Samuel luôn bình tĩnh lạnh lùng, mỗi việc anh làm đều khiến mọi người tin tưởng rằng là vì Đế quốc. Nhưng liệu có thật là như vậy không?
Trong quá khứ, Adonis không dám nói. Nhưng ít nhất là trong việc của nhân viên cứu hộ, Samuel chắc chắn là có mục đích riêng.
Samuel làm vì tư lợi?
Thật là thú vị.
Nếu việc không liên quan đến lợi ích của mình, Adonis có thể sẽ thật lòng thấy vui cho Samuel, nhưng anh ta là một đương sự thì lại không vui cho lắm.
“Ngài đang đe dọa tôi sao?” Adonis nhướn mày. Nếu không thì sao, rõ ràng người kia đang cố ý nhắc nhở rằng nhân viên cứu hộ rất thích công việc này, nếu anh ta dám hành động lỗ mãng, có khả năng sẽ làm hại cậu bị mất việc. Anh ta cảm thấy Samuel đúng là vẫn khốn nạn như ngày xưa, rất giỏi lợi dụng tất cả điều kiện để đạt được mục đích của mình.
Samuel thì không nghĩ là nghiêm trọng: “Anh có thể xem như bàn bạc.”
Adonis: Ha ha.
Cái tên này đúng là vẫn độc đoán, áp đặt như vậy, chỉ cần bản thân cho là đúng, Samuel có thể cứ đi mãi một con đường cho đến tận cùng. Người ta thường đem cả hai người lên bàn cân, từ thời họ còn đi học đến bây giờ đều cho rằng họ là những đối thủ xứng tầm với nhau, cũng là đồng đội tốt nhất.
Adonis cảm thấy rất nực cười! Rõ ràng anh ta mới là người bị đàn áp, Samuel chưa bao giờ xem ai là đối thủ của mình.
“Còn việc gì không?” Nhìn lên cửa phòng Lộ Bạch một cái, Samuel vẫn nói rất nghiêm túc: “Chúng tôi sắp phải ra ngoài.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Adonis lập tức chuyển từ kỳ dị sang đùa cợt: “Hai người đi nghỉ mát thật à?”
“Có vấn đề gì sao?” Samuel hỏi vặn lại.
Vấn đề to đùng chứ sao, Adonis đẹp trai đã từng trải qua ít nhất ba mối tình cười thật tươi: “Không có gì cả, chúc mừng ngài.” Samuel hình như vẫn còn là trai tơ nhỉ.
Quân đoàn trưởng vốn đang khó chịu giờ lại không quá giận nữa: “Tức là sau này khi cậu ta về Trạm cứu hộ, tôi sẽ phải cút đi?”
Samuel gật đầu: “Đại khái là vậy, không thể cậu ấy nhìn thấy anh là được.”
“Ngài đúng thật là không ra gì.” Adonis khẽ thở dài, nhưng cũng biết nỗi lo của Samuel là có lý, nên chỉ đáp: “Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không quá muốn gặp cậu ta, chỉ là tò mò thôi.”
Câu sau cùng đến cả bản thân Quân đoàn trưởng cũng không dám chắc. Chỉ là từ khi tỉnh lại, Adonis từ trước đến giờ luôn phóng khoáng lại có cảm giác như đã mất gì đó, hình như mình quên đi một thứ rất quan trọng, ký ức cứ trống rỗng.
Lộ Bạch đã thay xong quần áo, đầu đội một chiếc mũ ngư dân màu trắng kem, lưng đeo balo nhỏ, nắng ở thành phố biển khá gắt, kính mát cũng cần phải mang theo.
Hôm nay đi dạo ngang qua một cửa hàng trang sức, Lộ Bạch vào luôn, nhờ nhà thiết kế giúp mình xỏ dây cho những viên đá mang theo, khảm lên mặt dây, chọn loại dây chuyền phù hợp. Thành quả đạt được rất tuyệt, nhưng dù sao cũng chỉ là đồ rẻ tiền, mang tặng cấp trên thì có vẻ không phù hợp lắm. Lộ Bạch cố nhịn niềm yêu thích tặng quà, cất đồ vào rồi tiếp tục khám phá thành phố này cùng người đồng hành.
Xuất phát từ hiểu biết đối với Lộ Bạch, ngài Thân vương hiểu ra ngay, cậu cẩn thận cất giữ những viên đà thiên nhiên kia như vậy là để tặng cho ai đó. Chắc là sẽ mang về trái đất?
–
Những khán giả tinh tế phát hiện ra nhân viên cứu hộ mà họ ngày ngày ngóng trông đã không cập nhật trạng thái trên blog riêng được ba ngày liên tục. Những ai thông minh đều đoán được vì nhiệt độ trong rừng lên cao, có thể cậu đã về trạm tránh nắng rồi. Thời nay nếu không ở ngoài môi trường hoang dã, thì mọi người đều không còn phải chịu đựng cái nóng nữa, dù ở nơi công cộng trong nhà đều có hệ thống AI điều hòa nhiệt độ rất hoàn hảo. Con người đã quen hưởng thụ lại càng không thể chống chịu với thời tiết nóng bức, vì vậy họ có thể hiểu được cách làm của Lộ Bạch.
Khu bình luận:
“Mùa này vào rừng thì đúng là con người khó sống, vừa nóng lại vừa oi bức, nhân viên cứu hộ ra ngoài cũng tốt.”Trong số người theo dõi có không ít người lớn tuổi, họ cũng đều có con cái, đương nhiên cũng thấy đau lòng cho Lộ Bạch tuổi còn trẻ đã phải đi làm. Như vậy, đa số người trong khu bình luận đều cho rằng nhân viên cứu hộ chắc cũng còn khá lâu nữa mới trở lại, ít nhất cũng phải đến mùa thu khi không còn quá nóng nữa.
Nhưng chỉ riêng Then Cửa bị bỏ lại một mình trong rừng không nghĩ như vậy. Nó ở lại bên cạnh xe địa hình, ăn sạch thức ăn mà Lộ Bạch để lại cho mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Có thể thấy rằng nó không nỡ rời đi xa, vào buổi sáng và chiều tối khi nhiệt độ giảm xuống, nó sẽ đi loanh quanh gần đó để tìm thức ăn.
Là loài động vật có kỹ năng ngủ đông, gấu rất giỏi chịu đói, có thể không ăn không uống suốt của một mùa đông. Vì trên người chúng có một lớp mỡ dày, hơn nữa việc ngủ cũng giúp giảm bớt số năng lượng bị tiêu hao. Thế nhưng, chịu đói giỏi là một chuyện, còn thèm ăn lại là chuyện khác, gấu không thích cảm giác bị đói chút nào.
Vào ngày thứ ba Lộ Bạch đi, không chờ được bạn đồng hành, Then Cửa đi men theo con sông mà nhân viên cứu hộ đặc biệt chọn cho mình, đi xa hơn để tìm thức ăn. Trái cây và các loại cây cỏ cũng là món mà Then Cửa ăn được, nhưng bây giờ thì nó muốn có một bữa thịt.
Con gấu chậm chạp đi không biết đã bao lâu, trời cũng bắt đầu tối hẳn, nhưng với Then Cửa mà nói thì không có ảnh hưởng thực tế nào, cặp mắt trên mặt nó suy cho cùng cũng chỉ để trang trí cho đẹp. Gấu đứng tại chỗ ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi của động vật ăn cỏ, căn cứ theo kinh nghiệm đã sắp nổi mốc của nó thì có thể là một đàn nai sừng tấm.
Khi màn đêm sắp buông xuống, động vật ăn cỏ đang tìm nơi nghỉ qua đêm, còn động vật ăn thịt thì tìm kiếm con mồi, lúc này phải xem ai hành động nhanh hơn ai. Gấu có tốc độ chạy mỗi giờ chỉ được 48km, so với những tay săn mồi khác trong rừng rậm, nó không chiếm ưu thế, nên đã có thể tìm được trái cây và các loài cây thân rễ để lấp đầy bụng thì gấu sẽ hiếm khi đi săn mồi cho mệt.
Then Cửa được sư tử và báo nuôi dưỡng lâu ngày, hiển nhiên là không thể lập tức chấp nhận thực đơn tệ hại, nó hưng phấn nhìn chằm chằm vào đàn nai sừng tấm đang vội lên đường. Sau khi suy nghĩ chốc lát, gấu đen chọn một vị trí ngược chiều gió, rồi cứ thế đi theo. Gấu có thể dùng cả đêm để tìm mật ong, cũng có thể mất cả đêm chỉ để đi theo nai sừng tấm, cho đến lúc chúng mệt mỏi kiệt sức phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Then Cửa bắt được một con nai sừng tấm không quá lớn trong đàn, rồi nhanh chóng ngoạm cổ con mồi rời khỏi nơi đó.
Trăng treo cao cao giữa trời, lúc này đã khuya lắm rồi. Gấu đen bước thấp bước cao, cuối cùng cũng quay lại bên cạnh xe địa hình, đến dưới cái cây quen thuộc của mình rồi ném con nai sừng tấm mà nó đã tốn không ít công sức săn về ở đó. Nó đói, nhưng lại không ăn ngay, như đang chờ đợi điều gì đó.
Gấu đen với cái cổ thắt nơ bướm cứ nhìn quanh mãi. Nhân viên cứu hộ đi đâu rồi? Có trở về lấy thịt cho nó không? Chỉ trong vòng một đêm, tất cả bạn bè đều biến mất, sư tử, báo, và cả người thân thiết nhất với nó.
Gấu không kén ăn như sư tử hay hổ, nó không chê thịt đã hết tươi, con nai sừng tấm bị bỏ mặc dưới gốc gây cả đêm. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Then Cửa cuối cùng cũng ăn ngấu nghiến, máu và thịt của con mồi làm bẩn móng vuốt và miệng, với nhúm lông trước ngực nó. Gấu là loài động vật lôi thôi, chúng không bao giờ giữ được mình sạch sẽ không mùi.
Then Cửa ăn xong thì chậm chạp bò đến bên dòng sông uống nước, tiếp đó thì đi về nơi sâu hơn để tắm. Ngâm nước nửa giờ, con gấu ướt đẫm lên bờ, vẩy sạch nước trên người.
Cũng như tất cả mọi con gấu khác, Then Cửa cũng thích phơi nắng. Dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, sau khi ăn no uống say rồi tắm sạch, Then Cửa nằm chổng bốn chân lên trời trên tảng đá để phơi lông. Đầu tiên là phơi khô cái bụng, rồi nó lật người lại, để phần lưng đón ánh nắng gay gắt hơn. Điều đáng ghét là bọn gấu không sợ tia tử ngoại, không sợ phơi nắng quá lâu sẽ hư da.
Vài chú chim lớn đậu xung quanh đó thấp thỏm lo sợ uống nước, vô cùng cảnh giác với con gấu đang phơi nắng. Tuy thực đơn của gấu không có chim, nhưng trong thế giới động vật cũng chẳng thiếu trường hợp chó bắt chuột, không chừng ông nội này hôm nay đang không vui, tặng cho bọn chúng vài móng vuốt thì không hay rồi. Điều này thực sự đã từng xảy ra, động vật cũng có tính cách khác nhau, thỉnh thoảng có con cũng hay làm khùng làm điên.
Khi ánh mặt trời trở nên gay gắt vào buổi trưa, Then Cửa cũng không chịu được nữa, bèn vội vàng bật dậy, chạy vào dưới bóng râm. Lúc này lông trên người của nó xù lên, đầy mùi nắng, không hôi chút nào.
Then Cửa tiếp tục ngủ dưới bóng cây, thẳng một mạch đến tận xế chiều, bình thường lúc này là giờ đi săn, nhưng sáng nay gấu đã ăn một bữa rất no rồi, thế nên chỉ trở mình rồi lại ngáy tiếp. Không có nhân viên cứu hộ chú ý xịt thuốc chống côn trùng, quanh đây rất nhiều ruồi muỗi. Gấu ngủ nửa tỉnh nửa mê, chân cứ gãi tới gãi lui trên người, chứ không dám vô tư phơi mông ra như trước.
Ở cách đó rất xa, nhân viên cứu hộ có sếp đồng hành lại chơi hết cả một ngày. Không thể không thừa nhận rằng sếp đúng là một người rất chu đáo! Trước kia, mỗi lần Lộ Bạch đi du lịch với người khác đều sẽ gặp phải mâu thuẫn nào đó trên đường, nếu không phải là người kia cũng cũng là cậu bất mãn. Người như cậu mà cũng có thể bất mãn, thì chứng tỏ mâu thuẫn đã quá gay gắt, hoặc có thể nói là trải nghiệm tồi tệ vô cùng. Nhưng lần này đi cùng sếp đã phá tan ấn tượng xấu về việc du lịch hai người hoặc nhiều người của Lộ Bạch.
Buổi tối về khách sạn ăn cơm, Lộ Bạch còn tự kiểm điểm lại bản thân, cả ngày hôm nay cậu giống hệt như “Mười vạn câu hỏi vì sao” di động, thấy cái gì cũng hỏi, vậy mà sếp lại cứ như Bách khoa toàn thư biết đi, kiễn nhẫn giải đáp hết cho cậu.
“Quý khách, đây là trái cây chúng tôi tặng thêm, chúc ngon miệng.” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Cảm ơn.” Lộ Bạch mỉm cười gật đầu với người phục vụ, thấy trên đĩa có dưa hấu, nói: “Là trái cây mà mấy cục lông thích ăn nhất này.” Nói rồi cậu cầm một miếng đưa lên miệng cắn…
Samuel thấy vẻ mặt cậu lạ lạ, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Không ngon sao?”
Lộ Bạch à lên một tiếng: “Không phải, dưa hấu ngọt lắm.” Vừa rồi cậu nhớ đến Then Cửa và Trứng Đen nên mới thẫn thờ, thấy cấp trên vẫn còn đang nhìn mình, Lộ Bạch mỉm cười nói: “Không biết bọn chúng ở trong rừng sống ra sao đây? Giờ này chắc là cũng đang ăn tối.”
Then Cửa: KHÔNG, KHÔNG HỀ!
Thấy nét mặt dịu dàng vô cùng của nhân viên cứu hộ, Samuel hiểu ra, cậu hẳn là đang nhớ đến các động vật trong rừng rồi. Về điều này thì quả thật là giống anh, ngài Thân vương cũng đang nghĩ về công việc bình thản đề nghị: “Nếu cậu muốn về, vậy ngày mai chúng ta về.”
Lộ Bạch hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ về điều này và thấy rất là tuyệt vời. Vì vậy cậu gật đầu phụ họa: “Được, tốt lắm, vậy ngày mai chúng ta về đi.”
Dù sao cũng đã chơi liên tục bốn ngày, cậu thấy như thế là vừa đủ! Tuy nhiên, Lộ Bạch vẫn vừa cười vừa nhìn lại sếp: “Lần này cùng ngài đi du lịch, tôi thấy rất vui, nếu lần sau cũng có cơ hội đi cùng ngài thì tốt rồi.”
Thú thật, đây là lần đầu tiên ngài Thân vương nhận được lời đánh giá tích cực kiểu như đi với anh rất vui, hy vọng là người quen không nghe được.
“Cũng được.” Samuel trả lời ngắn gọn. Câu này với người bình thường chẳng qua chỉ là lời khách sáo qua loa, nhưng với ngài Thân vương đã nói là làm thì nó là một lời hứa.
Ngày mai là về rồi!
Lộ Bạch dành buổi tối để thu dọn đồ đạc, sẵn kiểm tra xem có cần mua thứ gì về không, dù sao thì đi du lịch cũng phải mang theo quà đúng không? Vậy nên sau khi dọn đồ xong, cậu lấy hết can đảm đi ra, đến gõ cửa phòng sếp!
“Lộ Bạch?” Samuel đang mặc đồ ngủ khá mỏng, đứng trước cửa với vẻ thắc mắc.
“Điện hạ.” Lộ Bạch lúc này đã thay quần áo ra đường, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn người kia, cười hỏi: “Ngày mai đã phải về rồi, hay là tối nay chúng ta đi dạo chợ đêm?”
Chợ đêm?
Samuel nghĩ đến ngay là: “Tối nay cậu chưa ăn no à?”
Lộ Bạch vội lắc đầu: “Không phải, vì chúng ta đã đi du lịch, khi về chắc phải mang theo chút quà gì đó cho người thân và bạn bè chứ?” Cậu không có người thân ở đây, nhưng có đồng nghiệp, như Trưởng trạm và Max chẳng hạn.
Samuel lần đầu tiên mới nghe thấy điều này, anh nhướn mày, đoán chắc hẳn là thói quen ở trái đất. Thời đại vũ trụ giao thông thuận tiện, muốn mua đồ ở bất cứ thành phố nào đều rất đơn giản, do vậy mà không cần người thân đi đâu mua về. Tuy nhiên, Samuel không từ chối, mà vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Lộ Bạch: “Ừ, để tôi thay quần áo.”
“Được.” Lộ Bạch đứng ngoài cửa chờ một lát.
Thấy họ ra ngoài, Bé Quần Bó đang ngủ gà gật trên giá đậu lập tức tỉnh táo hưng phấn, bay vụt đến: “Kiú!” Đi dạo phố với papa mama.
Lộ Bạch vuốt vuốt Bé Quần Bó, lòng đầy hy vọng hỏi: “Ngài muốn mua bao nhiêu phần quà?”
Ngài Thân vương lắc đầu: “Tôi thì không cần.”
“Vậy sao?” Lộ Bạch ngạc nhiên định hỏi gì đó, nhưng vì không rõ tình hình của người ta, nên đánh phải nói: “Để tôi tính xem, có lẽ tôi phải mua 10 món, tặng mỗi đồng nghiệp đã từng tiếp xúc với tôi.” Thế là cậu bắt đầu tính toán.
Cảm giác dân dã chất phác của cậu nhân viên khiến cho Samuel đã rất lâu, à không, có thể nói là chưa bao giờ đi sâu vào quần thể dân chúng cũng cảm thấy được sự thoải mái và bình yên.
Lộ Bạch tưởng giá ở chợ đêm sẽ rẻ, nhưng thật ra cậu đã lầm, chợ đêm ở đây không đại diện cho tầng lớp bình dân, hành tinh này không có hàng giả và hàng đặc sản trên núi, mọi thứ đều được bán đúng giá, không thêm không bớt.
Lộ Bạch nhìn ông chủ rất thành khẩn: “Chú à, không thể bán rẻ hơn được sao? Một lần tôi mua 10 cái đó.” Đương nhiên là 10 món của cậu không giống nhau, mỗi cái một kiểu. Không thể trách cậu keo kiệt, vừa mới phất lên thôi, giá trị quan còn chưa kịp thay đổi.
Điện hạ Samuel bất ngờ mở to đôi mắt dài hẹp một chút, vì dù sao thì hàng hóa ở mức giá này mà còn phải trả giá thì đúng là hơi vô lý.
Anh đang định nhận trả tiền thì ông chủ kia đã phất tay từ chối Lộ Bạch: “Không không, giá này không thể giảm, 10 món không được, cậu mua 20 món thì may ra.”
Lộ Bạch thất vọng, vì cậu chỉ cần 10 cái thôi, mua đến 20 để tặng ai chứ?
“Tôi…”
“Sếp, anh cũng mua 10 món gộp chung hóa đơn với tôi đi?” Lộ Bạch nhìn Samuel với vẻ trông mong.
Samuel nghĩ kết quả cũng như nhau, nên đành bất đắc dĩ gật đầu: “Ừ.”
“Nice, thank you.” Lộ Bạch vui suống bắt đầu chọn kiểu, chẳng bao lâu đã chọn được 10 món quà: “Sao ngài không chọn?”
“Lấy sao cũng được.” Dù gì anh cũng không định tặng ai.
Lộ Bạch không dám tin: “Sao thế được chứ, để tôi chọn cho ngài?” Lộ Bạch tập trung hết tinh thần để chọn 10 món quà cho Samuel, sau cùng thì chia đôi hóa đơn.
Dùng số lượng để ép giá mua được những món quà vừa ý, Lộ Bạch cảm thấy mình đã được lời ghê lắm, không khỏi than thở: “Tôi thật biết tận hưởng.”
Samuel đi bên cạnh cậu mím môi, mỉm cười.
Lộ Bạch rất biết tận hưởng cùng sếp trở về Trạm cứu hộ, sau đó hào hứng mang quà đi tặng cho mọi người. Cậu là người nổi tiếng trong Trạm, người quen biết cậu rất nhiều, nhưng nhận được quà thì chỉ có số ít đã từng tiếp xúc với cậu.
Max: “Cảm ơn Lộ Bạch, không ngờ cậu lại mua quà cho tôi, ha ha, cảm ơn nhiều.”
Chậc chậc, nhóm người nhận được quà đúng là đáng ghen tỵ, thậm chí còn đi khoe khoang với người khác: “Ai bảo các người không thân với Lộ Bạch, lần sau nhớ đi làm quen với cậu ấy, thì sẽ có phần thôi.”
Một người nói: “Lộ Bạch chỉ ở trong Trạm cứu hộ có vài ngày, muốn tiếp xúc cũng phải có cơ hội mới được chứ.”
Mọi người cùng nghĩ, nói vậy cũng phải!
–
Gửi sếp:
“Điện hạ Samuel, tôi đã mang quà đi tặng hết rồi, các đồng nghiệp tỏ ra rất thích thú, cho nên ngài cứ tự tin đi tặng!” Tin nhắn đến từ Lộ Bạch.
Ngày hôm sau, người thân của Samuel đồng loạt nhận được một món quà nhỏ, nhưng phản ứng của họ khác hẳn với đồng nghiệp của Lộ Bạch, tất cả đều sợ hết hồn.
“…”
Samuel bị điên hả? Sao tự nhiên lại tặng quà?
Cả gia đình quốc vương: Lẽ nào đây là lần cuối cùng ta nhận được quà trong đời?
Cũng may, hình như đây chỉ là tương tác bình thường giữa các thành viên trong gia đình, sau đó không xảy ra bất cứ việc gì cả.
Tương tác bình thường trong gia đình?!
Quốc vương Beavis vội tìm vợ và con trai đến: “Mọi người đã nghĩ ra tặng lại cái gì chưa?”
Không khí trong phòng khá là nghiêm túc.
Vương hậu Flora: “Cần phải suy nghĩ thật kỹ.” Không khác gì một cuộc họp toàn vũ trụ.
Chasel trầm tư: “Thứ đồ lưu niệm đáng yêu thế này, cứ có cảm giác không phải là của chú tự mua.”
Beavis: “Dù là cấp dưới mua giúp, thì cũng là tự tay chú con tặng cho chúng ta, như vậy là có lòng rồi.”
Chỉ có vậy là họ đã rất vui mừng rồi, trước kia chưa từng có việc này xảy ra. Ba người thảo luận sôi nổi, mỗi người góp một câu, nhưng lại bỏ quên mất vương tử Julien không lên tiếng từ đầu đến cuối. Mà cậu ta dường như không cần ai để ý đến mình, cứ im lặng chìm vào thế giới riêng của mình.
Sau cùng, mọi người quyết định cùng nhau mua một món quà, nhưng đó là việc sau này.
Cùng trong thời gian đó, Lộ Bạch đã hủy bỏ kỳ nghỉ phép, chuẩn bị vật tư để trở lại khu rừng với hoàn cảnh sống không hề dễ chịu. Vào lúc mọi người đều lo lắng cậu có ngất đi vì quá nóng không, Lộ Bạch chia sẻ rằng: “Tôi đang đi về hướng có độ cao tăng dần, nếu không có sự cố gì, chẳng bao lâu sẽ nữa đến nơi tương đối mát mẻ.”
Dave: “Đi lên cao? Vậy thì quá tốt rồi!” Anh ta quyết tâm phải moi ra tọa độ! Đến khi đó, cứ cho người đưa thẳng mình lên, thế là có thể hưởng trọn một mùa thu được chăm sóc cẩn thận rồi!
Lộ Bạch: “Hy vọng là trong vòng 10 năm làm việc ở đây, tôi có thể đi hết quanh Khu bảo tồn!”
Dave: “Cậu là được mà!”
Cái đuôi cáo liền dựng lên, Samuel biết ngay anh ta đang có ý đồ gì, cáo tuyết màu trắng đúng là sẽ lọt vào mắt xanh của nhân viên cứu hộ.
Sáng ngày hôm sau, Lộ Bạch trở lại rừng. Báo đen và gấu không ở gần xe địa hình, có thể là do tiếng máy bay, cùng với sếp đang giúp cậu chuyển đồ.
“Có thể bọn chúng đang ở gần đây, tạm thời không dám lại gần.” Lộ Bạch nói.
“…” Samuel biết báo đen đã đi rồi, thấy nhân viên cứu hộ trông mong như vậy, anh mấp máy môi nhưng sau cũng vẫn không nói gì. Có bữa tiệc nào mà không tàn. Anh hy vọng Lộ Bạch có thể xử lý được cảm xúc của mình.
Giúp Lộ Bạch dọn đồ xong, ngài Thân vương nói: “Nhớ phải cẩn thận, giữ liên lạc.” Rồi anh đi ngay.
Lộ Bạch: “Hẹn gặp lại!” Cậu nhìn theo máy bay cất cánh, bóng dáng biến mất trên bầu trời.
Trong bụi cỏ gần đó, có một đôi mắt vừa to vừa tròn cũng đang nhìn theo, chính là Then Cửa sau khi mất đi bạn bè thì trở nên vô cùng cẩn trọng. Nó gần như không dám chắc là nhân viên cứu hộ đã trở lại, nên vẫn cứ ngẩng đầu lên trời mà hít, vì dù sao thì mắt nó cũng chỉ để trang trí. Giữa vô số mùi trộn lẫn, gấu đã nhận ra một mùi vị rất quen thuộc, nó dám chắc rồi…
“Trứng Đen…Then Cửa…” Lộ Bạch rất nhớ chúng, bèn cất giọng gọi.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Then Cửa phóng vọt ra, bật khỏi bụi cỏ, lao thẳng về phía Lộ Bạch với những bước chân vui suớng. khi gấu chạy sẽ phát ra những tiếng gừ gừ trầm thấp, ban đầu nghe chỉ thấy sợ hãi, nhưng quen rồi sẽ trở nên yêu thích âm thanh của nó, có tác dụng chữa lành cho con người giống hệt tiếng grừ grừ của mèo vậy!
“Then Cửa?” Lộ Bạch nhìn sang. Then Cửa giống hệt như một ngọn núi nhỏ, lao thẳng về hướng cậu từ khoảng cách trăm mét.
Về lý trí, Lộ Bạch biết mình nên tránh ra một chút, vì không có người nào chịu nổi một cú vồ của Then Cửa, nhưng cảnh này làm cậu thấy thật áy náy, cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận niềm vui to lớn của nó khi cậu xuất hiện. Thế là Lộ Bạch chọn tin tưởng nó.
Vào một giây trước khi đến sát mặt nhân viên cứu hộ, gấu mập linh hoạt quả nhiên biết dùng chân áp sát mặt đất để thắng gấp lại, thuận thế đứng thẳng dậy.
“Then Cửa!” Lộ Bạch tươi cười, ôm ngay lấy gấu, với chiều cao của cậu thì mặt vừa đúng áp ngay vào cổ nó.
“Grừ…” Tiếng gầm thấp này thật xa hoa, bao bọc lấy nhân viên cứu hộ.
“Tao cũng nhớ mày, tao nhớ mày lắm…” Lộ Bạch vui vẻ sờ vuốt Then Cửa, cậu ngửi thấy mùi nắng trên người nó, xem ra những ngày này nó vẫn biết giữ vệ sinh, không tự làm cho mình trở nên luộm thuộm. Quả nhiên gần đèn thì sáng, theo bên cạnh một báo đen tao nhã trong thời gian dài, gấu cũng có thể trở nên kỹ tính.
Ôm gấu một lát, Lộ Bạch mỉm cười nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng báo đen: “Trứng Đen đâu?” Không lẽ là đi săn rồi?
“Giờ này rồi mà hai đứa vẫn chưa ăn sáng hả?” Trước kia vừa tờ mờ sáng là báo đen đã đi săn, đến khi sương sớm bốc hơi hết là trở về. Có thể do quanh đây khó kiếm ăn.
Lộ Bạch lấy thịt tươi ra cho Then Cửa, sẵn ngồi chờ báo đen về. Trong lúc sắp xếp vật tư, cậu liên tục nhìn về phía mặt trời, phát hiện bất thường, lẽ ra giờ này báo đen đã phải về từ lâu rồi.
“…” Lộ Bạch không yên tâm được, cậu bỏ hết đồ đạc xuống, liên lạc với Max.
“Hi! Lộ Bạch, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ?” Bên kia vang lên giọng nói đầy sức sống của Max.
Lộ Bạch: “Max, anh tìm giúp tôi xem báo đen đang ở đâu được không?”
“Được chứ.” Max thật không nỡ lừa gạt Lộ Bạch, nhưng lại không còn cách nào khác: “Ủa, báo đen đang ở cách cậu rất xa rồi, ờm, hình như là ở cùng với một con báo khác.”
Bôi đen có thể đến trễ, nhưng chắc chắn sẽ đến!
“Hả?” Lộ Bạch sửng sốt.
“Ừ!” Max đáp.
“Không phải chứ…” Nhân viên cứu hộ nhận được tin thì dở khóc dở cười, sau đó tự tưởng tượng ra cảnh sau khi mình đi rồi, báo đen bỏ lại Then Cửa để đi tìm người yêu.
Tuy rằng hơi tiếc, nhưng mà… báo đen 8 tuổi rồi, đã tới lúc cưới vợ. Nó mãi mới tìm được một nàng báo vừa ý, Lộ Bạch làm sao có thể đi làm phiền chúng nó được chứ. Cậu rõ ràng là vui muốn chết, sau đó nảy sinh ra một vài suy nghĩ cần censored. A A A! Trứng Đen có vợ vào mùa thu, vậy thì hẳn là sang xuân sẽ thu hoạch được một ổ Trứng Đen nhỏ rồi, sau đó dẫn về gặp cậu.
“Then Cửa, mày cũng đừng trách anh Trứng bỏ lại mày…” Lộ Bạch xoa đầu gấu, nói: “Có vợ quên bạn là tự nhiên, chờ mày tìm được một nàng gấu rồi cũng sẽ rời khỏi tao thôi.” Nhưng mà không sao, có bé gấu con là trên hết.
Nhắc đến vấn đề này, không biết tiến triển của Trường Thọ đến đâu rồi? Lộ Bạch mỉm cười, tràn đầy hy vọng vào năm sau.
—
Lời tác giả:Bông Xù: Tâm trạng của nhân viên cứu hộ là trên hết.Bia đỡ đạn X2: Quả báo rồi sẽ đến!—