Vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vậy là biến thành người chưa bao lâu đã tỉnh lại, người làm được như vậy thực sự rất ít. Các bác sĩ đều tự nhủ không hổ là Quân đoàn trưởng Adonis, quá mạnh mẽ.
Mặc quần áo xong, Adonis nhét sợi choker màu đen vào túi áo mình, rồi lười biếng vươn vai một cái, sau đó mới đi ra khỏi phòng quan sát. Đến trước cửa, anh ta đột nhiên dừng lại, quay người mỉm cười: “Vất vả cho các bác sĩ rồi.”
Bác sĩ: Không hề!!!
Chẳng trách nhiều người thích Quân đoàn trưởng Adonis đến vậy, là vì anh ta vừa đẹp lại vừa biết chơi bài tình cảm. Mỗi người đứng trước mặt anh ta đều có cảm giác trong đôi mắt xanh ấy chỉ có mình… Dù nó chỉ là giả thôi!
Cũng như Samuel, sau khi chiến tranh kết thúc, Adonis ở đây cũng chỉ giữ chức vị tượng trưng, dẫn dắt quân đội phụ trách công tác bảo vệ an toàn cho toàn bộ Trạm cứu hộ. Thời gian mà anh ta và Samuel ở lại Khu bảo tồn cũng được chia theo tỷ lệ 3:7. Bình thường Samuel chỉ ở Khu bảo tồn trong giai đoạn hình thú, ngoài ra còn một khoảng thời gian ngắn trước và sau khi biến hình.
Trước kia Adonis tỉnh lại sẽ rời khỏi căn cứ ngay sáng hôm sau, nghỉ ngơi khoảng một tháng mới khôi phục lại trạng thái công việc. Lần này mới nửa đêm đã tỉnh, anh ta bỗng có cảm giác hoang mang, trên đường đi về ký túc xá còn có cảm giác tay chân không phối hợp với nhau ăn ý.
“…” Lẽ nào làm thân báo lâu quá rồi, mất hẳn cả nhân tính?
Về đến ký túc xá tắm một cái, nhìn vào gương thấy bản thân với mái tóc dài chấm vai, Adonis còn thấy siêu đẹp trai. Nếu không sợ Samuel xuống tay độc ác, hẳn là anh ta sẽ để tóc dài cho đẹp rồi…
Sáng ngày hôm sau, tất cả nhân viên trong trạm đều biết chuyện Quân đoàn trưởng Adonis tỉnh lại từ đêm qua. Vì anh ta rất được yêu thích, nên ai cũng thật lòng thấy mừng.
Dave vừa đến văn phòng đã nghe tin này, bèn vội vàng chạy đến phòng làm việc của Samuel, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế của Điện hạ để ăn bánh cuộn. Trên bàn trước mặt người kia còn để thêm một phần ăn sáng nữa.
“!!!” Điện hạ ghét nhất là có người ăn trong phòng làm việc của mình, ngoại trừ Bé Quần Bó.
“Chào buổi sáng, Dave.” Adonis một tay cầm bánh cuộn, một tay nâng phi tiêu, thấy Dave đến thì tiện tay ném ra: “Anh đến đúng lúc đấy, cho tôi biết có chuyện gì thế?”
Hôm nay anh ta dậy rất sớm, còn cố ý mua một phần ăn sáng đến hỏi thăm Samuel, ai ngờ lại phát hiện người ta không có ở đây, mà cái văn phòng bình thường nghiêm túc đến nỗi muốn nghẹt thở này… hình như đã có nhiều thay đổi rất khó lường? Chẳng những có l*иg nuôi thú cưng, mà còn có giá đậu dành riêng cho chim, trên mặt bàn vạn năm sạch sẽ gọn gàng lại có thêm hai cái chậu cây cảnh? Nhiều sự mới lạ như vậy, thật dễ dàng khiến người ta nghi ngờ phải chăng Samuel đã bị ai đó bắt cóc mất rồi.
“Anh Adonis, chào mừng trở về.” Dave giật mình, hơi nghiêng người với đối phương, sau đó mới cười nói: “Là thế này, hôm qua Điện hạ ra ngoài, có lẽ khoảng một tuần sau mới trở lại.”
“Thật sao?” Cái người như cỗ máy cuồng công việc đó đi công tác thì không lạ, Adonis nhìn quanh phòng làm việc, mỉm cười hỏi: “Nơi này là thế nào? Văn phòng của Samuel đổi chủ rồi sao?”
“Không có.” Ngoài Dave ra thì còn ai biết rõ tình hình hơn chứ, anh ta kể hết ra: “Gần đây Điện hạ nuôi một con cú mèo, nhưng cái l*иg này thì chưa từng được dùng, vì Điện hạ không nỡ để cho Bé Quần Bó vào trong đó, à, Bé Quần Bó chính là tên của cú mèo, nó là một con chim non rất đáng yêu, vì mất cha mẹ nên được Điện hạ nhận nuôi.”
“Vậy thì đúng là kỳ lạ.” Adonis tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó chỉ vào mấy chậu cây: “Còn cái này? Thức ăn cho chim?”
“Không phải.” Thấy chậu cây cảnh, Dave tươi cười: “Đây là của Lộ Bạch tặng, tôi cũng có một chậu.” Nói thật lòng, anh ta cảm thấy chậu của mình đáng yêu hơn của Điện hạ.
“Lộ Bạch rất thích anh, tôi đoán cậu ấy sẽ tặng anh một chậu.” Nghĩ đến nhữnh hình ảnh của Quân đoàn trưởng Adonis và Lộ Bạch trong rừng, Dave lại thấy hâm mộ, vì đoán rằng thời kỳ hình thú mình sẽ không gặp được Lộ Bạch.
Thích?
Dave vẫn luôn rất tự hào khi huấ luyện ra được một nhân viên ưu tú như Lộ Bạch, anh ta vội khoe chiến tích: “Anh còn nhớ kế hoạch tuyển dụng người trái đất của chúng ta không? Ba tháng vừa rồi đã có tiến triển vượt bậc, vì tôi đã tuyển được một người thuộc hàng tinh anh giỏi giang của trái đất, cậu ấy chính là Lộ Bạch mà tôi vừa nhắc đến…”
Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, Adonis cảm nhận được sự kỳ lạ dưới đáy lòng.
Dave ngồi hẳn lên mặt bàn để thao thao bất tuyệt, nói đến những gì xảy ra trong thời gian này, đa phần đều có liên quan đến Lộ Bạch, bao gồm việc Quân đoàn trưởng Oliver xuất ngũ. Nội dung báo cáo chủ yếu vẫn liên quan đến trạm cứu hộ, vì dù sao những việc khác cũng không quá quan trọng. Dave cười nói: “Tóm lại, Lộ Bạch là một cậu thanh niên rất tốt, nếu anh muốn tìm hiểu thêm, có thể lên trang web của trạm xem thử, chờ cậu ấy đi nghỉ mát về, còn có thể xem livestream để biết tình hình trong rừng nữa.”
“Cảm ơn, xem ra trong ba tháng tôi không có mặt, rất nhiều việc đã xảy ra.” Adonis nói, Oliver xuất ngũ quả là rất đáng tiếc.
“Đừng khách sáo.” Dave đáp, anh ta vẫn thầm mong Quân đoàn trưởng Adonis biết tên mình được đặt trong rừng thì không sụp đổ.
“Phải rồi.” Dave thắc mắc: “Hôm nay anh có định đi không?”
“Chắc là không?” Adonis suy nghĩ chốc lát: “Nếu Samuel không có mặt, tôi sẽ chờ ngài ấy về rồi đi.” Dù sao đi nữa, anh ta cũng là một trong những người chịu trách nhiệm chính.
Vậy thì quá tốt, Dave chỉ mong có người san sẻ công việc với mình.
Adonis báo tin mình đã trở về với người nhà, đồng thời nói luôn là Samuel đi công tác, nên anh ta phải ở lại một tuần nữa rồi mới về.
Mẹ của Adonis: “Thế à? Được, mẹ biết rồi.”
“…” Phản ứng đơn giản này khiến Adonis ngây ra trong thoáng chốc, rồi chuyển sang nghi ngờ, đây chắc chắn không phải mẹ mình.
Bình thường mỗi lần anh ta trở về, mẹ sẽ vừa khóc vừa kêu gào đòi được gặp con trai ngay, xác định đứa con thật sự là không sao mới yên tâm. Nhưng mà sao lần này lại dứt khoát thế, không một chút vương vấn nào, không thể không thừa nhận là bất thường.
Thật ra là thế này, phu nhân bộ trưởng nói chuyện với con trai xong thì vội vàng lên mạng, xem thử nhân viên cứu hộ có mở livestream không. Bà nóng lòng muốn được nhìn thấy con gấu bị mất phiếu cơm kia có biết cách tự nuôi thân mình không. Đáng tiếc là không có livestream.
“Adonis?” Không có livestream, đương nhiên bà lại quay sang tìm con trai: “Cậu nhân viên cứu hộ tên Lộ Bạch trong trạm là cấp dưới của con phải không? Con có thể yêu cầu cậu ta mở livestream không?”
Adonis: “?” Xin được nói thẳng, cái tên “Lộ Bạch” xuất hiện vượt quá chỉ tiêu hôm nay rồi. Hơn nữa, tất cả mọi người đều cho rằng họ rất thân thiết, như một điều mặc định sẵn, khiến người ta có ảo giác quả thật là thế. Nhưng thật ra, anh ta không hề nhớ được những gì xảy ra trong lúc mình chạy long nhong giữa rừng.
Phu nhân bộ trưởng: “Khi con ở trong hình thú, cậu nhân viên cứu hộ ấy chăm sóc con rất tốt.” Nói đến đây, bà còn hỏi thêm: “Con có biết con gấu kia là con nhà ai không? À không, không cần tiết lộ cho mẹ, mẹ chỉ muốn nói, con gấu đó ngài nào cũng ăn ké cơm của con, làm mẹ giận chết được.”
Nhưng đây không phải lỗi của nhân viên cứu hộ, tất cả là tại gấu mập kia chỉ biết há miệng chờ sung.
Ở một nơi cách đó khá xa, người nhà của Louis bỗng thấy da đầu tê dại hết. Vì Louis, bọn họ đã gánh vác rất nhiều rồi.
–
Hai bán cầu đông-tây cũng lệch múi giờ, sếp và cấp dười trong kỳ nghỉ mát đang tận hưởng nhiệt độ vừa phải của buổi sáng sớm.
Đêm qua Lộ Bạch có uống chút rượu, buổi tối ngủ ngon. Khi cậu thức dậy thì phát hiện hình như Điện hạ Samuel đã dậy từ rất lâu rồi, đang tập thể dục. Bản thân cậu thì không có thói quen này, nên chẳng có được bao nhiêu cơ bắp trên người, so với thân hình đàn ông trưởng thành, thì dáng người của cậu mềm mại hơn nhiều. Khi Samuel đang tập với máy ở vườn hoa ngoài ban công thì Lộ Bạch đi vào nhà bếp kiểu mở. Nơi họ ở là khách sạng dạng căn hộ, không gian rất rộng, có đến năm phòng.
Bếp rộng rãi thoáng mát, tủ lạnh có đủ thứ thực phẩm tươi ngon, không nấu cơm đúng là lãng phí. Đã lâu không nấu cơm, sáng nay Lộ Bạch hăm hở muốn thử, bèn nhìn xem trong tủ lạnh có những thứ gì, rồi ra ban công hỏi: “Điện hạ Samuel, chào buổi sáng, không biết bữa sáng ngài muốn ăn gì?” Cậu dừng một lát rồi nói tiếp: “Tủ lạnh có bánh mì, mì sợi, gạo, rau tươi và các loại thịt thông thường đều đầy đủ.”
“Chào buổi sáng.” Samuel dừng tập, quay lại gật đầu với Lộ Bạch, tạm dừng hai giây như suy nghĩ rồi đáp: “Có đủ thịt là được rồi, cảm ơn.”
Lộ Bạch sửng sốt rồi bật cười, xem ra sếp của cậu cũng thuộc hội mê thịt. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết, vì họ hiếm khi cùng ăn cơm.
Lộ Bạch gật đầu: “Được.” Như vậy là có thể sắp xếp rồi. Bữa sáng cậu nấu cho mình cháo thịt băm với rau và nấm hương, kết hợp với mì xào tôm là tuyệt vời. Phần của Điện hạ Samuel là sườn bò bít tết, cá tuyết áp chảo. Ngoài ra vì tìm được gia vị tương tự như tiêu, Lộ Bạch thèm thuồng làm thêm món thịt heo chiên giòn đơn giản.
Bàn ăn sáng hôm nay có quá nhiều món thịt.
Vì là khách sạn xanh, nên cây cối ở dưới lầu rất nhiều, Bé Quần Bó sáng sớm thức dậy đã bay đi bắt sâu ăn. Nó ăn no một nửa mới trở về, miệng còn ngậm một con chuột nhỏ, trông có vẻ chỉ là chuột con. Đầu tiên, nó đứng trên lan can nhìn Samuel, do dự trong chốc lát rồi quay sang nhìn vào trong, sau đó quyết định ngậm con chuột vào phòng.
Lộ Bạch đang đứng trên bàn bếp cắt trái cây, Bé Quần Bó đột nhiên đáp lên vai cậu.
“Mày trở về rồi?” Lộ Bạch vừa quay lại thì nguyên con chuột đập vào mắt làm cậu giật nảy mình, cũng may là không sợ chuột, cậu nhanh chóng cười: “Giỏi lắm, Bé Quần Bó của chúng ta rất tuyệt, còn biết bắt chuột nữa.”
Bé Quần Bó ngậm con chuột đưa lên cạnh miệng Lộ Bạch.
Lộ Bạch: “…”
Lộ Bạch lắc đầu: “Không không, tao không ăn…” Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Bé Quần Bó tặng đồ cho cậu, là tấm lòng của nó, nếu từ chối sẽ làm cho nó tổn thương. Để đảm bảo tâm lý của Bé Quần Bó phát triển tích cực, Lộ Bạch làm trái lương tâm, nói: “Hay là tặng cho Điện hạ Samuel thử xem? Biết đâu ngài ấy lại thích.”
Cậu dùng trái bắp chỉ ra ngoài, hy vọng Bé Quần Bó sẽ hiểu ám chỉ của mình.
Bé Quần Bó không hề ngốc, tặng mấy lần mà mama không ăn, nó cũng hết cách, đành lấy móng quắp con chuột, rồi cọ cái mặt đầy lông vào mama, sau đó ngậm chuột bay đi. Papa đang nằm trên một thứ dụng cụ, hai tay tập đẩy tạ, Bé Quần Bó đáp xuống l*иg ngực rắn chắc của papa, đẩy con chuột đến bên miệng người kia.
Samuel đang đẩy quả tạ lên, chợt cảm thấy dưới cằm ngưa ngứa. Anh mở đôi mắt vàng kim ra, hạ mắt xuống nhìn, nhóc cú mèo ra ngoài hóng gió vừa trở về còn đang ngậm một con chuột, tìm cách cho anh ăn. Người bình thường ở tình huống này dù không bị giật mình nhảy dựng thì cũng vô thức nhíu mày, nhưng Samuel thì không, thậm chí ánh mắt cũng không dao động chút nào. Đừng nói là một con chuột vẫn còn hơi ấm, dù cho là một cái xác chuột bốc mùi, anh cũng không buồn chớp mắt.
“Ta không ăn, mày tự ăn đi.” Ngài Thân vương kinh nghiệm dày dạn, chỉ bình thản đáp.
Bé Quần Bó bị cả ba lẫn mẹ từ chối, đôi mắt long lanh tỏ rõ vẻ lo lắng, dùng móng quặp lấy con chuột: “Kiú.”
Chà chà. Thật ra mùi vị của chuột cũng chỉ thế thôi, mà lông thì lại không ngon, thịt của mama băm sẵn ngon hơn nhiều, nhưng mà đây là thành quả lao động của Bé Quần Bó.
Sau khi làm việc xấu, Lộ Bạch khá là chột dạ. Cậu phát hiện ra Bé Quần Bó vẫn đang ngậm chuột thì yên tâm, ầy, sao lại nghĩ vậy nhỉ! Cứ làm như Bé Quần Bó sang đó hiến dâng là người ta sẽ ăn vậy.
“Bữa sáng sắp xong rồi, ngài có muốn đi tắm trước không?” Lộ Bạch bình tĩnh hỏi.
Nghe cậu nói vậy, Samuel bỏ tạ xuống, trước khi ngồi dậy còn giơ tay ra với Bé Quần Bó, chờ nó đứng lên tay rồi mới ngồi dậy, sau đó lại rất tự nhiên đặt nó lên vai mình. Động tác này vô cùng thuần thục, dường như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần, khiến người xem có cảm giác vô cùng ấm áp.
Bé Quần Bó không tặng được chuột trông khá tội nghiệp. Lộ Bạch suy nghĩ rồi thò tay ra trước mặt nó: “Cho tao đi.”
Bé Quần Bó nghiêng đầu, nhả con chuột lên tay cậu.
Lộ Bạch nói cảm ơn, nắm con chuột lên rồi làm động tác như đang ăn: “Oàm, ăn xong rồi.”
Bé Quần Bó: “Kiú!”
Samuel: “…”
Lộ Bạch bị sếp nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, lập tức thấy ngại ngùng, nói: “Không tặng được chuột, tôi sợ nó sẽ buồn.”
Samuel cũng tán thành: “Vậy lần sau để nó tặng tôi.”
“Được.” Lộ Bạch đi theo sau người đang bước về phía phòng tắm, thầm nhủ: Thì tôi đã làm như vậy từ sớm rồi mà.
Đến khi mọi người chuẩn bị xong xuôi hết, ngồi vào bàn ăn, Samuel mới nhìn cái bàn đầy thức ăn phong phú, nói với Lộ Bạch: “Cảm ơn, bữa sáng rất phong phú.”
Lộ Bạch rất ngại, vội nói: “Từ ngày tôi vào làm việc, ngài lúc nào cũng chăm sóc rất nhiều, tôi nấu có một bữa cơm thì có là gì đâu.” Cậu mỉm cười: “Nhanh ăn đi cho nóng, sườn bò và cá áp chảo bị nguội sẽ không ngon nữa.”
Samuel lúc này mới có vẻ mặt đáng để gọi là cười, khiến gương mặt anh trông nhu hòa hơn hẳn, nhưng cũng chỉ là một thoáng, sau đó anh lại vẫn như bình thường. Anh cầm dụng cụ ăn uống bằng bạc sáng lóe lên, cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, mùi vị của thịt chưa chín hẳn bùng nổ trên nụ vị giác. Một chút muối biển và hạt tiêu đen, vừa đủ để thỏa mãn. Đây là cách ăn trên trái đất sao?
“Ăn được không?” Dù sao thì đây cũng là cách nấu nước của trái đất, Lộ Bạch cũng lo người ta không chấp nhận khẩu vị này, nhưng món bít tết tương đối dễ ăn, hẳn là đa phần mọi người sẽ không ghét. Cậu rất mong chờ phản hồi của người kia!
“Rất ngon.” Nuốt hết thức ăn trong miệng rồi, Samuel mới đáp.
“À, phải rồi…” Lộ Bạch được tán thưởng thì càng có thêm tự tin, cậu chỉ tay vào món cá: “Ngài thử món cá áp chảo với hương thảo này xem.”
“Được.” Khi không làm việc, ngài Thân vương mặc trang phục thường nhật vẫn khiến người ta hìn thấy sự trang trọng của vương thất, nghi lễ khi dùng bữa cùng với sự tôn trọng dành cho “đầu bếp”, có thể nói là hoàn hảo không tỳ vết.
“Có thể dùng chanh cho bớt tanh.” Lộ Bạch khoa tay múa chân, sau đó dứt khoát tự mình lấy nửa trái chanh ra vắt cho sếp.
Ăn một miếng trong ánh mắt chăm chú của cậu nhân viên, Samuel gật đầu tỏ ý khen ngợi: “Đây là cách nấu của trái đất?” Lần đầu tiên anh hỏi về hành tinh xa xôi lạc hậu đó ngoài giờ làm việc.
Mọi người hay gọi việc này là tán gẫu.
Lộ Bạch gật đầu: “Đúng rồi, còn rất nhiều cách nấu khác nữa.” Cậu cũng đi lấy dụng cụ ăn uống, tự thưởng cho bản thân sau một buổi sáng bận rộn: “Đất nước của tôi có nền ẩm thực phát triển, tôi cho rằng những món ngon nhất thế giới đều thuộc nước mình.”
Cậu nếm thử một miếng thịt heo chiên giòn, cảm thấy khá ngon.
Samuel: “Thế giới? Quốc gia?”
Lộ Bạch cười: “Hành tinh của chúng tôi có rất nhiều đất nước, không có một chính quyền thống nhất.”
Samuel mỉm cười: “…” Rồi anh nhanh chóng phân tích ra nguyên nhân mà trái đất lạc hậu. Khi một hành tinh còn đang cố gắng phát triển kinh tế, những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật sẽ không quá xuất sắc.
Nhớ ra mình đang nói chuyện với một người cầm quyền ngoài hành tinh, Lộ Bạch nghĩ dù sao cũng đang nghỉ mát, nên chợt hỏi một câu mà cậu vẫn luôn rất muốn hỏi, dù nghe qua hơi hoang đường.
“Điện hạ, nếu muốn xâm lược trái đất thì có đơn giản không? Ngài có suy nghĩ như vậy không?”
“?”
“???”
“Không đâu.” Trực tiếp bỏ qua vấn đề nhạy cảm như sức mạnh vũ trang, Samuel đáp: “Trái đất không có giá trị khai thác.”
Lộ Bạch: “…” Tâm trạng của cậu thật phức tạp, hành tinh xanh của mình đang bị người ta khinh bỉ kìa. Nhưng thật ra thái độ của đối phương vẫn rất bình thường, chỉ như đang nói về một sự thật mà thôi.
“Trong vũ trụ có rất nhiều thiên thể tương tự trái đất, chỉ hành tinh nào chưa từng được khai phá, lại sở hữu nguồn tài nguyên tương xứng mới có khả năng bị chiếm lĩnh.” Samuel giải thích: “Trái đất nằm ở ngoài rìa dải Ngân hà, mà dải Ngân hà lại nằm ngoài rìa vũ trụ, nơi đó cách đây thật sự rất xa.”
Nói trắng ra là địa điểm tệ, tài nguyên yếu kém, không có giá trị phát triển, ai chiếm người đó lỗ. Ban đầu, việc chọn người trái đất để làm việc trong Khu bảo tồn cũng chỉ là tình cờ.
Lộ Bạch có cảm giác người ta đang cho mình uống thuốc an thần. Cậu gật đầu như gà mổ thóc: “Tôi biết rồi.” Vũ trụ rộng lớn cái gì mà chẳng có, một người trái đất như cậu cũng không khác gì ếch ngồi đáy giếng, thấy trái đất của mình là xinh đẹp. Nhưng thật ra Samuel nói đúng, vũ trụ có vô vàn thiên thể giống như vậy, trái đất không hề nổi bật chút nào.
Samuel ăn xong món cá, đặt cái đĩa trống sang một bên, rồi tiếp tục ăn bít tết.
“Tuy khoa học kỹ thuật của các cậu lạc hậu, nhưng có nền văn minh rực rỡ, rất thú vị.” Là một nhà cầm quyền của cả một hành tinh, lời nói của ngài Thân vương vẫn khiến người ta tin tưởng vô cùng: “Người trái đất được nền văn minh đó hun đúc, dù khoa học kỹ thuật lạc hậu, vũ trang yếu kém, nhưng cũng đáng để tôn trọng.”
Lộ Bạch nghe xong thì hài lòng cười ngờ nghệch, cứ như chính cậu được khen vậy. Không có gì đáng để người ta vui mừng hoan hô hơn việc được những chính quyền hùng mạnh tôn trọng. Điều cậu không biết là chính mình đã giành lấy cho trái đất không ít thiện cảm, vì cậu dũng cảm lại siêng năng, mới để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.
Nhưng Lộ Bạch vẫn biết mình là một tấm bảng hiệu sống của trái đất trong mắt những người ngoài hành tinh này, vì vậy cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng thẳng lưng lên, quyết định từ hôm nay trở đi phải làm tốt hơn nữa. Một thanh niên tỏa ra sức sống mà năng lượng tích cực, hai mắt sáng bừng lên khi nghe nhắc đến quê hương luôn được mọi người yêu thích.
Samuel đã hiểu được nguyên nhân mà Lộ Bạch nổi tiếng trong Trạm cứu hộ và trên kênh livestream như vậy. Có thể chính vì cậu mang đến cảm giác ấm áp lại vô hại cho mọi người.
–
Adonis ngồi trò chuyện cùng mẹ mình hồi lâu, càng nói càng thấy sợ. Anh ta gần như muốn phát điên sau khi tiếp nhận một lượng thông tin mang tính bùng nổ như vậy.
Thứ nhất, trong ba tháng này, anh ta vẫn luôn đi theo một nhân viên cứu hộ tên là Lộ Bạch, thường xuất hiện trên livestream của người này, do đó cả gia đình đều biết rõ tình trạng của anh ta trong rừng. Thứ hai, cùng xuất hiện trên livestream còn có một con sư tử đực tên là Trường Thọ, mọi người trong nhà đoán đó là hình thú của Thái tử; xét về thời gian, Adonis đã có câu trả lời của mình. Thứ ba, đáng ghét nhất là một con gấu tên Then Cửa, không biết là còn cái nhà ai mà trong ba tháng này hình thú của cả anh ta lẫn Thái tử đều phải đi săn về nuôi cho mập. Thứ tư, anh ta có một cái tên nghĩa là trứng x màu đen, gọi tắt Trứng Đen.
Adonis muốn nứt ra.
Tuy rằng ấn tượng mà anh ta mang lại cho mọi người cũng tương đối trăng hoa, cái này thì phải thừa nhận, nhưng mà trứng x màu đen đúng là một cái tên đơn giản, thô bạo, tràn ngập ám chỉ về xxoo, Quân đoàn trưởng nghĩ không ai dám gánh vác.
“…” Đầu óc toàn là hình ảnh cần che, ai cứu mạng với. Cậu nhân viên cứu hộ này, nếu nhất định phải chọn một vị trí nào đó để đặt tên thì sao không lấy lông đen, móng vuốt đen, đuôi đen? Tại sao nhất định phải là trứng?
Quân đoàn trưởng vừa bụm mặt vừa cố gắng tiêu hóa tin tức, rồi bắt đầu suy nghĩ, có bao nhiêu người biết mình là Trứng Đen? Trừ người thân và bạn bè, thật là tuyệt diệu… tất cả người trong Trạm cứu hộ đều biết.
Đương nhiên, ngoại trừ cái tên đáng xấu hổ này, Adonis vẫn rất hứng thú với những thông tin khác, ví dụ như, hình thú của anh ta ở cùng với nhân viên cứu hộ trái đất kia rất hòa thuận. Nếu đoán không lầm, sợi choker đen trên cổ anh ta chính là của người này đeo vào.
Adonis thật sự muốn xem video khi ấy, nhưng tiếc là không có tài nguyên, chỉ có thể hỏi Dave: “Tôi cần xem báo cáo công việc của Trạm cứu hộ trong ba tháng này, anh còn lưu không?”
Dave: “Có chứ, xin chờ một lát, tôi sẽ chỉnh sửa lại rồi gửi cho anh.”
“Ừ…” Adonis đỡ trán: “Còn… video của báo đen thì sao?”
Dave tỏ ra hết sức bình thường: “Có, một phần là báo cáo công việc, nếu anh muốn xem lại livestream của Lộ Bạch, có thể yêu cầu quyền hạn từ Điện hạ Samuel.”
Chẳng lẽ Adonis còn không biết rõ? Anh ta tìm Dave chứ không hỏi Samuel chỉ là vì không muốn đi đòi thôi.
Chờ 10 phút sau, cuối cùng Adonis đã nhận được tài liệu video đã chọn lọc. Anh ta thấy được quỹ tích hoạt động của chính mình trong rừng… rồi phát hiện ra, nhân viên cứu hộ đối xử với họ không hề khác biệt. Báo đen có choker, sư tử có hoa trên đầu, còn gấu có nơ bướm trên cổ, hơn nữa còn mỗi ngày đổi một màu.
“Chậc…” Cứ tưởng thế nào, thì ra ai cũng có phần.
Adonis lấy choker trong túi ra, nhìn thoáng qua cái thùng rác ở bên cạnh, vốn là muốn ném vào, nhưng ngón tay mãi vẫn giữ nguyên đó không chịu buông ra. Phủ định một người trong thời gian ngắn không phải là phong cách của Adonis.
“Được rồi.” Adonis thu nó về, tiếp tục xem video. Những video này đều được quay bằng góc nhìn thứ nhất, nên không thể thấy mặt nhân viên cứu hộ, chỉ nghe được giọng nói của cậu.
“Trứng Đen, mày về rồi hả?” Lộ Bạch quay cảnh báo đen tha con mồi về, giọng nói nhẹ nhàng vui tai, tràn ngập niềm vui của cuộc đi săn thắng lợi. Còn bản thân Trứng Đen thì trông rất oai phong.
Nếu là âm thanh này gọi Trứng Đen, anh ta nghĩ có thể chấp nhận, nghe như tiếng mua phùn tháng ba vậy, ai mà ngờ chủ nhân của giọng nói này cả ngày đều ở cùng với một lũ mãnh thú.
Adonis bị âm thanh của Lộ Bạch thu hút, bèn vội lật blog riêng của Lộ Bạch, nhưng không tìm thấy một tấm hình nào trông có vẻ là của cậu.
Quân đoàn trưởng khẽ thở dài, hỏi Dave: “Anh có hình chụp của Lộ Bạch không?”
Dave: “Đúng là không có!” Vì hình như Lộ Bạch không thích tự chụp mình, khi gửi báo cáo công việc cũng không hề đặt mình vào trong, điều này đã làm lộ rõ tính cách rụt rè của cậu.
“Hồ sơ nhận việc cũng không có à?” Adonis chỉ cho anh ta một hướng tư duy khác.
“Cái này thì có, nhưng hồ sơ của nhân viên người trái đất được thiết lập quyền hạn khá cao.” Dave thầm than: “Điện hạ Samuel đặt quyền chỉ cho bản thân ngài ấy xem.”
Thật ra Dave cũng xem được, nhưng anh ta chính là một con hồ ly lươn lẹo, sao có thể nói thẳng toẹt ra được.
“?” Adonis nhạy bén bỗng cảm nhận được một sự đề phòng ở đâu đây, mà trực giác của anh ta thì vẫn luôn chính xác vô cùng. Thế này thì thật thú vị.
“Anh không cần nghĩ nhiều, vì thân phận của Lộ Bạch thực sự quá đặc biệt, cậu ấy là người sẽ tiếp tục làm việc cho các vị Điện hạ.” Dave nói thêm. Điện hạ Samuel muốn giữ chặt Lộ Bạch trong tay mình cũng là điều dễ hiểu, mong rằng Quân đoàn trưởng đừng hiểu lầm. Nghe nói quan hệ giữa hai người kia không hòa thuận, cho dù thường ngày Dave gần như không đoán ra được họ là anh hùng trân trọng anh hùng, hay là coi khinh lẫn nhau. Tóm lại hình như Điện hạ Samuel đối xử với ai cũng thế, anh tiếp xúc với ai nhiều hay ít hoàn toàn được quyết định bởi mức độ cần thiết của đối tượng.
Dave thật ngây thơ, Adonis vừa chống cằm vừa mỉm cười,
anh vẫn còn biết quá ít về người đó, nếu suy nghĩ của ngài ấy mà dễ dàng bị đoán trúng như vậy, có khi người đã chết 800 lần rồi.“Anh nói cũng đúng.” Quân đoàn trưởng nhanh trí mở nhóm công việc, thử tìm phương thức liên lạc với Lộ Bạch. Một phút sau, anh ta chỉ có thể tặc lưỡi, vì thông tin bị bảo mật rồi, không thể xem được: “Dave, gửi số liên lạc của Lộ Bạch cho tôi?”
“Được thôi, xin chờ một lát.” Dave mở trang thông tin chi tiết của Lộ Bạch, nhưng phát hiện ra không thể gửi đi được, ngay cả số liên lạc cũng đang ở trạng thái ẩn. Anh ta ngạc nhiên: “Xin lỗi, đã bị phân quyền.”
“…Vậy còn cậu ta đâu, đang ở trong rừng?”
“Đang đi nghỉ…” Bao nhiêu quyền bị giới hạn như vậy, Dave hình như đã phát hiện ra điều gì đó, không chừng Điện hạ đang đề phòng Quân đoàn trưởng Adonis, thật khó xử quá: “Anh có thể liên lạc trực tiếp với Điện hạ Samuel, Lộ Bạch đang ở cùng ngài ấy.”
Củ khoai này nóng phỏng tay, ném đi là tốt nhất!
“Cũng chỉ đành vậy.” Adonis đành gửi yêu cầu liên lạc video cho vị Điện hạ thích giới hạn quyền kia.
“Có việc gì?” Đầu kia chuyển cuộc gọi video sang gọi thoại, một hành động hết sức xảo quyệt.
Adonis cười hỏi: “Điện hạ Samuel, không tiện gặp mặt à?”
Vì nghe ra người kia đang trêu đùa mình, Samuel không hề dao động: “Đúng.” Anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Adonis trở về.
“…” Có lẽ Samuel là người duy nhất trong vũ trụ khiến Adonis phải thừa nhận là bó tay, anh ta đành nói: “Tôi muốn gặp Lộ Bạch.”
“Anh còn nhớ cậu ấy?” Vẻ mặt Samuel trở nên nghiêm túc, nếu Chasel và Adonis đều có tình trạng tương tự, cũng có nghĩa là nỗi lo của anh đã chính xác.
“Một chút thôi.” Adonis đáp.
Samuel ngừng một lát, nhíu mày nói: “Vậy thì anh có nghĩ đến việc nếu cậu ấy nhận ra anh, ta sẽ đưa cậu ấy đi khỏi đây, như vậy là một tổn thất nặng nề với Khu bảo tồn.”
Adonis câm nín: “…” Cái người này quả nhiên vẫn vậy, ba câu không rời công việc.
“Cậu ấy thích công việc này.”
Nhưng hình như câu phía sau mới là trọng tâm.
Adonis cân nhắc câu nói này một lát, tròng mắt chợt nở ra: “!!!”
Làm rất tốt…
—
Lời tác giả:Adonis: Cái tên Bông Xù này có vấn đề!—