là lẽ đương nhiên rồi.
Anh lập tức biện minh cho mình còn tỏ ra bản thân là đúng khi đã gọi cô dậy vào sáng sớm như vậy. Trong người đã khó chịu khi nghe anh nói vậy cô lại càng khó chịu hơn. Làm dâu thì sao chứ, tiền anh làm chẳng lẽ vứt không đấy sao? Người làm của Sở thị chẳng lẽ được thuê về để ngồi xem phu nhân làm bữa sáng sao?
- Con nói vậy mà nghe được à? Vợ con đang mang thai, sức khoẻ phải được đặt lên hàng đầu.
Bà quay ra mắng anh với vẻ không mấy hài lòng. Được mẹ chồng bênh vực tâm trạng của cô phần nào cũng vui vẻ hơn hẳn, Duệ Y nhoẻn miệng cười tâm tình cũng khá hơn khi nãy một chút.
- Mấy chuyện câu nệ tiểu tiết này con không cần đυ.ng tay đến cứ để người làm xử lý là được rồi. Con bây giờ chỉ có nhiệm vụ giữ gìn sức khoẻ và dưỡng thai thật tốt thôi.
Nghe Sở lão phu nhân nói vậy anh cũng chẳng biết nên cãi lại như nào. Đúng là có con dâu, có cháu nội là sẽ quên luôn đứa con trai là anh đây mà.
- Con cảm ơn mẹ, nhưng dù sao hôm nay cũng là con không ngủ được, không phải lỗi của anh ấy.
Cô mỉm cười khoác lấy tay bà rồi nhẹ giọng giải thích giúp anh. Anh vừa chạm tay vào bàn phím máy tính lại một lần nữa phải nhìn lên. Hôm nay cô làm sao mà lại chịu nói tốt cho anh như vậy, bình thường còn một mực muốn chống lại anh kia mà.
- Con không cần phải nói đỡ cho nó. Nếu đã dậy rồi thì cùng vào đây dùng bữa sáng rồi lát nữa chúng ta sẽ đi khám sức khoẻ luôn, mẹ đã hẹn bác sĩ riêng cho con rồi.
Dường như bà rất để tâm đến đứa bé trong bụng cô vậy mà lại có ai đó luôn nghi ngờ về giọt máu của mình. Cô nhìn anh với vẻ đắc thắng rồi quay người cùng mẹ chồng vào trong phòng ăn dùng bữa sáng. Anh theo đó cũng đứng dậy đi cùng Sở lão gia vào bên trong bàn ăn.
- Con có ảnh hưởng lớn lắm đến mẹ chồng con đấy. Đã hơn hai mươi năm rồi ta chưa từng được nếm lại tay nghề của bà ấy vậy mà bây giờ vì con bà ấy lại đích thân xuống bếp như vậy.
Sở lão gia cảm thán nhìn những món ăn đầy bổ dưỡng ở trên bàn. Suốt cả tối hôm qua bà đã phải lặn lội hỏi bác sĩ dinh dưỡng rồi tìm hiểu cách dưỡng thai tốt nhất cho cô. Có một người mẹ chồng như vậy cả đời cô coi như là mãn nguyện, bà coi cô như con gái ruột không hề áp đặt hay soi mói cô. Cuộc sống như vậy cũng là thoải mái hơn phần nào.
Sau bữa sáng Sở lão gia cũng cùng anh đến công ty để xem lại những hợp đồng của Sở thị. Tình cảm của ba mẹ chồng thực sự rất tốt, bà bên ngoài thì trách móc ông quần áo không chỉnh chu nhưng lại sẵn sàng đứng lại để chỉnh giúp ông. Cô không phải là không nhìn ra nhưng ba chồng cô cũng hết mực yêu thương mẹ. Nhìn ba mẹ chồng như vậy cô cũng vui lây nhưng cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân. Bản hợp đồng hôn nhân vẫn còn đó và sự thật là anh không hề yêu cô.
- Nhìn gì vậy? Cà vạt của tôi cũng cần được thắt lại này.
Anh cúi thấp người xuống rồi nhỏ giọng nói với cô. Giọng anh trầm ấm lại dịu dàng khiến cô bất giác quên đi rằng cô đang chán ghét anh như nào. Một lần nữa với hành động nhỏ như vậy cô cũng có thể chìm đắm mãi. Duệ Y đứng một bên đang nhìn ba mẹ chồng cũng giật mình lùi lại phía sau như cảnh giác. Nhìn người đàn ông trước mặt đang dửng dưng đứng đó đợi cô chỉnh cà vạt cô khẽ mỉm cười đáp lời anh.
- Chẳng phải anh cũng có tay sao? Anh có thể tự chỉnh.
Cô quay người, đi đến bên cạnh mẹ chồng không muốn nhìn anh thêm một chút nào nữa. Sở Chính Kì nhíu mày nhìn cô vợ quay ngoắt người đi mặc kệ cho anh tự chỉnh lại trang phục rồi khẽ thở dài.
" Cô gái này làm sao mà khó hiểu vậy chứ? Chẳng phải lúc trước còn yêu thích ra mặt sao? "
Không ít không nhiều anh cũng biết được một vài chuyện về cô. Ngay cả việc anh gặp gỡ cô trong ngày mưa cả việc cô thầm yêu anh anh cũng biết. Vốn dĩ chỉ nghĩ rằng buổi tối hôm đó là do sơ suất mới cùng cô hoan ái một đêm nhưng sau khi biết cô cũng yêu thầm anh thì Sở Chính Kì lại có một lối suy nghĩ hoàn toàn khác. Đó là cô đang cố ý lợi dụng lúc anh bị hạ thuốc hoặc hơn thế cô chính là người đứng sau tất cả những chuyện ngày hôm đó.
Tất cả những nghi ngờ về cô đều được anh để trong đầu, hàng ngày vẫn luôn cố gắng tiếp cận cô để kiểm tra phán đoán của bản thân. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể tìm ra điều gì bất thường minh chứng cho giả thiết của anh là đúng. Hơn nữa nếu cô là người đứng sau tất cả thì mục đích của cô nhất định là nhắm đến tài sản của Sở gia.
" Vốn dĩ phụ nữ xung quanh tôi cũng không ít. "
Anh nhìn cô đang đứng bên cạnh Sở lão phu nhân rồi mỉm cười. Trước nay phụ nữ muốn trèo lên giường anh không ít nhưng nếu như để dùng thủ đoạn mà trèo lên giường anh thì có cho đến mười lá gan cũng không ai dám. Họ chỉ sợ rằng có chân bước lên giường anh sẽ không có chân bước xuống được nữa.
- Chính Kì, cà vạt của con lệch rồi kìa.
Lúc này mẹ chồng cô mới để ý đến đứa con trai đang đứng bên cạnh. Cà vạt của anh bị lệch, nếu như là bình thường bà sẽ chỉnh lại giúp anh nhưng hôm nay lại khác. Anh bây giờ là người đã có vợ, không thể để người mẹ này tự tay chỉnh lại giúp. Bà quay sang nhìn Duệ Y đứng bên cạnh đang nép vào người bà rồi nhỏ giọng nhắc nhở.
- Con qua chỉnh lại cà vạt giúp nó đi.
Cô nghe mẹ chồng nói xong liền ngập ngừng bám lấy tay áo mẹ. Một phần cũng là do cô ngại một phần cũng là do cô có chút không muốn. Nhưng rồi nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ cùng sự nhẫn nại đợi chờ cô của ba chồng cô cũng biết bản thân thực sự không thể từ chối yêu cầu này.
- Không phải ngại, ở đây cũng chỉ có gia đình chúng ta thôi mà.
Bà đẩy tay cô về phía anh mặc dù cô không muốn một chút nào. Vừa định tự chỉnh lại nhưng thấy hành động tác hợp của Sở phu nhân anh cũng vui vẻ mà buông tay xuống để cô tự đến giúp mình chỉnh lại trang phục. Sở Chính Kì đứng trước mặt cô, vẻ chờ mong cô đến giúp anh. Gương mặt mong chờ của anh lọt vào mắt cô không biết tại sao lại trở nên đáng ghét như vậy.