Chương 2

"Ninh! Mặt mũi làm sao thế này?"

Mẹ cô khoanh tay đứng trước cửa, đanh mặt hỏi con gái.

"Con ngã!"

Nghê Ninh cúi gằm mặt đáp lại. Cô không thể nói mình bị đánh được. Có rất nhiều lí do để cô bịp miệng mình lại.

"Đứng lại! Mày lại đi đánh nhau phải không?"

Mẹ Nghê Ninh kéo cô lại, chỉ vào mặt cô.

"..."

Cô chỉ im lặng, nhớ lại lời của đám kia:

- Nên biết giải thích với gia đình mày và chủ nhiệm như thế nào rồi chứ ?

"Tao hỏi sao mày không trả lời?"

Bà bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, vất chiếc ví tiền xuống, hẩy vai cô rất mạnh.

"Trời ơi, con mới chả cái, cứ như vậy thì sau này làm được tích sự gì...!"

"Cắt tiền tiêu vặt của nó là được rồi! Ồn ào quá."

Bố cô ngồi ở ghế sofa, nhíu mày gấp tờ báo lại, hằn giọng một cái, sau đó đi lên nhà. Ông đơn giản chỉ cần cái nhà được yên ổn. Nghê Ninh im re, lẳng lặng xách cặp đi lên phòng chốt cửa lại. Sau đó tắm thật sạch sẽ, rồi lên giường đi ngủ. Cô đơn giản chỉ cần yên bình như vậy thôi. Một ngày đau đớn về thể xác.

Ngày thứ 2 ở lớp. Nghê Ninh vừa đặt mông xuống ghế, đám nữ sinh kia lại tìm cách khi dễ với cô

"Chào bạn!"

"Chắc hôm qua bạn mệt mỏi với phụ huynh lắm nhỉ?"

Sau đó cả đám bu vào, kẻ hớt tóc, kẻ bóp má, kẻ nghịch đồ dùng cá nhân của cô

"Bọn này hơi khát nước mà không có tiền...."

Một đưa trong đám lên tiếng :

"Nhà mày giàu lắm cơ mà! Đứng dậy mua nước cho bọn này đê!"

Nghê Ninh đưa tay sờ vào túi. Bố mẹ đã thu hết tiền tiêu vặt rồi. Móc đâu ra tiền bây giờ?

"..."

Im lặng lại là cách tốt nhất.

"Ơ con này! Mày bị điếc à?"

Đứa tóc ngắn hẩy người cô, tỏ thái độ khó chịu.

"..."

"Bọn mày ơi, tao bắt đầu khó chịu rồi đấy!"

"Khó chịu thì sao nhỉ?"

Là đứa tóc dài đã úp sọt rác vào đầu cô hôm qua, ả đi ra từ đám đang bu lấy cô:

"Theo mình ra nhà vệ sinh đi!"

Sau đó cả đám lôi cô đi. Mặc cho cô đưa mắt cầu cứu, cả lớp vẫn dửng dưng coi như không. Không phải họ không muốn can thiệp, là bởi nếu họ dính vào, sẽ còn bi thảm hơn Nghê Ninh rất nhiều.

"A...a...a...!"

Vẫn giờ này hôm qua, cô đã hét lên thảm thiết như vậy.

"Bọn này ghét nhất là cái đứa không biết điều!"

Lại đứa tóc ngắn đưa chân đạp vào bụng cô. Rồi cả đám hùa vào:

"Đánh nó đi!"

"Chúng mày tránh ra!"

Lại là con bé tóc dài ấy.

"Phương Vy, mày lại có trò gì hay à?"

"Đánh nó nãy giờ, chắc nó khát lắm rồi!"

Sau đó túm lấy cằm của Nghê Ninh bóp chặt:

"Thử giúp tao, nước ở nhà xí có vị gì nhé!"

Sau đó với lấy vòi nước cạnh hố vệ sinh, xịt mạnh vào mồm cô. Vừa xịt vừa ra vẻ thích thú

"Ư...ư...."

Nghê Ninh quẫy đạp trong vô vọng, nước xung quanh bắn tóe loe. Đám kia tức giận đưa tay tát và túm tóc cô:

"Mày thích giãy giụa không ?"

"Ướt hết người tao rồi!"

"Đánh cho nó nằm im đi!"

"Con khốn!"

"Để tao xem mày tiểu thư được bao lâu?"

"Đánh cho nó hết chảnh chó đi!"

Bốp....

"Tát cho nó sưng mồm lên ấy!"

"Tao ghét những con nhà giàu mà kênh kiệu như vậy!"

Nghê Ninh có nên trả thù lại không?

Cô không biết nữa.

Lí do vì sao cô trở lên lầm lì như vậy?

Lí do nằm ở ngôi trường cũ của cô.