Chương 39

Đến ngày nay, giữa hai giới tính không còn nhiều phân biệt đối xử. Sao Thần Vương từng gặp tình trạng tỷ lệ kết hôn giảm mạnh vì chế độ hôn nhân chưa đủ hoàn thiện, chỉ có những người đàn ông xuất sắc và tốt tính mới được nữ giới chú ý đến. Do đó, Samuel nói đàn ông ở Sao Thần Vương dịu dàng hơn phụ nữ, cũng là một sự thật.

Những cũng vì Lộ Bạch trưởng thành ở hành tinh lạc hậu hơn người ta rất nhiều, nên nghe vậy, phản ứng đầu tiên của cậu là: Thật sao, tôi không tin. Cậu chỉ biết trong thế giới động vật, con đực hiền lành hơn con cái mà thôi. Tuy vậy, Lộ Bạch nhớ đến những người mình từng gặp ở Sao Thần Vương, quả thực là đều dịu dàng.

“Là vậy sao? Thế cũng được, hướng dẫn viên nam cũng không sao cả!” Lộ Bạch đáp, rồi không còn gì để tâm sự nữa. Sếp bảo cậu chuẩn bị, đến lúc mặt trời lặn sẽ đón cậu.

“Được, cảm ơn ngài.” Nếu cấp trên đã nói tan làm đến đón mình, Lộ Bạch cũng phải vội vàng tìm một nơi thích hợp để dừng xe địa hình. Thời gian một tuần cũng hơi lâu, cậu cần sắp xếp ổn thỏa trước.

Lộ Bạch nhìn sang báo đen và gấu đen đang nghỉ ngơi dưới tán cây, niềm vui được ra ngoài du lịch giảm đi quá nửa, biến thành cảm giác tội lỗi, nói thật lòng thì ở bên nhau lâu ngày, chúng cũng như người thân của cậu, bỏ đi cũng rất luyến tiếc. Nhân viên cứu hộ vô cùng áy náy, bèn lấy thịt trong tủ đông ra, tự tay cho hai cục lông xù thưởng thức trà chiều, đút vào tận miệng.

“Trứng Đen, Then Cửa.” Lộ Bạch nhìn vào mắt chúng, nói: “Gần đây nhiệt độ trong rừng lên cao quá, tao là con người nên không chịu được, cơ quan cho tao nghỉ một tuần, nên tối nay tao phải đi rồi.”

Từng miếng thịt mát lạnh, Then Cửa một miếng rồi Trứng Đen một miếng, ngón tay của nhân viên cứu hộ lúc thì thấy lạnh khi lại ấm nóng, bởi vì hai cục lông kia còn liếʍ máu dính trên tay cậu.

“Trời nóng thế này mà ăn thịt lạnh, đã không?” Thấy chúng ăn vui vẻ, Lộ Bạch cũng hài lòng: “Trứng Đen, một tuần sắp tới tao sẽ giao Then Cửa cho mày nhé, nó không được tỉnh táo lắm, thị lực lại yếu, không ai trông chừng là có khả năng mắc kẹt vào đâu đó, mày thông cảm chút.”

Lộ Bạch lại nói với gấu: “Then Cửa, tuy là mày làm gì cũng không được, nhưng mày tốt tính, đáng yêu còn biết nghe lời, tuần này nhớ theo anh Trứng Đen sống cho đàng hoàng, chờ tao về lại cho mày đồ ngon.”

Ăn thịt xong, Lộ Bạch thu dọn đồ đạc, lấy hết những thứ không thể để lâu ra ngoài, cho Then Cửa lấy ăn dễ dàng. Tên nhóc này thật ghê gớm, vừa lấy đồ ra đó, Then Cửa đã hai tay hai miếng mà ăn, Lộ Bạch dám đảm bảo là đồ ăn không thể tồn tại qua đêm nay, trời còn chưa sáng là đã vào bụng gấu hết rồi. Nhưng cậu lại không nỡ mắng nó, còn đang áy náy lắm đây, đi cả một tuần không về nhà mà.

Màn đêm vừa buông, báo đen đứng dậy, chuẩn bị đi săn theo thói quen. Nhưng thịt trong tủ đông vẫn còn, nếu hôm nay không ăn, thì một tuần sau chỉ có bỏ đi.

“Trứng Đen, tối nay không cần đi.” Lộ Bạch gọi báo đen lại, vươn tay chặn đường nó: “Chúng ta còn thịt, đủ ăn một bữa tối nay.”

Báo đen bị ngăn lại, nhìn Lộ Bạch, bàn chân chuẩn bị bước đi cũng dừng theo. Nhìn vào mắt nó là có thể đoán được, báo không hiểu.

Lộ Bạch chỉ đành giải thích thêm lần nữa: “Một lát, sếp sẽ đến đón tao rồi, nếu không ăn thịt này vào hôm nay, thì chờ tao về sẽ không ăn được đâu.” Vậy nên hôm nay không cần đi săn.

Báo đen thấy nhân viên cứu hộ hào phóng lấy thịt trong tủ đông ra, nó liếʍ mép, đứng yên tại chỗ vươn vai, thân hình và cơ bắp đẹp tuyệt vời. Báo đen đang khoe dáng, Lộ Bạch vội vàng lấy máy chụp hình, nhắm vào báo chụp lia lịa, giữ lại vô số những tấm hình đáng ngạc nhiên.

Gần đây chụp được rất nhiều, thỉnh thoảng Lộ Bạch cũng sẽ ngồi xem lại, rồi chấn động vì kỵ thuật chụp hình hoàn hảo của mình. Tất nhiên, người mẫu cũng quan trọng không kém, người ta có đẹp thì chụp thế nào cũng đẹp, đúng không?

Đứa còn lại tuy cũng đen thui, cũng cao lớn, nhưng nó không có cơ bắp, chỉ có… mà thôi ai cũng hiểu. Người ta nói đáng yêu làm gì có cửa mà so với gợi cảm, nhưng nhân viên cứu hộ thì không thiên vị, Lộ Bạch cảm thấy mình vẫn là người vô cùng công bằng, vừa biết thưởng thức vẻ đẹp của báo đen, cũng hiểu được cái dễ thương của gấu.

Một buổi hoàng hôn không cần vất vả ra ngoài đi săn, nhân viên cứu hộ vừa ngậm một cọng cỏ đuôi cáo, khoanh chân ngồi trên tảng đá vọc máy chụp hình, đồng thời ôm đầy hy vọng, chờ cấp trên đến.

Hai con vật ăn no uống say, một con thì ôm bánh bắp nằm ườn ra tận hưởng, no muốn nứt bụng; con còn lại thì khép hai chân trước, nằm bên cạnh Lộ Bạch tận hưởng gió mát.

Bụi cỏ dở sống dở chết bị gió thổi oằn mình, chúng không còn sức sống dạt dào như trong mùa xuân, thậm chí còn sắp biến thành cát bụi. Đây chính là sự vô tình của mùa khô.

Lộ Bạch dùng cỏ tranh bện thành một vòng hoa, đội lên đầu báo đen: “Mori* Trứng Đen.”

* Lấy từ phong cách Mori Girl

Báo đen: “…” Nó không trốn tránh nhưng cũng không thèm để ý, cứ mặc cho nhân viên cứu hộ nghịch phá trên người mình.

Khoảng nửa giờ sau, ánh nắng ở chân trời dần tắt, máy bay của sếp cũng hạ cánh xuống khu vực gần đó, rồi Lộ Bạch nhận được tin nhắn gọi cậu đi.

Lộ Bạch: “Được, tôi đến ngay.”

Trước khi đi, Lộ Bạch lại ôm hai cục lông xù của mình, rồi lặp lại những lời căn dặn đã nói thêm một lần nữa. Người nào không biết còn tưởng cậu phải đi xa, nửa năm một năm sau mới về, mà thật ra thì cậu chỉ đi có một tuần.

Then Cửa không hề nhận ra không khí của ly biệt, Lộ Bạch đi, nó còn theo sau như thói quen. Nhưng được hai bước, nó quay lại thấy báo đen vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền thấy khó xử… Chỉ là nó đã quen hành động theo báo đen, thế là lại trở về. Có lẽ nhân viên cứu hộ sẽ nhanh chóng trở về thôi, dù sao thì xe địa hình chứa lương thực vẫn còn ở đó.

Báo đen ngồi thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng Lộ Bạch, đồng tử thu nhỏ lại thành một chấm tròn, chẳng biết nó đang nghĩ gì.

Lần này sếp dẫn theo cả Bé Quần Bó đi đón người. Lộ Bạch một lần nữa cảm nhận được sự chu đáo, cấp trên của mình đúng là hiền hòa quá đỗi. Cậu bất giác nghĩ thầm, có những người thật sự thích hợp trở thành tấm gương cho dân chúng ngưỡng mộ, vì đã mạnh mẽ lại còn biết chăm sóc người khác.

Suốt dọc đường không ai nói gì, nhưng không khí cũng rất hài hòa. Bé Quần Bó đúng là một tay sành sỏi trong việc tán dóc, một con chim nhiều chuyện, chỉ kêu kíu kíu với mama cũng có thể kêu cả một ngày một đêm không dừng.

Lộ Bạch sợ nó luôn, ban đầu còn rất hào hứng, đến sau đó không còn sức mà chống đỡ, cậu thì thầm: “Đi tìm Điện hạ Samuel.”

Bé Quần Bó ngoẹo đầu: “Kíu kíu?”

Lộ Bạch: “…”

Đến Trạm cứu hộ, khi chia tay ở ngã ba đường, Samuel nhìn lại nhân viên cứu hộ trông đã hơi luộm thuộm của mình, căn dặn: “Sáng mai lúc 8 giờ, đến làm thủ tục rời trạm, mang theo hành lý.”

Lộ Bạch gật đầu: “Vâng, được!” Sau đó cậu nhìn sang Bé Quần Bó trên vai mình, vươn tay nâng móng của nó, đặt lên vai sếp: “Hẹn gặp lại.”

“…” Samuel hơi sửng sốt, sau đó thì hiểu ra, Bé Quần Bó bị chê rồi… chắc chắn là vì nói quá nhiều. Anh bèn giải thích: “Nó đã lâu không gặp cậu thôi, bình thường không làm ồn.”

Lộ Bạch ngẩn ra, rồi vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ lo là trong nhà không có gì, nó sẽ không quen thôi.” Chỉ là vì ký túc xá của cậu không có thức ăn và giá đậu, lại thêm hoàn cảnh xa lạ, chứ không phải vì cậu chê Bé Quần Bó ồn ào!

Ngài Thân vương hiểu ra, nhưng lại không cảm nhận được rằng mình đã bao che cho Bé Quần Bó quá nhiều, anh gật đầu: “Ừ, tạm biệt.”

Ai về nhà nấy, người cần thu dọn hành lý không chỉ có Lộ Bạch sắp được cơ quan tài trợ đi du lịch, mà còn có người phụ trách giám sát cậu.

Được biết chú đã tiếp thu ý kiến của mình, Chasel còn rất thành khẩn đề xuất thêm: “Thân phận của Lộ Bạch rất đặc biệt, lẽ ra không nên sắp xếp cho cậu ta ra ngoài.” Chính hắn cũng lo lắng Lộ Bạch sẽ nghe thấy điều gì không nên nghe, mà nếu vậy thì cậu không thể trở lại Khu bảo tồn làm việc được nữa. Lộ Bạch là người ngoài hành tinh, thế nên người quản lý không thể tin tưởng cậu, giao hình thú của công dân Sao Thần Vương cho cậu chăm sóc: “Vương cung là một nơi nghỉ hè rất tốt, hay là để con tiếp đón cậu ta.”

Dù sao thì bên ngoài cũng rất phức tạp, chỉ một chút bất cẩn thôi là Lộ Bạch sẽ nghe được gì đó, còn trong Vương cung thì khác, người ở đây đều đã được huấn luyện, biết cái gì nên nói cái gì không. Thái tử có thể đảm bảo, cậu sẽ không nghe được bất cứ điều gì.

“Không cần thiết.” Người quản lý Khu bảo tồn không thèm nghĩ gì đã nói luôn: “Cậu ấy đã tiếp xúc với hình thú của con, bản thân con cũng xuất hiện bất thường rồi… Chú sẽ không để cho bất cứ người nào từng tiếp xúc ở hình thú gặp cậu ấy.”

Chasel sững sờ, một lúc lâu sau cũng không nói được gì. Không còn nghi ngờ gì, hắn muốn gặp Lộ Bạch, nhưng vì thân phận nên không dám thể hiện rõ ràng trước mặt chú mình… Biến chuyển này khiến cho tâm trạng của hắn thật phức tạp. Bây giờ hắn còn phải che giấu suy nghĩ thật của mình trước mặt người chú này, không biết là vì vấn đề của đối phương, hay là của chính hắn. Suy cho cùng thì cũng vì hắn còn quá yếu ớt.

“Mãi mãi?”

“Cậu ấy chỉ ở đây 10 năm.” Samuel bình thản đáp: “Sau khi hợp đồng kết thúc mà không ký thêm, thì có thể tùy ý.” Nhưng trong thời hạn hợp đồng, anh sẽ canh chừng Lộ Bạch, không để cậu biết đến sự tồn tại của hình thú. Nếu có một ngày cậu biết được thông tin này, thì không thể vào Khu bảo tồn để làm việc nữa. Đây không phải là vấn đề anh có tin Lộ Bạch hay không, mà là luật pháp, là quy định, ngay cả Thân vương của Đế quốc cũng phải làm việc theo luật.

“…” Chasel nhớ lại khoảng thời gian chung sống tưởng như ảo ảnh đó mà lòng đầy tâm sự, nhưng chỉ có thể đáp: “Suy nghĩ của chú là đúng.” Tiếp theo đây, hắn còn phải tiếp tục học tập từ chú mình rất nhiều. Người bình thường thì có thể làm sao cũng được, có thể tin những ai họ muốn, nhưng hoàng tộc thì không.

Điều này lại khiến Thái tử nhớ đến Oliver. Vài ngày trước hắn đi thăm người kia, nhưng khi hỏi đến nguyên nhân người nọ không chịu điều trị, Oliver chỉ nói: “Tôi không thể cứu được bất cứ ai.”

Chasel hiểu ra vì sao Oliver lại sụp đổ, có lẽ là vì… khi tất cả mọi người đều ngợi ca anh ta như một anh hùng, nhưng thực chất thì, anh ta biết mình không phải. Có đôi khi được phép chọn lựa cũng không phải là điều tốt gì. Khi Oliver chọn từ bỏ chiếc chiến hạm ấy, nó đã được định sẵn là trở thành khúc mắc của anh ta.



Buổi sáng, Lộ Bạch thức dậy rất sớm. Tối qua hình như có mưa, nên khi cậu đẩy cửa ra ngoài ban công thì thấy nền nhà ướt đẫm. Chậu cây nhỏ giỏi chịu hạn được thiết bị tưới nước tự động chăm sóc, vẫn tràn đầy sức sống. Lộ Bạch lấy một nắm đá đủ màu sắc đem từ rừng về rải lên nền đất.

À phải, khi làm việc này, cậu sực nhớ ra một điều, thế là vội lấy những hòn đá đẹp nhất để dành làm trang sức nhét vào vali, ra ngoài có thể tìm một tiệm trang sức để xỏ lỗ. Bây giờ cậu cũng có tiền mà, còn có thể mua thêm vài sợi dây đeo để phối với chúng, dù sao cũng là để làm quà, nếu quá thô sơ thì cậu cũng ngại lấy ra.

Lúc 7 giờ 30, Lộ Bạch kéo vali ra khỏi cửa, vẫn là cái mà cậu mang từ trái đất đến, chỉ có điều lần này mang ít đồ đạc, còn dư nhiều chỗ trống để dành mua quà trong lúc đi.

Mỗi người ra ngoài đều phải làm thủ tục, chỉ có điều Lộ Bạch là người ngoài hành tinh đầu tiên đến làm, nếu không có sếp đi theo, nhân viên ở đây sẽ không giải quyết cho cậu.

Giấy tờ cần được Dave xem qua và ký tên, anh ta nhìn cấp trên của mình, nói: “Lộ Bạch vẫn còn rất xa lạ với hành tinh của chúng ta, tôi cho rằng cậu ấy cần một hướng dẫn viên.” Dave không rõ Điện hạ đã nói gì với Lộ Bạch, nên chỉ nhắc khéo về vấn đề giám sát này. Ngoài ra thì thân phận của Lộ Bạch rất đặc biệt, nên không thể sắp xếp nhân viên bình thường đi được, Dave thậm chí còn muốn tự đề cử, anh ta cho rằng mình làm được!

Lộ Bạch mỉm cười nhìn Samuel, chờ anh sắp xếp. Nhưng thật ra chỉ cần nghĩ đến việc phải đi cùng một người hoàn toàn xa lạ trong một tuần, để người ta phục vụ mình, Lộ Bạch đã căng thẳng rồi.

“Hay là tôi cũng nghỉ phép?” Dave lấy hết can đảm lên tiếng, tuy tháng này anh ta đã nghỉ bốn ngày rồi, nhưng thế thì có sao đâu.

Mắt Lộ Bạch sáng bừng lên, thế thì tốt quá, nếu là đi ăn chơi với Trưởng trạm, cậu làm được.

Cấp trên liếc anh ta một cái: “Một tháng muốn nghỉ 10 ngày? Cũng không hẳn là không được, anh đi làm nhân viên cứu hộ, ta phê duyệt cho anh.”

Dave: “…” Xin lỗi đã làm phiền!

“Lộ Bạch tự chọn.” Sếp nói tiếp: “Một, tôi dẫn cậu và Bé Quần Bó đi, hai…”

“Một, một một một.” Lộ Bạch run rẩy đưa ra một ngón tay, sếp dẫn cậu và Bé Quần Bó đi chơi, đúng là lựa chọn đỉnh của đỉnh! Không chịu là đồ ngu.

Samuel: “…”

Dave: “…”

Cả hai đều bị giật mình vì phản ứng của Lộ Bạch, đồng thời cũng thấy buồn cười, không biết người này sợ giao tiếp với người lạ đến mức nào nữa? Ngoài ra, Dave cũng vô cùng ngạc nhiên vì Samuel đích thân ra trận, có khả năng là vì quá coi trọng người mang lại lợi ích như Lộ Bạch, dành nhiều tâm huyết cũng dễ hiểu thôi!

“Theo sát.” Samuel quay người bỏ đi.

Lộ Bạch vội vàng kéo vali theo sau, cậu tưởng sẽ ra sân đậu máy bay, kết quả là đi rồi đi thì nhận ra con đường này rất xa lạ, không phải đường đến sân máy bay.

“Điện hạ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Thay quần áo.” Samuel đáp.

Lộ Bạch bấy giờ mới phát hiện người kia còn đang mặc quân phục: “À à.” Cũng phải, sếp nghỉ phép đi cùng cậu hẳn là quyết định tức thời.

Đến ký túc xá của Samuel, Bé Quần Bó trở về địa bàn của mình rồi, liền vui vẻ bay một vòng quanh phòng, sau đó đáp xuống giá gỗ mà mình thường chơi. Cái giá được làm rất tinh tế, nhìn là biết của nhà giàu.

Lộ Bạch nhận được chỉ thị, mở tủ lạnh lấy đồ ăn của Bé Quần Bó ra.

“Kíu kíu.” Cú mèo bay lên vai cậu, tò mò quan sát từng hành động của mama.

“Cho mày một con sâu này.” Lộ Bạch cười nói.

Mười phút sau, Samuel đã thay thường phục, đơn giản chì là áo sơmi trắng và quần dài.

Vì thường thấy anh mặc quân phục, giờ lại nhìn thường phục, Lộ Bạch hơi ngạc nhiên nói: “Ngài mặc thế này rất trẻ.” Nói xong cậu mới ý thức được lời của mình không được tế nhị lắm, bèn vội bổ sung: “Ý của tôi là, mặc quân phục sẽ làm người ta bỏ qua tuổi tác của ngài, vì không ai nghĩ đến vấn đề đó cả.”

Vì đã bận tôn kính sùng bái rồi, ai còn chú ý đến tuổi tác của sĩ quan!

“Không sao.” Samuel không hiểu vì sao Lộ Bạch phải cẩn trọng như vậy, anh vờ như đang bận rộn thu dọn hành lý, mặc dù thật ra tối qua đã chuẩn bị xong: “Đi thôi.”

“Được.” Lộ Bạch không nhịn được, cứ luôn lén nhìn cấp trên.

Thực ra Lộ Bạch có cảm giác Samuel trẻ tuổi cũng bình thường, vì sự thật là anh chỉ mới 28 tuổi thôi, bỏ qua sự uy nghi rất không hợp tuổi của một sĩ quan, mặc thường phục thì cũng giống tất cả mọi người, là một chàng trai sắp đến đầu ba đang bị người nhà giục cưới mà thôi. Với những thành phố tuyến một, Samuel chắc chắn thuộc hàng trẻ tuổi, còn rất nhiều cơ hội đi đến hôn nhân. Bởi lẽ người vừa xấu vừa nghèo mới bị chê là già, còn đẹp trai giàu có chưa đến 30 thì vẫn trẻ chán.

Đương nhiên, trong những nam giới trái đất mà Lộ Bạch từng tiếp xúc, dù đã 30 tuổi cũng không thể có được kinh nghiệm và trải nghiệm như Samuel, tóm lại là không cùng một thế giới, làm sao mà so sánh được.

Tính từ giây phút máy bay cất cánh, chuyến du lịch bằng chi phí công của nhân viên cứu hộ chính thức bắt đầu.

Họ đi chưa bao lâu thì trung tâm giám sát của Trạm cứu hộ đã bận rộn hẳn lên, các nhân viên phát hiện ra báo đen vẫn không tiến vào trạng thái biến hình người nay đã bắt đầu có những triệu chứng rõ rệt. Biểu hiện đầu tiên là rời khỏi tập thể.

Tình hình cụ thể là: sau khi Lộ Bạch đi, báo đen nhân lúc nửa đêm Then Cửa còn đang ngủ, rời khỏi phạm vi xe địa hình. Nó một mình tiến vào nơi sâu thẳm trong rừng, vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn như đang do dự điều gì đó, nhưng sau cùng vẫn không đi ngược về.

Then Cửa ngủ một giấc dưới gốc cây, tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, nhưng xung quanh không còn ai cả. Không có bạn bè, không có con mồi? Nó loanh quanh một vòng gần đó, ngửi chỗ này hít chỗ kia, nhưng vẫn không thấy đồng đội thân quen đâu. Gấu không rời khỏi khu vực xung quanh xe địa hình, vì vẫn còn thức ăn, chỉ cần có đồ để ăn được, thì nó không ăn thịt vẫn có thể sống tạm qua ngày.

Hai điểm màu đỏ tách nhau ra, nhân viên giám sát chuyển trọng tâm chú ý sang nơi dừng chân cuối cùng của báo đen. Họ tưởng báo đen phải đi hai đến ba ngày nữa, nhưng lần này thì rất vội vàng, nó nhanh chóng tìm một nơi mà nó cho là bí mật, rồi ở lại đó nghỉ ngơi.

Dave hiện giờ là người chịu trách nhiệm chính của Trạm cứu hộ, anh ta sẽ quyết định khi nào thì đưa báo đen ra ngoài. Nhưng tình hình liên quan thì vẫn phải báo cáo lại cho cấp trên đang đi nghỉ mát (công tác).

Người quản lý tối cao của Khu bảo tồn đang cùng nhân viên cứu hộ đi du lịch bên ngoài nghe báo cáo của Dave xong thì trầm tư.

Có lẽ Adonis mãi không xuất hiện triệu chứng biến hóa không phải vì nguyên nhân sức khỏe, mà vì đối phương vẫn cố gắng chịu đựng. Chỉ đến khi Lộ Bạch đi rồi, tình hình mới thay đổi.



“Bây giờ hành động.” Dave ra lệnh.

Các nhân viên mặc trang phục phòng hộ nghiêm chỉnh, vội vàng tiến vào rừng sâu. Họ dựa vào định vị để tìm ra báo đen đã cẩn thận trốn kỹ, dùng l*иg chở nó ra ngoài, đưa vào phòng quan sát ở tầng hầm thứ ba.

Toàn bộ quá trình này, tất cả mọi người đều bảo vệ nghiêm ngặt, cũng đề phòng lẫn nhau. Thân phận của Adonis đặc biệt, không loại trừ có kẻ nhân lúc hình thú của anh ta suy yếu để tiến hành ám sát.

Cuối cùng cũng thuận lợi đưa Quân đoàn trưởng Adonis vào phòng quan sát, Dave thở phào, rồi lại nhìn thấy trên cổ báo đen hình như có một món trang sức kim loại màu bạc. Nhưng vùng cổ cách miệng quá gần, trong khi đó chỉ là một vật nhỏ không quan trọng, nên Dave suy nghĩ rồi quyết định bỏ qua. Anh ta dặn dò các bác sĩ trông coi cẩn thận, những người khác rời khỏi phòng quan sát.

Báo đen nằm trên giường y tế, trông gần như không còn ý thức gì, nhưng chỉ cần có ai đó tiếp cận, bác sĩ liền có thể nhìn thấy từ trên màn hình theo dõi là báo đen có cảm giác, chẳng qua là không thể mở mắt ra được… Người có thể giữ được cảm quan với thế giới bên ngoài trong trạng thái ngủ say đúng là rất lợi hại cũng rất hiếm gặp.

“Quân đoàn trưởng Adonis đúng là tài giỏi, ngay vào lúc chuẩn bị biến hóa cũng vẫn duy trì được ý thức, toàn bộ Khu bảo tồn cũng chỉ có anh ta và ngài Thân vương làm được.”

“Mà nói đến ngài Thân vương, hình như ngài đang cùng Lộ Bạch đi nghỉ mát nhỉ.”

Một bác sĩ nói với vẻ đầy hâm mộ, nhưng khi liếc sang màn hình theo dõi thì cứ như vừa gặp ma: “…” Chuyện gì thế chứ? Vừa rồi lại có dao động lớn? Đầu óc cứ tỉnh táo thế này, Quân đoàn trưởng còn biến thành người thế nào được?!

“Sao vậy? Có vấn đề?” Một bác sĩ khác vội vàng kiểm tra lịch sử, thấy dao động đột ngột này thì nghi ngờ nhìn đồng nghiệp: “Vừa rồi anh nói gì?”

“Ờm… Tôi nói là ngài Thân vương cùng Lộ Bạch đi nghỉ mát rồi.”

Đúng! Chính là câu này, tiềm thức của Quân đoàn trưởng lại có phản ứng rồi! Nhưng thế làm sao được, quá trình biến hóa yêu cầu vùng não bộ phải hoàn toàn yên tĩnh, tiến vào trạng thái ngủ sâu, nếu không thì không thể thành công được.

Hai bác sĩ hoảng sợ bụm miệng lại, không còn dám nói bất cứ chủ đề nào nữa, chỉ sợ mình bất cẩn lại chọc trúng dây thần kinh nào đó của Quân đoàn trưởng. Sau khi bọn họ im lặng, não của Quân đoàn trưởng đã dần dần trở về trạng thái tĩnh, thời gian trôi qua, cuối cùng đã thuận lợi chìm vào giấc ngủ. Mọi người cùng thở phào, yên tâm chờ đợi.

Nhưng bọn họ vẫn không nhịn được, bèn chuyển sang giao lưu bằng chữ: “Anh cho rằng cái dẫn đến dao động não của Quân đoàn trưởng… là từ khóa nào?”

Bác sĩ A: “Nghỉ mát?” Nghe nói Quân đoàn trưởng Adonis rất thích chơi, thử nghĩ xem, người ta bị nhốt trong rừng ba tháng, việc đầu tiên phải làm khi trở về, chắc chắn là đi tìm người đẹp nào đó để nghỉ mát rồi.

Bác sĩ B: “…” Câu trả lời này thật khiến người ta câm nín, nhưng cũng không biết nên phản bác từ đâu.

Quả thực, trước kia mỗi lần Adonis trở lại đều sẽ hẹn một người đẹp đi ăn bữa cơm, rồi đi chơi. Chỉ có điều, người đẹp đó thật ra là bà ngoại thân yêu của anh ta. Người bên ngoài đồn anh ta phong lưu, thực chất là vì luôn đặt anh ta và Samuel lên bàn cân so sánh. Điều này làm cho Adonis thấy bất đắc dĩ, nói thẳng ra, bất cứ ai đứng cạnh Samuel đều sẽ trở thành không biết tự kỷ luật thôi.

Vậy thì giữa hai người ai mới có vấn đề? Samuel có vấn đề.

Trên bờ biển ở bắc bán cầu, gió biển dịu nhẹ, nhiệt độ vừa phải, ngài Thân vương đang ngồi bên quầy bar ở bãi cát để thưởng thức rượu, bỗng nhiên hắt xì một cái.

Hai cặp mắt lập tức nhìn sang phía anh với đầy vẻ quan tâm.

“Kíu?” Papa làm sao vậy?

“Ủa, ngài thấy lạnh sao?” Lộ Bạch lo lắng hỏi: “Hay là chúng ta về đi, gió ở đây đúng là hơi lạnh thật.”

Samuel cũng có phải là ở trần giữa trời tuyết đâu, anh tỏ ra khó hiểu: “Không lạnh.”

Một người đàn ông anh tuấn, dẫn theo một cậu trai và một con cú mèo, tổ hợp kỳ quái này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh suốt cả ngày dài. Lộ Bạch không thể thoải mái được! Chỉ có một điều lạ là không ai đến làm quen, lẽ nào sếp của cậu không đủ đẹp trai? Sao lại thế được, cậu là nam mà còn cảm thấy sếp đẹp trai hết cỡ đấy. Đúng vậy, Lộ Bạch không thấy bất bình cho bản thân, mà là cho cấp trên.

Dự đoán được một vài người lạ mặt đang lăm le làm ra hành vi mà mình không thích, Samuel đứng lên, mời Lộ Bạch: “Đi ra biển thôi.”

Lộ Bạch ngạc nhiên, rồi vội gật đầu đi theo: “Vâng!” Đi lắng nghe tiếng sóng.

Ngài Thân vương dùng hành động thực tế để tạo ra minh chứng hùng hồn, rằng quan điểm của Adonis là hoàn toàn chính xác, thực sự không phải vấn đề của người khác, mà là chính anh có vấn đề.

Lúc này, trong phòng quan sát của Trạm cứu hộ, báo đen nằm trên giường bệnh đã bị một cơ thể nam giới trưởng thành thay thế.

Bấy giờ bác sĩ mới dám lại gần đắp chăn cho anh ta.

Quá trình biến hóa giữa hai hình thái tiêu hao rất nhiều sức lực, con người sẽ vô cùng mệt mỏi, thường thì người ta sẽ ngủ thẳng đến khi trời sáng. Thế nhưng Adonis lại bất ngờ mở mắt ra. Người đàn ông này có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam, khác hẳn với hình thú của mình.

“Quân đoàn trưởng ?” Ngoại hình của Adonis vô cùng rực rỡ, là một mỹ nam tử điển hình, lại còn tốt tính, nhưng bác sĩ vẫn bị ánh mắt trống rỗng đó dọa cho giật bắn.

Sáu bảy giây trôi qua…

“Ừ…” Dường như linh hồn vừa trở lại, Adonis nâng tay lên sờ cổ mình, thở dài khe khẽ: “Tôi đã về rồi?”

Bác sĩ: “Đúng vậy, chào mừng trở về, Quân đoàn trưởng Adonis.”

“Hở?” Adonis sờ lại vùng cổ, ngón tay chạm vào một vật lạ, khiến anh ta phải nheo mắt: “Cái gì vậy?”

Ngón tay giật một cái, sợi dây choker màu đen bị kéo xuống. Nhận ra là một món trang sức, Adonis cười khẽ, sao trên cổ mình lại có thứ này kia chứ? Thử tưởng tượng bản thân trong hình dạng con báo, cổ lại đeo một sợi choker, trông cứ như là thú cưng của ai đó.

“Thật là to gan.” Adonis thì thầm, người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Samuel, nhưng cân nhắc lại thì người kia không có rảnh rỗi đến vậy.

Samuel muốn nuôi anh ta làm thú cưng?

Không được, nghĩ thôi là thấy vũ trụ bùng nổ rồi.



Lời tác giả:

Báo đen: Làm thú cưng của cậu ~