Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Luật Ngầm Của Ác Ma

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu ai hỏi Nghê Ninh, cuộc đời cô ân hận điều gì nhất, Nghê Ninh sẽ trả lời:"Tôi lỡ thích cậu ta!"

Ngày thứ ba ở trên lớp...

"Nay không thấy Phương Vy đi học nhỉ?"

Trong tiết trời se se lạnh, lớp học ồn ào bởi tiếng trò chuyện, chửi với , hò hét nhau. Vẫn là cái góc lớp không ai dám đυ.ng tới, con bé vận áo trắng có làn da đồi mồi nghiêng đầu hỏi đứa bên cạnh. Con bé kia tiện miệng trả lời, mắt không rời điện thoại:

" Nó đến sân bay đón bạn trai rồi?"

Con bé mặt đồi mồi thở dài chán chường, như thể ai cướp đi thú vui của nó, buông lời hậm hực:

" Nó không đến lớp thì ai xử con kia?"

" Nay nghỉ một hôm đi, tao mệt rồi!"

Nghê Ninh thở phù một cái nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng rời khỏi lớp, ra sau trường ngồi cho thoáng. Hôm nay sẽ không màn bạo lực trong nhà vệ sinh nữa.

Bộp!

Nghê Ninh sải bước tới vòi nước gần vườn ươm thực vật, vốn định rửa đế giày lấm leo bùn thì giật mình bởi tiếng động. Khi thấy có người từ trên bờ tường bao cao 2 mét của trường , nhảy xuống trước mặt

"Nhìn gì mà nhìn?"

Cậu chàng đó đeo cặp sách trên vai, nhàn nhã đi đến trước mặt cô:

"Lần đầu thấy người khác trèo tường à?"

Nghê Ninh đáp lại:

"Tôi không để ý đến cậu!"

"Thế à?"

Hắn vuốt mái tóc mới cắt một cái, nháy mắt với Nghê Ninh

"Đứa con gái nào gặp tôi cũng nói như thế!"

Sau đó hắn xoay người rời đi:

"Con gái nói có là không, nói không là có mà!"

Cô chẳng buồn bận tâm. Điều quan trọng bây giờ, sắp vào lớp rồi.

"Bọn tao tưởng mày đi đón Từ Khánh?"

Nhóm nữ sinh góc lớp ồ lên khi thấy Phương Vy tức giận bước vào lớp. Ả tiện tay quăng cặp sách cho cô gái đồi mồi, ngồi phịch xuống ghế, buồn bực đáp:

"Nó cho tao leo cây!"

Đám nữ sinh đá mắt nhìn nhau, có kẻ cảm thông, có kẻ mừng thầm.

"Tên này cũng kì ghê!"

Nghê Ninh nghe thấy một đám người đang tiến đến, thanh âm vô cùng quen thuộc. Nỗi ám ản đó. Cô định ôm đồ bỏ chạy, nhưng đã quá muộn.

"Con kia đứng lại!"

Cả đám hùa nhau hét lớn:

"Bảo sao nãy giờ không thấy nó!"

Đám con gái ngoan ngoãn ấy mò đến chỗ cô:

"Mày cố ý né bọn tao à?"

"Ha ha, nó sợ mình kìa!"

Nghê Ninh nhìn đi chỗ khác, cố tình tìm cách lẩn trốn đám ấy. Cô quay lưng định chạy thì bị ả tóc dài dang tay chặn đứng:

"Mày định chạy đi đâu!"

Ninh rất ghét con bé đó, cô trừng mắt lên:

"Về lớp!"

"Á! Mày dám lườm tao à?"

"Uầy! Ghê thế..."

Bốp!

Ả giáng cái tát đau điếng vào má cô. Phương Vy huých mặt một cái :

"Tao đang điên lên đây! Đánh nó đi chúng mày."

Thế là cả đám xông vào túm tóc, giật áo Nghê Ninh vô cùng dã man và hung bạo. Dường như chúng nó rất thích điều ấy.

" Mày còn thích thái độ với tao không?"

Phương Vy nắm tóc Nghê Ninh kéo ngược lại.

"Vẫn thích nhìn tao à? Có tin tao móc mắt mày ra không."

Sau đó tát con bé một cái, khiến cổ nghẹo sang một bên.

"Đánh cho nó không lết về được thì thôi!"

Có đôi khi, bạn muốn tránh né một điều gì đó, nhưng nó vẫn cố mò đến bạn.

Nghê Ninh rất muốn phản bác lại. Nhưng cứ nhớ lại viễn cảnh ở trường cũ, cô lại không dám.
« Chương TrướcChương Tiếp »