Chương 18: Ác mộng

Anh lúc này mớt lật đật đứng dậy mà đi vào trong phòng tắm xem tình hình của cô. Đúng là mẹ chồng nàng dâu nhưng xem ra bây giờ không biết ai là con dâu ai là con ruột của bà nữa.

- Có một chút vậy mà cũng không chịu được, cô yếu đuối đến vậy sao?

Anh khoanh tay đứng trước phòng tắm nhìn cô đang nôn thốc nôn tháo ở bên trong. Duệ Y chỉ cần nhìn thấy anh liền muốn xuống tay đánh anh cho anh vài cái nhưng tình hình hiện tại của cô lại không cho phép điều đó. Nhận lấy khăn giấy từ tay Sở phu nhân anh đưa cho cô trong miễn cưỡng.

- Cầm lấy đi.

Cô giật mạnh khăn giấy rồi lau miệng sau đó đứng lên nhìn anh. Gương mặt đó vẫn không khiến cô bớt ghét đi là bao, vẫn vô cảm như vậy.

- Anh thử mang thai đi xem anh có chịu nổi không mà nói tôi yếu đuối? Tôi đang nuôi cả một sinh mạng trong này đấy.

Nói rồi cô chỉ vào bụng mình. Anh theo đó cũng nhìn xuống chỉ thấy bụng cô vẫn phẳng lì nhưng cũng không thể cãi thêm được câu nào.

- Tránh ra cho tôi ra ngoài, anh đang chặn hết cửa phòng tắm rồi đấy.

Thấy anh vẫn cứ đứng mãi trước phòng tắm, cô nhíu mày đẩy anh ra rồi trở về phòng khách. Sở Chính Kì mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô xa dần rồi cũng theo sau. Vừa nhìn thấy cô đi ra Sở phu nhân liền chạy lại hỏi thăm sức khoẻ của cô.

- Mới đó mà đã ốm nghén vậy rồi, con có mệt lắm không?

Bà đón lấy tay cô giúp cô ngồi xuống ghế. Hai cha con anh bên cạnh cũng chỉ biết ngồi yên nhìn chẳng hó hé thêm câu nào. Hơn nữa trong chuyện mang thai Sở phu nhân vẫn là người có kinh nghiệm hơn, vẫn nên để bà giải quyết cho cô lời khuyên sẽ tốt nhất.

- Con không sao, mẹ đừng lo lắng quá.

Mặc dù việc mang thai sẽ khiến sức khoẻ cô đi xuống rất nhiều nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Sở phu nhân nhìn cô, bà cũng thấu hiểu cảm giác khi mang thai khó khăn và mệt nhọc đến cỡ nào. Bởi lẽ bà cũng là phụ nữ cũng đã từng trải qua cảm giác ấy hai lần. Càng nghĩ bà lại càng thương cô nhiều hơn.



- Nếu con mệt thì lên phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ba mẹ cũng ở đây vài tháng tiện còn chăm sóc cho con nên không cần vội.

" Vài... vài tháng? "

Cô nghe xong câu nói của bà mà mặt mũi tối sầm lại. Nếu như ba mẹ chồng ở đây cô sẽ phải ở chung với anh, ngủ cùng phòng với anh và tỏ ra là một cặp vợ chồng bình thường. Nhưng với mối quan hệ giữa hai người hiện tại thì có lẽ chưa đầy ba ngày đã không thể chịu nổi rồi chứ chưa nói gì đến là vài tháng.

- Vậy... vậy còn công việc của ba mẹ bên Mỹ...

Cô ấp úng hỏi lại cố gắng tạo ra một lý do để ba mẹ chồng về lại Mỹ. Nhưng tất nhiên nếu đã trở về đây thì ắt hẳn Sở phu nhân cũng phải có dự định riêng của mình, bà mỉm cười vỗ về cô rồi trả lời.

- Con yên tâm, công việc bên đó đã có Liên Vân làm giúp rồi. Đợi một thời gian nữa ổn thoả có lẽ nó sẽ về đây gặp mặt chị dâu. Con bé cũng mong chờ được gặp con lắm đấy.

Cô nghe nói Sở Liên Vân là con gái thứ của Sở gia, tính tình hoạt bát lại thông minh lanh lợi, hiện tại đang đi du học bên Mỹ. Nhưng hiện tại thì cô chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ cần nghĩ đến việc ở chung phòng với anh cũng khiến cô thấy miễn cưỡng. Gương mặt cô tối sầm lại, thần sắc cũng kém đi trông thấy. Sở phu nhân nhìn sắc mặt cô không được khoẻ liền lo lắng ngồi gần đến hỏi.

- Con sao vậy? Nếu mệt quá thì để Chính Kì đưa con lên phòng nghỉ nhé.

Mẹ chồng cô ân cần từng li từng tí lại quay sang liếc anh như muốn nói rằng hãy đưa cô lên phòng nghỉ ngơi và chăm sóc cô thật chu đáo. Phận làm con anh cũng đâu thể chống lại, Sở Chính Kì uể oải đứng dậy rồi đưa tay về phía cô.

- Để anh dẫn em lên phòng.

Câu nói của anh bất giác làm cô sởn gai ốc, Duệ Y do dự nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn anh. Như này chẳng phải là đang bắt cô vào hang cọp rồi sao.

- Đi đi con.

Sở phu nhân giục cô rồi đẩy tay cô về phía anh. Lúc này thì Duệ Y cũng chẳng thể kháng cự lại đành chấp nhận số phận nghe theo lời mẹ chồng. Cô để mặc cho anh nắm tay rồi ôm eo dìu lên trên phòng. Thấy hai người thân thiết như vậy Sở phu nhân trong lòng cũng mừng thầm.

- Ông xem, cái thằng Chính Kì ấy mà rốt cuộc có phước bao đời mới cưới được cô vợ như Duệ Y.



Anh dẫn cô lên thẳng phòng của anh rồi ra hiệu cho quản gia Thẩm lặng lẽ chuyển hết đồ của cô sang phòng anh. Duệ Y sau khi nhìn lại chắc chắn rằng góc này ba mẹ không thể nhìn thấy nữa mới đẩy anh ra.

- Tôi sẽ ngủ dưới đất.

Cô lớn giọng khẳng định chắc nịch rồi quay người mở cửa đi vào phòng anh. Không để anh nói thêm một lời nào cô liền cầm chăn gối của mình đang được xếp gọn trên giường anh xuống dưới đất. Đồ của cô hầu như cũng được đem qua hết phòng anh, từ đồ trang điểm, quần áo đến các tài liệu khác. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt chạy qua chạy lại chuẩn bị chỗ ngủ tối mà không khỏi bật cười.

- Cô ngủ trên giường đi không mai lại nói tôi ăn hϊếp một bà bầu, để cô sức khoẻ ốm yếu nằm dưới đất lạnh.

Cô quay lại nhìn anh đằng đằng sát khí. Anh là đang cố tỏ ra lo lắng cho cô hay đang châm chọc cô đây? Duệ Y không để tâm đến anh liền nằm xuống chỗ ngủ của mình vừa mới trải xong.

- Không cần.

Duệ Y kéo chăn lên phủ kín người rồi cố gắng không để tâm đến người đàn ông đang đứng bên cạnh mình nữa. Có lẽ là do cơ thể đã quá mệt sau một ngày di chuyển nhiều nên rất nhanh cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhún vai đi đến cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm để thay đồ. Từ khi trở về nhà anh vẫn chưa có thời gian để thay bộ vest mặc trên người.

Trở ra bên ngoài sau hai mươi phút tắm gội, anh quấn quanh eo một chiếc khăn tắm nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể. Mái tóc ướt được anh lau qua nhỏ giọt chảy xuống xương quai xanh vô cùng quyến rũ.

" Mới đó đã ngủ nhanh vậy sao? "

Anh nhìn cô đang cuộn tròn trong chăn rồi ra ngoài. Cầm máy sấy tóc lên cắm rồi nhưng lại chợt khựng lại. Nhìn xuống dưới chỗ cô đang nằm anh đành rút máy sấy ra cất đi rồi dùng khăn lau lại một lần nữa.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm nhưng anh vẫn chưa thể ngủ. Sở Chính Kì lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lý hết những công việc còn đang dang dở. Hôm nay vì về bất chợt nên công việc cũng chưa làm xong chất đống chờ anh giải quyết. Thời tiết cũng chuyển dần sang đông, anh có thể cảm nhận được hơi lạnh ẩn trong gió thu cuối mùa dịu nhẹ.

- Đừng... đừng mà...

Giọng nói yếu ớt của cô vang lên làm anh bất giác dừng lại. Sở Chính Kì đứng dậy đi đến chỗ cô đang nằm, mồ hôi đã ướt đẫm trán cùng những giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt. Bàn tay cô đang với lấy một thứ gì đó, dường như đang cố gắng thoát khỏi một cơn ác mộng hay níu kéo một giấc mơ xa vời.